14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Vương Nhất Bác tỉnh lại trong mờ mịt, nhìn thấy chăn và giường thì mới biết mình đã đem phiền toái cho người ta.

Tiêu Chiến mua ly cà phê từ máy pha tự động về thì thấy Vương Nhất Bác đã mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?" Hắn đã bảo Vu Dĩnh và Ngải Trừng đi về trước, làm như vậy hắn mới có thể hợp tình hợp lý không biết bệnh tình của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến......"

Vương Nhất Bác muốn nói lời xin lỗi đã bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ai dạy cho cậu tật xấu này vậy hả?"

Vương Nhất Bác im lặng, trước kia hắn rất thích ăn, đặc biệt là sau khi nhà có điều kiện khá hơn. Không nói đến đồ ăn trân quí, chỉ là nếu hắn muốn ăn, thì sẽ không cố tình khống chế.

"May là anh về nhà sớm, cậu mà còn như vậy thì anh sẽ mời bảo mẫu kiểm soát cậu 24/24 đó. Đến lúc đó mỗi ngày cậu ăn gì, ăn nhiều hay ít, đều sẽ có người báo cáo với anh, thích như vậy lắm hả?" Giọng điệu của Tiêu Chiến không giống như đang nói giỡn.

"Không thích......" Lúc này có thể nói gì nữa? Đừng nói gì hết, ngoan ngoãn nhận sai là sáng suốt nhất, "Em sẽ để ý."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Danh dự của cậu đã bị đạp đổ rồi, lần trước bị đau dạ dày còn chưa bị anh mắng."

Vương Nhất Bác nhấp môi, thoạt nhìn ngoan vô cùng, quả thực là vật nhỏ đáng thương lại bất lực.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác vài câu là để cậu ghi nhớ, lại không thể nói quá nặng nề, để tránh Vương Nhất Bác sinh ra tâm lý phản nghịch hậu dậy thì.

"Xong rồi thì đi ăn với anh." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không phản bác, tóm lại là cậu biết mình đã sai.

Cơm nước xong về đến nhà, đã hơn 12 giờ. Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, thả Vương Nhất Bác về phòng rửa mặt rồi đi ngủ. Qua ngày mai, hắn có mấy ngày nghỉ ngơi, có thể ở nhà nhìn Vương Nhất Bác. Không có người vô tội nào xứng đáng bị bắt nạt trên mạng cả, hắn đã từng trải qua nên có thể lí giải cảm nhận của Vương Nhất Bác.

Hai người không biết chính là tin tức Vương Nhất Bác nhập viện đã lan truyền trên mạng. Hình ảnh quay chụp cách khá xa, cũng tương đối mơ hồ, tựa đề ghi rõ là Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào bệnh viện, không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng nhìn ra được là Vương Nhất Bác đã bất tỉnh.

Nháy mắt trên mạng bùng nổ, có người không tin nói là đang yên đang lành tự nhiên vào bệnh viện, có người nhảy ra đăng hình Vương Nhất Bác ngày đó tham dự hoạt động của nhãn hiệu, tỏ vẻ Vương Nhất Bác thật sự gầy đi rất nhiều, không biết có phải chuyện xảy ra cùng ngày hay không; cũng có người suy đoán có phải xảy ra sự cố gì hay không, nhưng các cổng thông tin lại không truyền tin, có vẻ là không xác thật......

Trên mạng xôn xao đủ mọi giả thuyết, phòng làm việc của hai người cũng không tỏ thái độ, trên Weibo cũng không đăng bất cứ hình ảnh nào.

Fans Tiêu Chiến thì mừng thầm vì người nhập viện không phải là idol nhà mình. Còn fans Vương Nhất Bác lại rầu thúi ruột, có quá nhiều suy đoán nên các cô cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi Vương Nhất Bác lên tiếng.

Khi hai người biết tin tức này, đã là ngày hôm sau.

Vu Dĩnh và Ngải Trừng biết tin này trước bọn họ, nhưng không ai dám đề cập tới, sợ Vương Nhất Bác lại có áp lực, để cậu ngủ cả đêm tinh thần phấn chấn lại rồi mới nói.

Tiêu Chiến vừa ăn cơm sáng vừa mắng: "Mấy tên phóng viên này thật là rửng mỡ, có bản lĩnh thế này sao không đi xây dựng cầu đường cho quốc gia đi?"

Vương Nhất Bác húp cháo, không nói chuyện. Cậu không có tâm trạng ăn uống, nhưng Tiêu Chiến bắt cậu tới ăn cơm, hơn nữa ngày hôm qua còn thiếu người ta một cái nhân tình, làm cậu cũng không thể không đi theo xuống dưới. Nhưng chầu ăn sáng này lại thiếu thêm một ân tình......

"Để em lên tiếng đi." Vương Nhất Bác nói, vốn là chuyện cậu gây ra, không thể nào trốn tránh mãi.

Tiêu Chiến không thèm để ý mà nói: "Không có gì phải lên tiếng, ăn cơm cho anh, ăn hết dĩa trứng kia mới được rời đi."

Vương Nhất Bác nếu không phải biết Tiêu Chiến không có con cái, thì hắn còn nghĩ là Tiêu Chiến đang dạy dỗ mình như con nữa á.

Tiêu Chiến lại xoát di động một lát rồi mới buông, hỏi Vương Nhất Bác: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhìn phần đồ ăn sáng của mình, buồn ơi là sầu.

"Mới vừa ăn no, không nghĩ ra được."

"Vậy để dì làm đại vài món. Đi xem phim với anh, có mấy bộ anh muốn xem." Nói đến đây, Tiêu Chiến mới nhớ tới hỏi, "Cậu thích xem phim điện ảnh không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Cũng được."

Có đôi khi điện ảnh cũng có thể mang một ít linh cảm cho hắn, chẳng qua hắn sẽ không cố tình đi xem, trừ phi là bộ phim bị cháy vé phòng bán.

"Vậy đi với anh, có yêu cầu đồ ăn vặt gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bữa sáng này đã là cực hạn rồi, thêm đồ ăn vặt nữa thì cậu sẽ phun ra hết.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác tự do tìm đồ chơi, mười phút sau đến phòng chiếu phim tìm hắn, hắn có việc cần xử lý.

Vương Nhất Bác không có việc gì làm, suy xét một chút, lấy ra di động xem hướng gió trên mạng, nếu chuyện hắn nhập viện bị người ta đồn thổi quá đáng, thì cậu sẽ ra mặt giải thích.

Cậu chú ý rất ít người, vừa mở ra giao diện liền thấy được Weibo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến V: Bởi vì Nhất Bác ăn uống không theo quy luật nên để bị tụt huyết áp té xỉu nhập viện, sau khi kiểm tra không còn bị bệnh gì nữa hết. Cảm ơn mọi người quan tâm tới em ấy, là tôi không chiếu cố Nhất Bác thật tốt, sau này sẽ bớt chút thời gian để ý em ấy.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, Tiêu Chiến vừa đăng tin mới đây thôi.

Tiêu Chiến ôm hết trách nhiệm làm rất nhiều fan Vương Nhất Bác không vui, cảm thấy đã kết hôn thì chuyện Vương Nhất Bác không ăn cơm mà Tiêu Chiến cũng không biết, thật sự quá kỳ cục, hơn nữa Vương Nhất Bác càng ngày càng gầy, có phải cuộc sống sau khi kết hôn có mâu thuẫn gì hay không, tóm lại là Tiêu Chiến đối xử không tốt với Vương Nhất Bác. Fans Tiêu Chiến nhìn mấy lời trách cứ kia, cũng không cao hứng, họ tỏ vẻ Vương Nhất Bác là người lớn sao không biết tự chăm sóc bản thân. Tiêu Chiến bận rộn công việc thì làm sao có thời giờ để ý Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nhìn mấy bình luận này, cảm thấy Tiêu Chiến không cần phải đăng Weibo lên tiếng, biết rõ có nói lý hay không cũng sẽ bị ăn mắng, chi bằng để cậu tự ra mặt thì tốt hơn. Có điều trong lòng vẫn có chút ấm áp, hồi xưa gặp mấy chuyện này dù có đúng hay sai cậu đều tự lên tiếng, bây giờ đột nhiên có người đứng ra chia sẻ giúp mình mà chẳng sợ bị ăn mắng, làm cậu không còn bị áp lực nữa.

Tắt di động, Vương Nhất Bác đi tới phòng chiếu, bên Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong rồi, bảo cậu ngồi xuống.

"Anh, em thấy bài đăng Weibo của anh rồi."

Tiêu Chiến cười: "Rồi sao? Muốn nói cảm tưởng cho anh nghe à?"

"Không phải......" Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói như thế nào, chính là cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, "Anh giải thích giúp em, nhưng người khác lại dùng mấy lời ác ý công kích anh."

Tiêu Chiến lấy ra lon Coca từ tủ lạnh trong phòng cho Vương Nhất Bác, rồi lấy thêm mấy món ăn vặt trong tủ, đều là do Vu Dĩnh chuẩn bị, ngày thường hắn cũng không ăn, lôi ra hết ném trên sô pha, dù Vương Nhất Bác không ăn, cũng có thể làm trang trí.

"Anh cũng không sợ bị người ta công kích." Tiêu Chiến tùy tay đóng cửa lại, chỉ chỉ sô pha bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, giọng điệu tùy ý, "Những công kích đó với anh mà nói đều không đúng, một ngày anh trải qua cái gì chỉ có mình anh biết. Người khác ủng hộ thì anh cảm kích, còn mấy lời thừa thãi kia nếu anh tiếp nhận, thì bọn họ sẽ càng đắc ý, cũng sẽ không bởi vì vậy hồi phục ác ý, ghen ghét trong lòng, cách đánh trả tốt nhất là không để ý tới bọn họ, để bọn họ tự biên tự diễn tự chơi là được."

Vương Nhất Bác ngẩn người, tâm tình khôi phục một cách kỳ diệu, có chút đạo lý cậu không phải không rõ, chỉ là từ miệng Tiêu Chiến nói ra làm cậu cảm thấy có thể tin tưởng, có lẽ là vì bọn họ đều sống trên đỉnh lưu lượng, Tiêu Chiến càng có thể lý giải những băn khoăn trong lòng cậu làm cậu càng hâm mộ Tiêu Chiến, cũng hy vọng mình có nội tâm mạnh mẽ như người ta.

Tiêu Chiến ấn điều khiển từ xa, làm màn cửa tự động khép lại để toàn bộ căn phòng tối đen tựa như rạp chiếu phim.

Điện ảnh bắt đầu, Tiêu Chiến tùy tay đưa túi đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác: "Muốn ăn gì tự mình lấy."

Thật ra Vương Nhất Bác không muốn ăn, nhưng lời nói của Tiêu Chiến làm tâm tình của hắn khá hơn trước, đột nhiên cũng có chút muốn ăn, liền mở một bao khoai lát.

Tiếng nhai khoai lát không quá lớn, nhưng bởi vì ngồi gần, nên Tiêu Chiến vẫn có thể nghe được một ít, khóe miệng cong cong nở nụ cười —— trẻ nhỏ dễ dạy mà.

Tin tức Vương Nhất Bác phải nhập viện nhanh chóng bị rơi vào quên lãng, chỉ có mở ra Weibo của Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy giải thích liên quan.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều kéo Vương Nhất Bác xem phim điện ảnh với mình, Vương Nhất Bác có chuyện để làm, bị phân tán lực chú ý, tinh thần cũng tốt hơn trước kia.

Mà trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến không có công tác bị nữ sĩ Tống Mỹ Ngọc triệu hoán —— về nhà ăn cơm.

Tống Mỹ Ngọc ngày thường bận bịu công việc, cũng khó có khi rảnh rỗi gọi Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến chỉ cần không có công tác thì đều sẽ trở về dùng cơm với mẹ mình.

Cha mẹ của Tiêu Chiến dù có bận rộn, nhưng vẫn luôn chiếu cố hắn đúng lúc đúng chỗ, thời thơ ấu cha mẹ hắn cũng dốc hết tinh lực chăm sóc để hắn không cảm thấy thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Chờ Tiêu Chiến đi học rồi, hai người mới chậm rãi khôi phục lượng công việc, nhưng mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ đẩy rớt một phần lớn lượng công việc để cố gắng ở nhà với Tiêu Chiến, sẽ không bởi vì công tác mà xem nhẹ quá trình trưởng thành của con trai. Cho đến khi Tiêu Chiến vào đại học, đã là người trưởng thành, cũng không cần bọn họ lo lắng về việc học tập nữa, có thể tự chủ sinh hoạt, thì hai người bọn họ mới hoàn toàn quay về công việc của mình.

Cho nên mặc dù sinh hoạt trong gia đình có cha mẹ bận rộn công việc, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ thiếu hụt tình yêu thương gia đình, quan hệ với cha mẹ cũng rất hòa hợp.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại bỏ bữa, nên dặn dò dì bảo mẫu để ý tới cậu, nếu Vương Nhất Bác không ăn cơm thì phải gọi điện thoại ngay cho mình.

Trù nghệ của Tiêu Chiến hoàn toàn kế thừa từ Tống Mỹ Ngọc, cho nên để trông cậy vào Tống Mỹ Ngọc làm ra một bàn đồ ăn để tiếp đón con trai, thì quả thực là thiên phương dạ đàm (?), nhưng trong nhà có dì giúp việc, để làm một bàn đồ ăn phong phú thì không quá khó.

"Rửa tay ăn cơm đi, hải sản vừa mới hấp xong, ăn lúc còn nóng mới ngon." Tống Mỹ Ngọc tiếp đón Tiêu Chiến, như bao bà mẹ khác tầm mắt vẫn dừng trên người Tiêu Chiến, đánh giá con trai mình có gầy hay béo lên.

Tiêu Chiến bữa nay dậy sớm, vì nhìn Vương Nhất Bác ăn sáng, lúc này đã sớm đói bụng.

"Chuẩn bị nhiều như vậy à?" Cha hắn không ở nhà, chỉ có hai mẹ con khẳng định sẽ ăn không hết.

"Khó có khi con về nhà mà, sao không thể bày tiệc đón tiếp con được chứ? Mẹ nói này, mấy món con ăn không hết thì đem về nhà, để tránh lãng phí mấy món ngon này." Tống Mỹ Ngọc tuy có tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, mấy năm nay lịch duyệt (có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong xử thế do đã từng trải) càng tinh luyện thêm khí chất của bà, không hề giảm đi vẻ đẹp năm xưa.

"Mẹ nói như vậy làm như nhà con không có dì giúp việc vậy đó?" Tiêu Chiến rửa tay xong ngồi xuống, lột vỏ tôm cho mẹ mình trước.

Tống Mỹ Ngọc rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn oán giận: "Vậy chờ con rảnh mới tới đây ăn."

Tiêu Chiến cười, cũng không phản bác.

Tống Mỹ Ngọc gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, nói: "Mẹ băn khoăn không biết có nên hỏi con chuyện hôn nhân ra sao rồi, không hỏi thì có vẻ như bọn ta không quan tâm tới con, còn hỏi thì thấy hơi vô nghĩa."

Tiêu Chiến cười nói: "Thì tùy mẹ thôi."

"Cái gì mà tùy mẹ thôi?" Tống Mỹ Ngọc trừng mắt với hắn, "Mẹ biết giới giải trí này hỗn loạn thế nào, con thích nên ba mẹ cũng không muốn gây áp lực gì cho con. Nhưng chuyện kết hôn này, nếu con nói thích thì mẹ sẽ không quan tâm, còn bây giờ thì phức tạp lên như vậy, bị người ta hỏi mẹ cũng không biết nói như thế nào mới đúng. Nói sơ sơ thì người ta lại hiểu lầm mẹ chướng mắt Vương Nhất Bác, còn nói gần thì phải xem cậu ta là con dâu của mình, cả trong lẫn ngoài đều phải nói tốt, chờ tới khi hai đứa ly hôn thì mẹ mới xong việc."

"Tống nữ sĩ vất vả rồi." Tiêu Chiến biết mẹ mình chỉ đang oán giận vài câu mà thôi.

"Có mấy câu mẹ phải nhắc nhở con, con không thích người ta thì cũng đừng trêu chọc người ta, để tránh sau này làm chuyện khó coi."

"Mẹ, mẹ coi con là hạng người đáng đánh vậy sao?"

"Đúng đó." Tống Mỹ Ngọc không cho nửa điểm mặt mũi.

Tiêu Chiến: "......"

Ok fine, mẹ ruột mình đó!

*

Tống Mỹ Ngọc: Làm mẹ chồng thật là khổ quá mà, yêu cầu con dâu đẹp trai an ủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro