Mùa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tuyết lần thứ 8 đã trôi qua, Vương Nhất Bác hiện tại đã 26 tuổi sự nghiệp ổn định, có nhà có xe. Nhưng điều em tiếc nuối là anh vẫn chưa cách nào lắp đầy, Vương Nhất Bác từng nghĩ một mối quan hệ mới nhưng khi thật sự bắt đầu, em lại nhìn đâu cũng là bóng hình anh in trong đôi mắt em, có lẽ ánh trăng năm 16 tuổi quá sáng đến tận bây giờ anh vẫn là vầng nguyệt quang tọa trên đầu quả tim của Vương Nhất Bác. Dù là Vương Nhất Bác tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của 16 tuổi hay Vương Nhất Bác trầm tĩnh đến ôn hòa năm 26 tuổi, anh vẫn là người Vương Nhất Bác em yêu nhất.

Vương Nhất Bác đã sớm rũ bỏ tất cả mọi thứ từ gia tộc, em thi vào trường luật sư quốc tế, sống tận 8 năm ở nước ngoài, phong tỏa bản thân, cũng như niêm phong nỗi nhớ người kia da diết ngấm vào tận xương, mỗi khi em nhắm mắt ngủ luôn là đôi mắt anh hiện lên nhìn em, trong ngàn cơn ác mộng Vương Nhất Bác dật mình nữa đêm đều là cảnh anh quỳ xuống chân  em, anh khóc rất nhiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em bước xuống giường lấy ly nước lạnh uống một hơi cạn sạch. Nước lạnh tựa băng trôi vào thanh quản khiến em vài phần muốn nôn. Bên ngoài hoa tuyết đầu đông sớm đã rơi xuống tựa như đóa hoa trắng xinh đẹp bay phấp phới giữa khung trời lớn này.

Bên tủ giường nhỏ để đèn là tấm ảnh duy nhất em và anh chụp chung, trong ảnh ai cũng cười hạnh phúc, ngày đó hận không thể khắc hai chữ hạnh phúc đến tận trên trán. Vương Nhất Bác cầm lấy tấm ảnh cũ, ngón tay cái vuốt ve gương mặt tươi cười của anh, đưa lên môi hôn phớt nhẹ.

" Tiêu Chiến đông đến rồi, em lại nhớ anh rồi". Vương Nhất Bác đau xót mà nhìn anh.

" Ở phương nam năm nay rất ấm áp, anh chắc chắn phải vui vẻ, Tiêu Chiến em yêu anh". Vương Nhất Bác ngồi vào bàn bắt đầu viết thư.

Bên bàn có một hộp đựng thư như kho báu của riêng Vương Nhất Bác, hàng năm Vương Nhất Bác đều viết rồi cất bên trong thùng kho báu này, suốt 8 năm rất nhiều lá thư vẫn nằm yên tích bụi nơi này, giống như trái tim Vương Nhất Bác đã lặng lẽ ngừng mơ mộng về những chuyện để có được anh mà nhiều hơn là nhung nhớ anh đến làm khổ con tim mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc thân đồ len trắng, trên đầu đội nón len cùng màu trong rất dịu dàng. Vương Nhất Bác trên tay đeo phone đoạn nhạc "khách mời". Nhẹ nhàng bước từng bước trên nền tuyết dày đặc, lạnh băng này. Em tinh tế ngửi được hương hoa nhài thuần ngọt quen thuộc nhất, em quay đầu nhìn thì thấy   người kia.

-------

Tiêu Chiến lần đầu tiên tỉnh lại sau giấc ngủ dài suốt 6 năm, anh đã từng nghĩ bản thân đã chết đi trong nhục nhã lẫn uất hận nghẹn ngào quấn lấy trái tim anh, bốp nát tâm trí ngợp ngạt đầy mệt mỏi của anh. Nhưng trong lúc anh ngủ, một mình anh trong thế giới đơn sắc trắng đen, anh thấy bản thân ngồi đối diện tấm gương lớn, anh thấy rõ bản thân bên trong, cô đơn lặng lẽ và u buồn tột độ. Trái tim anh đã chết, tâm trí tựa như sương mù, càng đánh càng nhiều hơn, đến khi anh bất lực buông xuôi lại không nỡ bỏ qua cuộc sống còn tươi đẹp ngoài kia. Vào ngày mùa đông anh thức dậy, anh đưa bàn tay gầy guộc đến nỗi gân xanh của mình che đi ánh đèn neon trắng quá chói mắt. Anh nghe giọng nói nghẹn ngào mà mừng rỡ.

" Ba". Tiêu Tiếu Tranh ôm chầm lấy anh mà nức nở.

Phải rồi người bên cạnh anh suốt những ngày tháng này đều là con trai duy nhất của anh, anh đã làm khổ tâm đứa nhỏ này rồi.

" Tranh nhi, chào buổi sáng". Tiêu Chiến yếu ớt nói tròn câu.

"Mừng ba trở về, con yêu ba lắm". Tiêu Tiếu Tranh mừng đến nước mắt rơi đầy mặt.

"Con đừng khóc mà, con khóc như vậy ba cảm thấy rất đau lòng". Anh cười có phần yếu đuối mà lau nước mắt con trai mình.

" Vâng...Con không khóc nữa, ba đừng buồn". Cậu nắm chặt bàn tay quá gầy của anh mà nhẹ giọng nói.

Anh cười nhợt nhạt mà xoa đầu con trai mình, đứa bé năm nào anh ôm trọn trong vòng tay, hiện tại đã lớn đến nỗi một tay có thể bao trùm toàn thân thể gầy yếu, bệnh tật này của anh. Bàn tay anh lướt trên khuôn mặt tựa mình như đúc mà cười mãn nguyện.

"Ba...Thật ra con...". Tiêu Tiếu Tranh muốn thổ lộ lòng mình, cậu đã đợi quá lâu.

" Suỵt....Đừng nói, nói thì không còn nữa". Tiêu Chiến cực kì sợ hãi câu nói kia, anh là ba nên hiểu rõ tâm tư của  cậu.

"Đúng vậy, nói liền không còn nữa". Tiêu Tiếu Tranh cười khổ tâm rồi nói.

Cậu ôm lấy ba mình rồi vùi đầu cổ anh hít hà hương vị của anh, đến khi anh khẽ khàng chống cự, cậu mới buông ra mà đi khỏi phòng ngủ của anh.

"Ba có muốn đi Phần Lan với con không? Con muốn đến nơi đó sống rồi kết hôn". Tiêu Tiếu Tranh đứng đối lưng mà nói với anh.

" Ba đi cùng con". Tiêu Chiến ôn hòa đáp.

Sau hai năm cố gắng bên nước ngoài Tiêu Tiếu Tranh mua nhà còn anh đã có cửa hàng cafe riêng mình, ngày hôm nay anh đụng trúng một người, người đó không ai khác, chính là lưỡi dao đã phanh nát đời này của anh. Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro