Cún con đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố biển Hi Vọng là thành phố bao quanh bởi bờ biển xanh mát, khí hậu quanh năm mát mẻ dễ chiu, anh vừa dọn về đây vài ngày. Mọi người xung quanh rất nhiệt tình, họ hay cười và nhìn anh rất nhiều. Mặc dù anh biết đó là nụ cười giễu cợt và ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Tiêu Chiến anh không quan tâm, việc anh bị vợ gán cho cái danh đồng tính thì anh đã từ bỏ việc phải đi giải thích với từng người. Vì anh thật sự là tên đồng tính thích đàn ông, đáng buồn là ai trong thành phố này đều xem anh là bệnh tâm thần. Họ ghét bỏ anh thậm chí anh từng bị quấy rối tình dục, công việc anh hỗn loạn, con trai anh cũng ghét anh. Thằng bé không muốn thấy người cha như anh.

Tiêu Chiến dùng số tiền giáo viên ít ỏi của mình mà mua căn nhà nhỏ ở đối diện với biển xanh, ngày ngày nghe tiếng sóng biển xanh rì rào rất vui tai, cũng là âm thanh khiến anh thư giãn tâm tình rất dễ dàng. Buông lỏng, anh đến đây đã hai tuần, cố gắng để giao tiếp với mọi người, nhưng ai củng ghét bỏ anh rồi xua đuổi anh như bệnh dịch vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến đi dạy thêm đến khuya mới về nhà, anh lạch cạch  trên chiếc xe đạp khá cũ mà anh mua được từ một đồng nghiệp thân thiết. Khi anh đang chạy vào bên trong ngõ hẻm đen tối không có đèn anh khá lo sợ, anh cố gắng đạp nhanh nhất, nhưng  lo sợ đúng rồi, anh bị người khác xô đẩy ngã xuống đất. Vì cú ngã khá mạnh nên mắt kính anh vỡ nát, anh lồm cồm bò dậy thì bị đạp té xuống.

" Ngoan ngoãn mà ngậm miệng chết đi, một thằng đồng tính dơ bẩn như mày, chẳng đáng sống đâu". Tên đó cởi thắt lưng xuống mà muốn làm chuyện đồi bại này.

Tiêu Chiến cận hai độ nên bây giờ mắt anh tối đi không thấy được bấc cứ thứ gì. Anh mò mẫm trong bóng tối thì chạm vào chân của mấy tên đó, anh khá hoảng sợ. Bọn chúng tầm 4 người thay nhau đánh anh, anh muốn bỏ chạy, nhưng anh một thân một mình không thể đánh lại tận 4 thằng đàn ông. Anh cắn răng mà cầu nguyện chúa thương xót cho anh. Ngoài đường vang lên tiếng bánh xe kêu rè rè, đám kia ngừng động tác. Ánh đèn pin sáng choang chiếu đến. Bọn chúng thấy thiếu niên tầm 16 tuổi tóc nhuộm màu bạch kim, gương mặt hờ hững bấc cần đời đang ngậm kẹo que nhìn bọn chúng.

Đám đó thấy thiếu niên đang đạp ván trượt chậm rãi lau vun vút trong cơn gió đêm mà hờ hững nhìn bọn chúng đang cố bạo lực  anh. Em liếc mắt ra hiệu cho đám đó cút ngay.

Bọn chúng thấy em là con của Cục Trưởng Của Cục Cảnh Sát nên có phần dè chừng Vương Nhất Bác, chúng tháo nhao bỏ chạy. Anh cũng chậm rãi đỡ tường ngồi dậy. Anh nở nụ cười có phần khó coi.

" Cảm ơn em anh bạn nhỏ, nếu không có em đêm nay tôi phải chịu nhục nhã đến chết đi". Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

"Sao anh không đánh lại, anh dư sức mà, chẳng lẽ anh chấp nhận bị đàn ông đè đánh. Như vậy anh cũng quá vô dụng rồi". Em lạnh lùng thốt ra một câu.

Tiêu Chiến cười nhưng anh không nói, anh chỉ cố gắng mò tìm  chiếc kính cận của mình rồi một mình đạp xe về nhà. Bênh cạnh anh có bóng dáng thiếu niên chậm rãi đi cùng. Gió biển mát lạnh thổi qua hai người, thổi qua lọn tóc rồi thổi qua tâm hồn trống rỗng của hai người. Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

" Nhà anh gần đây à?".

"Ừm, nhà anh gần đây thôi, nhưng đêm tối thế này mà bạn nhỏ như em không phải nên ở nhà học bài hay sao". Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Liên quan gì đến anh, tôi đâu phải con anh đâu mà anh quan tâm". Vương Nhất Bác gắt lên vì bị anh quản quá nhiều.

"Trùng hợp quá, con tôi đã bằng tuổi cậu đấy". Anh bấc giác cười dịu dàng.

"Anh là cái người đám người kia gọi là đồ bệnh hoạn đó hả? Thật sự không nhìn ra anh là người như vậy". Vương Nhất Bác nhìn anh không tin được.

"Bọn họ kể về anh bằng những từ ngữ tệ hại nhất, nhưng anh không cảm thấy hối hận. Khi họ càng chửi anh, anh càng biết bản thân đã sống đúng với bản thân mình". Tiêu Chiến cười dịu dàng mà nhìn bầu trời mây nhỏ lấp lánh.

" Bạn nhỏ cảm ơn em đã giúp anh, hiện tại bọn họ khinh rẻ anh bao nhiêu thì anh hạnh phúc bấy nhiêu, đóa hồng nào chẳng có gai, xinh đẹp là cách trả thù tốt nhất". Tiêu Chiến cười nhếch môi.

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, em cảm thán anh thật sự là người lạc quan đến ngu ngốc. Nhưng bấc giác bị sự kiên định và dũng cảm của anh hạ gục. Vương Nhất Bác thừa nhận em đã lén nhìn anh suốt từ ngày anh chuyển đến, em thích ngắm anh ngồi trên ghế mây mà âm thầm đọc sách. Hay anh tập yoga cuối tuần, Vương Nhất Bác đều trộm ngắm nghía anh. Anh thật sự vô cùng ấm áp, anh dịu dàng với cỏ cây hay thậm chí những bé mèo hoang anh cũng chăm sóc chúng cẩn thận. Vương Nhất Bác từng đánh đuổi mấy tên lảng vảng ngoài nhà anh.  Tiêu Chiến thật sự không có lòng phòng bị, anh hớ hên khi ngủ, không thích ngủ mà mặc quần áo. Cũng chẳng kéo rèm che phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro