Nếu ngày đó em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngày đó em đừng buôn tay, nếu ngày đó em tin tưởng anh, chúng ta không kết thúc như hôm nay". Vương Nhất Bác.

-----------

Vương Nhất Bác lặng người thật lâu khi hai người chạm mắt với nhau, Vương Nhất Bác tâm trí rối rắm thì anh lại bình thản tựa như họ là người xa lạ, anh gật đầu chào rồi quay người rời đi trong màng tuyết trắng xóa. Vương Nhất Bác đứng ngây như tượng rồi cười khổ, em hiểu ra vấn đề rồi, thì ra anh sớm đã buôn bỏ đoạn tình cảm của họ. Em chạy thật nhanh đem nỗi đau lẫn sự tủi hờn của sự ngu ngốc ngày trẻ đem trái tim đập thật nhanh ép chặt trong làn hơi thở dồn dập.

Vương Nhất Bác cuối người thở dốc, mồ hôi cùng nước mắt hòa vào nhau rơi xuống đất vỡ tung tóe, em hít thở thật khó khăn rồi mới đỡ thân cây mà đứng dậy, điều hòa nhịp thở.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đứng trước ban công để ngắm cảnh, em nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng lạch cạch của chốt cửa rơi xuống, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy anh đang đứng tưới hoa, những đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh lam, lạnh lùng nhưng kiêu ngạo. Tiêu Chiến trên người anh mặc chiếc áo len cổ tròn màu xanh dương, anh dịu dàng nâng niu từng đóa cẩm tú cầu, anh tựa như hòa tan vào đám hoa cỏ kia, cũng rơi tan nát vào đôi mắt Vương Nhất Bác.

Em không ngờ anh gần em nhiều ngày như vậy mà Vương Nhất Bác không nhận ra, Vương Nhất Bác phút chốc vui vẻ hạnh phúc những vẫn có phần thấp thỏm lo lắng trước thái độ dửng dưng của anh, nó như nhát dao đâm sâu vào trái tim của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất  Bác sống ngay bên cạnh anh, anh đã cố gắng không nhớ đến em, nhớ lại những nỗi đau, kể cả những nỗi uất nghẹn suốt 8 năm qua của trái tim mình. Nhưng anh vẫn chọn cách bình thản mà đối mặt với Vương Nhất Bác, lại tranh đấu với trái tim đầy vết xước của mình.

" Hôm nay trời rất lạnh, anh mặc ít quá". Vương Nhất Bác cố tỏ ra tự nhiên nhất để quan tâm anh.

"Tôi rất tốt, cảm ơn cậu". Tiêu Chiến tự nhiên đáp lại giống như người kia chỉ là một người bạn bình thường.

" Ừm, đêm nay dự là tuyết rơi dày, anh đêm ngủ hay không đắp chăn tự tế, đừng như vậy nữa". Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở anh.

" Sớm đã không còn như vậy, ngày xưa đó sớm đã không còn thói quen nữa". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, đem bản thân và quá khứ rạch ròi phân biệt.

" Cậu đêm đừng uống cà phê rồi thức khuya nữa". Tiêu Chiến cắn môi tức giận bản thân đã quan tâm Vương Nhất Bác.

" Đêm nay không như thế nữa, khi dự án hoàn thành, tôi phải đi rất lâu". Vương Nhất Bác nhìn về phía anh dịu dàng nói.

"Chúc cậu thuận lợi". Tiêu Chiến khẽ đau đớn mà thốt ra câu dối lòng.

"Tiêu Chiến anh có thể tha thứ cho em không?". Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi....Tôi yêu không nỗi nữa". Tiêu Chiến đau đớn mà nhìn, Vương Nhất Bác rồi thốt lên câu đau lòng.

"Em hiểu rồi, em thật sự hiểu rồi". Vương Nhất Bác cười đau thương mà quay người vào nhà.

"Vương Nhất Bác cậu hiểu gì chứ?". Tiêu Chiến ngơ ngẩn mà nhìn đóa cẩm tú cầu nói.

" Hiểu anh không yêu em nữa, cũng hiểu chúng ta kết thúc rồi, hiểu rõ anh đã chán ghét em". Vương Nhất Bác cười đau thương nói.

" Luật sư có khác nhỉ? Đem những tình cảm lẫn sự dằn vặt suốt 8 năm bản thân tôi nói rõ ràng rành mạch như vậy". Tiêu Chiến quay đầu thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác tôi luôn không hiểu, vì sao em không tin tôi chứ?". Tiêu Chiến cắn môi run rẩy toàn thân hỏi vấn đề mà trái tim anh đau đớn.

" Em tin anh chứ, nhưng em không tin ông ngoại em sẽ tha cho anh". Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nở nụ cười sủng ái như ngày trước.

" Sao kia?". Anh ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác đã xoay người vào nhà khóa cửa.

Tiêu Chiến thất thần nhìn bầu trời xám xịt, những đám mây ì ạch mà trôi  qua bầu trời đen trắng bất phân tạo thành màu xám tro, Tiêu Chiến đưa tay hứng đóa hoa tuyết rơi trên đầu ngón tay anh rồi tan biết không dấu vết.

Ngày hôm sau anh vẫn đứng trước ban công tưới hoa, và Vương Nhất Bác vẫn như ngày hôm qua âm thầm ngấm anh từng chút một. Anh chẳng thay đổi gì thứ duy nhất thay đổi có lẻ là khí chất từ ánh đã thay đổi, ngày trước anh kiên cường mạnh mẽ hiện tại anh tỏa ra khí chất thành thục, trầm ổn, an nhàn lại  tự tại, có phần lạnh lùng cấm dục. Nhưng dù anh kiểu nào thì em vẫn u mê anh không lối thoát.

Tiêu Chiến sau khi tưới hoa thì cũng xoay người vào nhà khóa cửa, đem đôi mắt nóng như lửa của Vương Nhất Bác khóa bên ngoài.

Vương Nhất Bác khi không bị anh giận dỗi không hề buồn bã mà còn có phần thích thú mà cười nhẹ, anh cũng thật có phần chưa thay đổi nhất là tâm tính trẻ con kia. Ngày yêu nhau anh rất hay giận dỗi, không muốn nói chuyện với em, nhiều lần còn đá em ra sofa ngủ, đêm lại mò ra uất ức nhìn em, mắn em là đồ vô lương tâm, nhìn anh tủi thân còn không biết dỗ dành một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro