Ngày đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi bên bờ biển ngắm biển đến bình minh tựa như minh chứng cho mỗi tình đầy trắc trở của họ sau này. Từ ngày yêu nhau Vương Nhất Bác như con người khác, em trưởng thành chính chắn biết những chuyện dừng lại đúng lúc. Em lao đầu vào học tập viết luận án tiến sĩ bằng nhiều ngôn ngữ, Tiêu Chiến chỉ biết cố gắng bồi dưỡng cho em, những ngày quá mệt em thường dụi vào ngực anh mà làm nũng. Gương mặt trắng nõn cũng đôi má sữa núng nính tràng đầy.

Tiêu Chiến xoa đầu em,  mùi bạc hà từ tóc em khiến anh dễ chịu.

" Anh nè, ngày mai đi biển mò ngọc trai với em nha". Vương Nhất Bác cầm ngón tay người yêu rồi xoa xoa.

"Chẳng phải em bảo luận án chưa hoàn thành sau".

"Chọc bảo bảo vui vẻ mới là chính sự, yên tâm em đã chuẩn bị gần hoàn thành rồi". Vương Nhất Bác hôn lên khóe môi anh.

"Ừm".

Tiêu Chiến ngồi bàn bên cạnh đọc sách, còn Vương Nhất Bác lại vùi vào máy tính viết luận án của mình, hay người cứ vậy mà yên lặng không làm phiền nhau.

--------

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng khỏi mặt biển, Vương Nhất Bác đã ở trong phòng anh, ngắm nhìn dung nhan ôn nhuận tao nhã của anh, những sợi tóc khá dài nhưng anh không cắt đi, để chúng xõa ra vầng trán tinh tế của mình. Vương Nhất Bác vén tóc anh rồi hôn lên đuôi mắt ửng hồng như hoa. Bàn tay nắm lấy cổ chân nhỏ xíu của anh nhét vào trong mền. Rồi ngồi bên cạnh giường anh chăm chú nhìn anh đang ngủ say. Khi anh thức giấc, nheo mắt tỉnh táo thì đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công uống cà phê.

" Bảo bảo chào buổi sáng". Vương Nhất Bác cười nhếch môi nói.

"Chào buổi sáng". Tiêu Chiến không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác đi vào phòng, trên tay là tách cafe đã hết, cậu nhìn Tiêu Chiến đang đỏ mặt cảm thấy anh rất đáng yêu, nên đã khụy gối xuống giường mà hôn lên môi anh, miệng anh vì vừa ngủ dậy nên còn rất nhạt không ngọt như ngày thường. Tiêu Chiến tinh tế cảm nhận vị cafe rang thơm nồng trong khuôn miệng tinh tế của em, nụ hôn bình thường lại đổi thành kiểu pháp cháy bỏng. Tiêu Chiến bị hôn đến nghẹn mà nhìn Vương Nhất Bác đang bá đạo hôn anh.

" Đi tắm đi, chúng ta đi biển". Vương Nhất Bác đưa tay nghịch ngợm tóc anh.

" Ừm". Tiêu Chiến ngượng nghịu xoay mặt sang nơi khác.

Vương Nhất Bác xuống giường mà xỏ dép bông trong nhà rời khỏi phòng, khi em đến dưới nhà là đã 6h30 phút sáng, vào bếp chuẩn bị hai món là cháo đã nấu đêm qua và tôm luộc vừa chín. Thiếu gia tay chưa từng dính nước xuân như em, hôm nay lại đứng trong bếp gỡ từng con tôm cho anh.

Khi Tiêu Chiến xuống nhà đã thấy trên bàn bài ra món cháo và đĩa tôm luộc đã lột vỏ. Hương cháo nóng hỏi thơm lừng đã khiến anh thèm mà đói hết cả bụng mình.

" Thơm thật đó, tài bếp của em ngày càng tốt". Tiêu Chiến ngồi xuống ghế tán dương.

" Anh thích là được, ăn đi". Vương Nhất Bác múc cho em và anh mỗi người một chén cháo.

Buổi sáng yên bình như thế đã trôi qua, nhà anh gần như cạnh sát biển nên có thể nghe tiếng rì rào êm tai từ sóng biển đập vào bờ tường. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, ngọt ngào tựa như đôi tình nhân thật lòng yêu nhau thấm thiết. Những người đi đường thấy thì không ít lần chỉ trỏ vào hai người. Nhưng họ không dám đến nói thẳng vì thiếu niên kia là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không quan tâm ánh mắt người đời phán xét như thế nào, chỉ quan tâm anh đối mặt như thế nào. Tiêu Chiến đã quá quen với cảnh soi mói như thế này nên anh đã lướt qua bọn họ rồi cảm nhận hơi ấm bàn tay mà em mang lại.

Đến bãi ngọc trai, hai người tháo dép xuống mà xoắn quần lên chuẩn bị đi đào ngọc trai. Tiêu Chiến lần đầu xuống biển nên rất thích thú, thật ra anh ở Trùng Khánh, khi kết hôn về quê vợ sinh sống nên đã nhập hộ khẩu ở đây. Anh bơi không giỏi nên chỉ đào bên trong điểm an toàn. Còn Vương Nhất Bác từ nhỏ sống ở đây nên đương nhiên em bơi như cá vậy, lặn ngụp dưới biển bắt mấy con trai mập lù béo ú.

Khi anh đang chăm chú nhặt ngọc trai thì sâu dưới nước có bàn tay trơn tuột lạnh ngắt nắm cổ chân anh, sống lưng ánh lạnh buốt rồi nhái mắt run rẩy nhìn xuống thì không thấy gì, nhưng bàn tay kia quá lạnh. Có khi nào là ma không?

"Vương Nhất Bác....Em còn đùa nữa anh khóc thật đấy". Tiêu Chiến có hơi sợ rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự đang ở ngoài biển lú đầu nhìn anh, Tiêu Chiến sợ đến chết sững tại chỗ. Những người xung quanh lại kéo chân anh lên thì phát hiện bên dưới có cái xác chết đã trương phình lên. Tiếng hét của anh làm cho Vương Nhất Bác chạy thật nhanh ôm anh vào lòng.

" Nhất Bác có....Có người chết". Tiêu Chiến run lập cập nói.

" Ừm, đừng sợ". Vương Nhất Bác ngồi xuống lật cái xác lên, khẽ nhếch môi.

" Nhất Bác là thầy hiệu trưởng, hức.....". Tiêu Chiến che miệng muốn nôn khan.

[ Không ngờ phát hiện sớm như vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro