Tiếng mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về tận nhà, anh rất biết ơn em nên đã ríu rít cảm ơn. Trên tay anh là chiếc cặp đã cũ sờn rách, quần áo thì lem nhem đất cát đen đi. Quần thì rách rưới không nguyên vẹn. Anh đưa tay mở cửa rào vào nhà, bóng lưng gầy gò nhưng kiên định của anh khiến em có phần đau lòng. Vương Nhất Bác quay ván trượt lướt về nhà, hứng trọn cơn gió biển đêm mát lạnh. Em đứng trước căn nhà rộng lớn đến xa hoa, nhưng em biết nó là chiếc lồng son em chỉ muốn thoát khỏi.

Bảo mẫu thấy em về bà nhanh nhẹn dọn cơm ra rồi đứng cuối đầu một bên hầu hạ Vương Nhất Bác ăn cơm. Bà làm cho nhà họ Vương gần như nữa đời, em cũng là bà chăm sóc từ khi mới sinh con non. Em ngày trước không phải là người trầm tính không nỗi loạn như hiện tại. Chỉ vì một sự cố chấn động của gia đình mà em phải một mình, Quỳnh Lan mẹ của em không chấp nhận nỗi chồng mình trên giường cùng người đàn ông khác bà đã rất điên cuồng mà làm xấu mặt chồng và nhân tình khắp nơi. Đắng cay hơn khi cha em Cục Trưởng Cục Cảnh sát quốc gia lại là người chuốc thuốc người kia rồi giở trò đồi bại.

Vương Nhất Bác sau cú sốc gia đình kia mặc dù không ai bên ngoài biết được thật ra nhà em đã tan nát vụn vỡ rồi. Vương phu nhân không muốn ly hôn để ầm ĩ truyền thống vì bà lại đại minh tinh đang quay phim ở Châu Âu. Còn Vương Vũ cha của Vương Nhất Bác thì ngày đêm không về, tương tư người đàn ông tên Tiêu Ngụy kia. Để mặc Vương Nhất Bác con trai mình tự sinh tự diệt.

Vương Nhất Bác ăn vài miếng lót dạ rồi cô đơn bước trên cầu thang lót gạch men mà từng bước đi lên phòng ngủ của mình, em nhanh chóng kéo rèm cửa kính dẫn lối ra bang công ngắm nhìn anh đang ở trong nhà. Em vẫn như mọi ngày nằm ườn trên tay vịn lang cang nhìn anh tắm, vì nhà anh lót bằng kính hai chiều nên có lẽ anh không để ý, Vương Nhất Bác nhìn thân thể thon dài nhưng săn chắc của anh, những múi cơ bụng không quá rõ ràng nhưng rất đều thẳng tắp, lúc anh đứng trước hoa sen gọi đầu, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ của anh đánh vào mắt em. Khi anh tắm xong, em lại thấy anh như mọi ngày mặc duy nhất chiếc quần thung dài rồi lau tóc.

Vương Nhất Bác 16 tuổi lén xem người thầy đã hàng ngày dạy dỗ mình đang tắm trước mắt mình. Cảm giác cấm kị và tội lỗi kia khiến em rất kích thích cảm giác nóng bỏng sâu bên trong, em nằm đến khi Tiêu Chiến lên giường tắt đền ngủ mới thôi, từ phòng tắm của anh, Vương Nhất Bác còn chậm rãi ngửi được hương hoa lavender thơm nồng mà ngào ngạt.

Em xoay người vào phòng cởi quần áo xuống, thân hình thiếu niên 16 tuổi chưa phát triển hoàn hảo nhất, da thịt có phần mềm mại, xương quai xanh tinh xảo, em thừa hưởng sắc đẹp của mẹ và tính cách lầm lì giống cha của em. Mẹ em là đại minh tinh bà rất đẹp, mái tóc bà đen dài xoăn nhẹ thả đến cuối eo, bà hay ôm em trong vòng tay rồi đàn cho em nghe. Cha bên cạnh dựa vào hộp đàn ngắm nhìn mẹ con em với ánh mắt cưng chiều vô cùng. Nhưng em ngày nhỏ không hiểu vì sao ba mình lại say đắm một người đàn ông như ba, mà không phải người mẹ ôn nhu của em. Vương Nhất Bác 16 tuổi đã hiểu được ba ngày đó, cảm giác ăn trái cấm thật sự rất kích thích.

Vương Nhất Bác xả sạch bọt xà phòng trên làn da căng bóng mượt và có phần trắng trẻo non trẻ của em. Em mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thung lững ngang gối, ngồi trên giường với mái tóc ướt rượt  cầm điện thoại trên tay, điện thoại reo lên giọng đàn ông có phần nghiêm túc lên tiếng.

" Ba nghe đây Điềm bảo". Vương Vũ nhẹ giọng nói.

" Ba con muốn đi học lại". Em nhạt nhẽo nói.

" Ba sẽ sắp xếp cho con, con nhớ một mình phải ăn ngủ học tập đúng giờ. Con đừng bỏ bửa nữa, ba nghe mà đau lòng lắm. Ba xin lỗi con, vì ba đã trót gây cho con nỗi đau này". Vương Vũ có phần chạnh lòng nói.

" Con không giận hay để tâm đâu ba, thôi khuya rồi ba đừng thức khuya mà làm việc, chú Ngụy sẽ không vui đâu". Em có phần nghẹn cứng nói.

" Ba biết mà, cảm ơn con". Vương vũ cười khẽ nói.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại kết thúc trong lòng sáo rỗng đến vô cùng, em đã không nói chuyện với ba rất lâu rồi, hôm nay nghe tiếng ba, vẫn là người đó một người cha thật tốt đẹp trong mắt em. Giọng nói ba trầm ấm nhưng không ôn hòa ngược lại nghe ra phần lạnh lùng mà xa cách, lần đầu tiên em nghe ba dịu dàng gọi một người đàn ông như ba, bằng âm thanh cưng sủng hết mực.

Là Ngụy Ngụy, như cách ông gọi trái tim mình, thật ấm áp và bao dung, em từng gặp người tên Ngụy Ngụy trong lời ba em, một người con trai còn rất trẻ, anh ta là bác sĩ của phòng mạch nỗi tiếng, lúc em gặp hắn. Trời mưa to lắm, Tiêu Ngụy che dù cho em, gương mặt hắn nhỏ nhắn nhưng mang hương vị nam nhân thành thục, rất quyến rũ. Đôi mắt ẩm ướt, đầu lưỡi màu hoa đào ẩn hiện. Chiếc eo kia nhỏ đến nỗi một cánh tay có thể ôm nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro