Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn thi thể đã bắt đầu phân hủy, bình tĩnh rửa chân rồi lên điện thoại công cộng gọi báo cảnh sát khu vực đến điều tra vụ án. Tiêu Chiến thì anh đã mặt xanh xao tái nhợt ngồi run cầm cập trên ghế. Vương Nhất Bác cho anh ly trà gừng ấm vẫn không hết sợ.

" Nhất Bác.....Có khi nào....Anh sợ quá, anh sợ". Tiêu Chiến ôm chặt em run rẩy.

" Không sau, mọi chuyện không quá nghiêm trọng". Vương Nhất Bác hôn má anh nói.

"Chết người đó Nhất Bác, hức.....Lúc nãy cái tay đó còn nắm chân anh, anh...Ọe...". Tiêu Chiến che miệng nôn ọe xuống đất.

Nôn xong còn sợ hãi mà nhìn mọi thứ mờ dần rồi ngất xỉu trên tay em, Vương Nhất Bác lo lắng đưa anh lên trạm xá của nơi này.

"Cậu ấy chỉ nhất thời kích động nên ngất xỉu thôi". Bác sĩ đo nhịp tim của anh rồi nói.

"Cảm ơn bác sĩ". Vương Nhất Bác gật đầu nói.

Đến giữa trưa Tiêu Chiến thức dậy đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh nắm tay anh. Anh nhớ lại buổi sáng mà bụng quặn lên cơn buồn nôn, Vương Nhất Bác đưa anh cái thao để anh nôn vào.

" Nhất Bác anh sợ quá, hức....Anh nhắm mắt lại thì chính là gương mặt lão ta đang nhìn anh". Tiêu Chiến nắm tay em mà nói.

"Không sau đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi anh".

Tiêu Chiến về nhà, đêm đó anh mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại khắp phòng tối đen như mực khiến anh hoảng sợ tột độ, anh ngồi mà tim đập thình thịch.

"Bảo bảo anh làm sao vậy, em nghe anh hét to lắm". Vương Nhất Bác ôm anh mà hỏi.

"Anh...Thấy ma, lão ta....A....". Tiêu Chiến ôm đầu mà vò tóc đến phát điên.

"Em ôm anh ngủ, qua vài ngày là không sau rồi". Vương Nhất Bác xoa đầu em nói.

Tiêu Chiến rút sâu vào ngực em để em dỗ dành anh, Vương Nhất Bác đương nhiên cưng chiều người yêu vô hạn, hôn lên cần cổ anh. Tiêu Chiến hơi run vì lần đầu tiên anh được con trai ôm ấp như vậy. Bàn tay của em thật lớn mà cũng thật ấm áp biết bao nhiêu.

" Tiêu Chiến". Em ôm anh nói.

" Ừm".

" Đợi em tốt nghiệp, chúng ta đến Phần Lan sinh sống". Vương Nhất Bác hôn anh.

"Ừm, nghe em". Tiêu Chiến cười.

" Em muốn nhanh lớn, để bảo vệ anh, không cho phép ai làm tổn thương người em yêu nhất". Vương Nhất Bác cười nhẹ.

" Anh...Thật ra". Tiêu Chiến do dự nói.

Nhưng anh bị Vương Nhất Bác ấn môi lên hôn nụ hôn sâu đến nỗi không thể thở.

"Anh nhất định phải là của em".

Vương Nhất Bác cường thế bá đạo nói một câu khiến Tiêu Chiến cứng họng. Anh nằm bên trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy thật ấm áp, loại ấm áp trước nay chưa từng có.

"Anh không ngủ sau". Vương Nhất Bác cuối người hôn lấy người yêu

" Anh sợ, trong mơ". Tiêu Chiến lắc đầu nói.

" Em bảo vệ anh". Em ôm lấy anh nói.

Màn đêm bao bọc từng ngọn gió rồi từng hạt mưa đầu hè lất phất rơi trên mái ngối tạo chuỗi âm thanh lạch cạch thật êm tai. Tiêu Chiến được em bao bọc chẳng bao lâu liền ngủ quen, gương mặt anh tuấn có chút hồng phấn, chiếc mũi cao của anh thật sự rất đẹp khiến Vương Nhất Bác yêu thích mà vuốt ve không ngừng.

Sáng hôm sau cảnh sát đến nhà anh lấy lời khai, Tiêu Chiến tâm lý vẫn còn rất ám ảnh nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác được em động viên.

" Chào anh tôi là đội trưởng của đội điều tra lần này, tên Lý Hoa".

"Tôi là Tiêu Chiến". Anh nhẹ giọng nói.

" Vào ngày hôm qua tức ngày 23 tháng 7 này, anh đã phát hiện xác của nạn nhân bằng cách nào". Lý Hoa sắc bén nói.

Tiêu Chiến nhớ tới cảnh tượng kinh tởm đó liền nép vào lòng Vương Nhất Bác như thỏ con, anh run rẩy nói.

" Ngày hôm qua tôi cùng bạn trai đi bãi biển đào ngọc trai, thì vô tình tôi đã đạp trúng phần thi thể của ông ấy, cánh tay.....Ọe.....". Tiêu Chiến nhái mắt chạy vào nhà tắm nôn ọe.

Vương Nhất Bác rất lo lắng nên đã bảo bọn họ ngừng lại cho anh nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

"Bảo bảo, anh không sau chứ?". Vương Nhất Bác lau miệng cho anh lo lắng hỏi.

" Hic....Nhất Bác không được, anh ọe.....". Tiêu Chiến che miệng mà nôn khan.

"Anh Tiêu lời khai của anh rất có lợi cho lần điều tra án của chúng tôi thưa anh". Lý Hoa đi vào phòng bếp gằn giọng nói.

" Anh về đi, hiện tại anh ấy không ổn định, sáng giờ anh ấy nôn ba lần rồi". Vương Nhất Bác lạnh lùng đuổi người.

"Nhất Bác không sau, anh có thể tiếp tục lấy lời khai". Tiêu Chiến vỗ tay em nói.

"Cảm ơn sự hợp tác của anh".

" Cánh tay ông ta mắc vào chân của tôi, lúc đó tôi đã rất hoảng sợ nên đã hét lên, rồi mọi người xung quanh đưa tôi lên bờ".

" Lúc đó là thủy triều lên, tôi không giỏi bơi lội nên đã chơi trong khu vực an toàn, đó là lời khai của tôi". Tiêu Chiến nắm chặt tay nói.

" Theo điều tra ban đầu nạn nhân từng có xích mích với anh chuyện tiền lương, vậy có khi nào anh đã trong lúc nóng giận đã ra tay với nạn nhân hay không?". Lý Hoa lạnh ngắt nhìn anh.

" Tôi...Không thể nào, ngày hôm lão ấy chết tôi còn ở nhà với bạn trai, camera của cửa rào có thể làm bằng chứng ngoại phạm cho tôi". Tiêu Chiến chắc chắn nói.

" Cảm ơn lời khai của anh, chào anh chúng tôi về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro