Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay đợi anh xuống nhà, Tiêu Chiến cho cậu ánh mắt cảnh cáo nhưng vẫn bị Vương u mê nào đó Nhất Bác cưỡng ép nhét vào xe rồi chạy đi.

"Vương Nhất Bác thả tôi xuống ngay, tôi báo cảnh sát đấy". Tiêu Chiến tức lắm, anh vẫn vật không lại tên này.

"Em là luật sư, anh kiện em, em hầu hạ anh". Vương Nhất Bác vô sỉ mà nói.

" Đồ đáng ghét". Tiêu Chiến tức giận mắng em.

" Em đưa anh đi ăn sáng, hôm nay anh mặc bộ này nhìn đẹp lắm". Vương Nhất Bác đưa tay nựng môi anh.

*Bép*.

Tiêu Chiến không nhân từ cho Vương Nhất Bác cái bép vào tay.

"Đau đấy bảo bảo, hôn em cái nào". Vương Nhất Bác tắp xe vào đường mà xoay người hôn anh.

Tiêu Chiến đầu tiên ậm ừ chống cự cho có lệ rồi vẫn bị Vương Nhất Bác vật ra hôn nhũng cả người, eo cũng bị bàn tay lớn của em ôm trọn.

" Em yêu anh Tiêu Chiến, yêu anh hơn cả cái mạng này của em". Vương Nhất Bác không ngần ngại mà bóp méo mông anh.

"Lời yêu của cậu đáng giá bao nhiêu chứ Vương Nhất Bác, tôi không thể tin cậu nữa". Tiêu Chiến thất thần nói.

" Em sẽ khiến anh lần nữa yêu em, lần này em sẽ cưới anh về nhà". Vương Nhất Bác cọ lên mũi anh mà nói.

" Tôi không tin cậu Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến thật lòng nói, anh yêu không nỗi nữa, yêu em làm anh đau đớn lắm Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến rồi em sẽ làm lành vết thương nơi trái tim anh, rồi cùng anh hạnh phúc cả đời". Vương Nhất Bác hôn lên môi anh nói.

Tiêu Chiến ấn đầu Vương Nhất Bác vào nụ hôn thêm sâu hơn, nụ hôn không chứa tình yêu, càng không có dục vọng nào, chỉ đơn giản là hôn nhau, trao nhau hơi ấm của đối phương để bao bọc bản thân người còn lại.

" Cậu chắc bên ngoài đã có người yêu rồi đúng chứ Vương Nhất Bác?". Anh chống tay nhìn ngoài cửa sổ rồi vu vơ hỏi.

"Bạn tình có vài người". Vương Nhất Bác khẽ cười trêu anh.

" Đồ lăng nhăng, đáng lẽ lúc nãy tôi cắn chết cậu". Tiêu Chiến tức giận mắng Vương Nhất Bác.

"Phụt....Tiêu Chiến anh tin sao? Anh dễ lừa quá rồi, em làm gì có ai ngoài anh chứ". Vương Nhất Bác hôn ngón tay anh mà nói.

" Cấm hôn, cấm động chạm sờ mó lung tung, tôi thưa cậu tội quấy rối tình dục bây giờ đấy". Tiêu Chiến bị trêu nên đã lôi pháp lý vào nghiêm túc nói chuyện với Vương Nhất Bác.

" Cấm hôn là cấm nơi nào vậy thầy Tiêu". Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên cổ tay anh.

" Cấm sờ mó lung tung, là không sờ chỗ này....Hay chỗ này". Vương Nhất Bác đưa bàn tay lớn của mình bao trọn hai bên nhũ hoa của anh.

" Đồ biến thái". Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho hoảng mà nhìn Vương Nhất Bác chằm chặp, hai tay bảo vệ bản thân.

" Thơm như vậy, là muốn dụ dỗ ai". Vương Nhất Bác nghiêng người hôn khóe môi Tiêu Chiến.

" Đủ rồi, đang ở ngoài đường đó". Tiêu Chiến che mặt mà nói.

Tiêu Chiến nghe tiếng cười trầm của Vương Nhất Bác mà toàn bộ xương trên cơ thể anh mềm nhũng, ngay cả eo chân cũng nhũng tan thành nước. Tiếng động cơ xe khá êm ái, trong xe Vương Nhất Bác đang nghe chương trình luật pháp sáng nay. Tiêu Chiến không nghĩ bản thân sẽ có ngày có thể  đối diện với Vương Nhất Bác một cách bình tĩnh như vậy, họ vẫn như ngày xưa trêu đùa rồi hôn hít nhau mê mẩn. Nhưng bao nhiêu phần là thật, cái tát năm đó của Vương Nhất Bác anh vẫn còn nhớ rõ, nó hằn đau đớn suốt 8 năm. Anh làm sao dám lần nữa trao tâm cho Vương Nhất Bác được đây.

Anh nghe từ con trai mình biết được người nhà Vương Nhất Bác đã khốn nạn với anh như thế nào, tiêm thuốc mê, cho người vào nhà anh lên giường sỉ nhục anh. Bọn họ còn đối với anh không như một con người có tôn nghiêm. Anh hận Hồ Thiên anh hận lão ta đã sỉ nhục anh, càng căm ghét bản thân vẫn còn lưu luyến ấm áp của Vương Nhất Bác, mặc dù nó đã nguội lạnh đến bây giờ.

" Đến rồi, quán cháo duy nhất nấu theo công thức của chúng ta". Vương Nhất Bác đậu xe vào bên trong rồi mở cửa đưa anh vào.

"Tôi tự đi được". Anh tránh né em.

"Đừng làm rộn, đưa tay cho em". Vương Nhất Bác nắm gọn tay anh, nhét vào bên trong túi áo bành tô lớn.

Thiết kế bên trong quán khá cổ kính và có phần ấm cúng, bước vào dễ dàng ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng có chút béo ngậy của thịt và đồ bổi. Vương Nhất Bác cởi áo bành tô, rồi quen đường đi vào bên trong bếp. Tiêu Chiến nhìn từng hành động của Vương Nhất Bác cũng đoán được, đây có thể là nơi em rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác vào bếp thì thấy thiếu niên dáng dấp đơn thuần, đôi mắt to tròn màu đen tuyền thuần khiết, mái tóc đen chảy qua hai bên, trước trán rơi hai sợi tóc tinh nghịch.

"Anh Nhất Bác hôm nay đến trễ thế, anh ăn gì?". Thiếu niên cười ngọt ngào hỏi.

"Cho anh hai phần cháo truyền thống, phần kia cho ớt và tiêu nha, của anh bình thường". Vương Nhất Bác tươi cười nói.

" Ok...Có ngay ạ". Thiếu niên gật đầu xác nhận rồi đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác tươi tắn ra ngoài nhưng trong mắt Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác mới đi vụng trộm về còn rất hí hửng.

"Tôi không muốn ăn nữa". Tiêu Chiến hờn dỗi nói.

" Đồ ăn chỗ này rất ngon, cậu chủ nơi này còn là em trai nhà bên của em ngày xưa, tính tình tốt lắm". Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngô giải thích với anh, khi ngước lên đã thấy gương mặt xám ngắt cùng đôi mắt có phần ửng đỏ.

" Cậu đi mà thích cậu ta ấy, nói với tôi làm gì?".

" Vì anh là anh rễ sau này của cậu ấy". Vương Nhất Bác nắm tay anh ủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro