15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Tiêu Chiến không kén ăn, mỗi món đều ăn một chút, Tống Mỹ Ngọc nhìn thấy cũng hài lòng. Giống với bao vị phụ huynh khác, bà nhìn thấy con trai ăn ngon miệng thì trong lòng cũng nở hoa.

"Rau trộn rất vừa miệng, bánh thịt bò này cũng ngon nữa. Chút nữa đóng gói cho con mang về để Vương Nhất Bác nếm thử." Tiêu Chiến tự nhiên nói.

Tống Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Con không hứng thú với người ta thì đừng làm mấy chuyện vô tích sự như vầy."

Tiêu Chiến cười: "Gần đây em ấy ăn uống không tốt, gầy lắm mẹ ơi, fans em ấy toàn đi oán hận với con. Dì giúp việc nhà con làm đồ ăn không ngon bằng ở đây, để con mang mấy món này về vỗ béo em ấy."

Tống Mỹ Ngọc ở trong vòng này lâu rồi, hiểu rõ ăn uống không ngon là có liên quan tới tâm lý.

"Vậy con cũng không thể mang đồ thừa về cho người ta." Tống Mỹ Ngọc là người rất chú trọng lễ nghi, mang đồ ăn thừa về cho người ta coi sao mà được?

Tiêu Chiến không cảm thấy có vấn đề gì: "Mấy món này con chỉ động qua một lần, mẹ cũng chưa ăn, thì sao không thể mang về?"

"Không phải khó coi quá hay sao?"

Tiêu Chiến muốn nói, "Đều là người một nhà, đâu có cần đẹp hay không", nhưng chợt nhớ ra đây chỉ là người một nhà trong hình thức mà thôi.

"Trong nhà chắc còn dư nguyên liệu nấu ăn, lát nữa làm thêm một phần, nếu không có thì mẹ đóng gói mấy món này cho con."

Tống Mỹ Ngọc hỏi dì giúp việc, dì tỏ vẻ nguyên liệu làm rau trộn không còn dư. Tiêu Chiến cười, nhờ dì giúp hắn chuẩn bị hộp giữ ấm.

Tống Mỹ Ngọc nói: "Con mang về hết đi, để ở đây mẹ cũng không ăn hết."

Tiêu Chiến gật đầu, hâm nóng là có thể ăn, cũng bớt việc.

Cơm trưa qua đi, Tống Mỹ Ngọc còn có công tác nên không giữ lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm theo hộp đồ ăn về nhà mình, dì trong nhà cười tủm tỉm tiếp nhận, giống như vừa hoàn thành một chuyện lớn, báo cáo những món Vương Nhất Bác đã dùng trưa nay.

Tiêu Chiến rất hài lòng với biểu hiện của Vương Nhất Bác, lên lầu muốn gặp cậu.

Cửa phòng làm việc không đóng, Tiêu Chiến ở dưới cầu thang đã nghe được tiếng đàn, nghe như là khúc nhạc dạo, Tiêu Chiến ít nhiều mong chờ —— buổi biểu diễn riêng tư thế này phỏng chừng chỉ có hắn mới nghe được đi.

Nhẹ nhàng đi tới cửa, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn, bộ quần áo ở nhà như không hợp với sống lưng gầy gò, nhưng Tiêu Chiến biết, gần đây khí sắc của Vương Nhất Bác khá hơn rất nhiều. Còn chuyện khôi phục lại cân nặng ban đầu thì Tiêu Chiến không ép buộc, có một số người gặp khó khăn khi giảm béo, còn có một số người muốn tăng cân cũng khó, mà Vương Nhất Bác lại thuộc tuýp người thứ hai.

Vương Nhất Bác bắn ra làn điệu rất êm tai, nhưng vẫn luôn không mở miệng.

Trong lòng Tiêu Chiến ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng đánh giá có quan hệ tới bệnh tình của Vương Nhất Bác, về sau còn có cơ hội, nên Tiêu Chiến cũng không vội.

Tiêu Chiến không gõ cửa mà xoay người xuống lầu —— cứ để Vương Nhất Bác tự chơi trong chốc lát đi, tối nay ăn cơm hắn lên gọi cũng được.

Đại khái là gần đây tâm tình được thả lỏng, nên hôm nay Vương Nhất Bác sáng tác cũng rất thuận lợi, tâm tình cũng sung sướng lên không ít. Mấy ngày gần đây ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cũng cảm thấy Tiêu Chiến đang cố ý khuyên mình, hai người mỗi ngày đều xem phim điện ảnh, nghe ca khúc mới, chơi vài game mới trên thị trường...... Thời gian qua rất nhanh, nhẹ nhàng lại thoải mái, Vương Nhất Bác rất ít khi nhẹ nhàng như vậy. Hồi xưa trước khi vào giới giải trí thì cậu còn vô ưu vô lo, nhưng vẫn nhọc lòng vì thành tích học tập, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào học hành, một khắc cũng không dám lơi lỏng, sợ bà nội và chị gái phiền lòng. Cho nên mấy ngày nay có thể nói là những ngày nhẹ nhàng, thả lỏng nhất từ trước đến giờ của hắn. Nếu không phải bị bệnh tình làm cho tâm tình lúc nào cũng căng chặt thì sẽ tốt biết bao.

Buổi tối, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác xuống lầu ăn cơm, dì đã rời đi, bởi vì Tiêu Chiến mang theo đồ ăn trở về, nên dì không làm quá nhiều đồ ăn tối.

"Dì làm bánh thịt bò à?" Vương Nhất Bác không nhớ rõ hôm nay dì có làm nhân thịt.

Tiêu Chiến lấy cái đĩa cho hắn: "Là anh mang từ nhà về, còn có mấy món để ăn sáng. Mẹ anh bảo mang về cho em, em phải ăn cho hết đó, bằng không anh gọi điện thoại bảo mẹ nói chuyện với em."

Tiêu Chiến nói tới Tống nữ sĩ cũng là vì dụ cho Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn, Vương Nhất Bác có thể không cho mình mặt mũi, nhưng không có khả năng không cho mẹ "chồng" mặt mũi.

Vương Nhất Bác không tỏ thái độ, nhưng trong lòng lại đang rầu rĩ —— nhiều như vậy làm sao mình ăn hết bây giờ?

Tiêu Chiến cũng không làm khó hắn, gắp hai cái bánh thịt bò lớn bằng bàn tay cho hắn: "Em ăn hết hai cái bánh này, uống thêm nửa chén cháo, mấy món kia thì lấy mỗi món một ít để em nếm thử."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, cắn một ngụm bánh thịt bò mà bác gái làm, da bánh thật là giòn, Vương Nhất Bác cắn một ngụm, nước sốt chảy ra, mùi vị vừa phải, tiếng bánh giòn tan làm Vương Nhất Bác muốn ăn nhiều hơn.

"Ăn ngon không?" Tiêu Chiến cười hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến suy xét nếu Vương Nhất Bác có thể ăn nhiều một chút, thì nhờ dì giúp việc ở nhà làm thêm mấy cái để đông lạnh, muốn ăn bao nhiêu thì chiên bấy nhiêu, dù sao cũng là Vương Nhất Bác làm, không cần hắn nhọc lòng.

Ăn xong hai cái bánh, Vương Nhất Bác cũng không tham ăn, chậm rãi uống cháo.

Tiêu Chiến hỏi: "Ngải Trừng có nói với em chưa? Chuyện chụp ảnh tạp chí đó."

Chính là chuyện Vu Dĩnh đề cập với Ngải Trừng hôm đó, bên tạp chí ngỏ ý muốn mời hai người chụp ảnh chung.

"Ngày hôm qua chị Trừng có nói với em, em còn đang suy nghĩ." Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu diếm Tiêu Chiến, "Dạo gần đây trạng thái của em không tốt, sợ lên ảnh bìa không đẹp."

Tiêu Chiến cười nói: "Anh thấy tốt mà. Ngày thường nhìn hơi ốm, nhưng lên ống kính sẽ vừa vặn, không cần phải lo. Hơn nữa chỉ có nửa ngày thôi, qua nhanh lắm."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hai người chụp ảnh chung, cũng không cần cậu phải phát huy gì nhiều, khó khăn trực tiếp giảm đi một nửa, hẳn là cậu sẽ làm được. Hơn nữa từ ngày hoạt động ở sân ga kia, cậu vẫn không có hoạt động gì nữa, coi như lần này bù đắp cho fans đi.

"Được rồi, để lát nữa em gọi báo cho chị Trừng."

Tiêu Chiến vừa lòng, lại nói: "Tạp chí chụp vào buổi chiều, buổi sáng anh có một cái quảng cáo từ thiện cho đài truyền hình, em đi với anh đi."

Bởi vì có rất nhiều nghệ sĩ tham gia, mỗi người có một hai câu lời nói, lại cắt ghép lồng vào nhau, cho nên không chiếm nhiều thời gian, nhiều nhất là ba giờ đồng hồ mà thôi. Vương Nhất Bác ở nhà mỗi ngày hoài cũng chán, vẫn là nên ra ngoài hấp thu không khí một chút để thay đổi hoàn cảnh.

Vương Nhất Bác không muốn đi đến nơi đông người: "Em không muốn đi."

Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ trước, nói: "Gần trường quay có một tiệm bánh ngọt nổi tiếng lắm, bánh kem bơ rất là ngon, chị Vu Dĩnh mỗi lần đi với anh đều phải mua ở tiệm đó, không thèm lo giảm béo luôn, em không muốn thử à?"

Vương Nhất Bác động tâm, đã một thời gian dài hắn không ăn bánh kem bơ rồi.

Tiêu Chiến thấy cậu không từ chối là biết có hi vọng.

"Bánh kem ăn lúc mới làm xong mới ngon. Em đi với anh đi, anh mời em ăn bánh kem." Tiêu Chiến căn bản không cho cậu lý do từ chối, "Bên đài truyền hình sẽ sắp xếp phòng nghỉ riêng, em ngồi chơi ở bên trong cũng không có ai quấy rầy, coi như là đổi địa điểm ăn bánh kem mà thôi."

Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng đúng, lúc trang điểm thì hơi đông một tí, nhưng lúc quay hình thì chỉ còn mình cậu, chắc là được nhỉ.

Vì thế sáng sớm ngày chụp hình bìa tạp chí, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến tới đài truyền hình.

Fans Tiêu Chiến đã sớm biết được tin tức, đứng chờ ở cửa đài truyền hình.

Xe của Tiêu Chiến có thể trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe của đài, nhưng nghĩ lại vẫn nên dừng xe ở trước cửa thì hay hơn, nếu mang Vương Nhất Bác theo thì phải lộ mặt một lát, dù không có fans của cậu ta thì cũng coi như là phát tín hiệu với fans nhà mình —— đừng hùa theo người ta nói xấu người của anh.

"Phối hợp một chút, lát nữa cho em ăn hai cái." Tiêu Chiến nói xong, không đợi Vương Nhất Bác phản ứng đã kéo cửa xe ra.

"A a a a a ——"

Các fan cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ xuống xe, kích động không thôi, chỉ có thể dùng tiếng thét chói tai trấn an trái tim nhỏ đang đập thình thịch như điên, không khác gì cảm giác ngồi trên tàu lượn vòng siêu tốc lúc lộn nhào.

Tiêu Chiến cười cười vẫy chào, duy trì hình tượng của mình: "Các em tới đây sớm quá, trời lạnh phải nhớ mặc quần áo ấm nghe chưa."

"Anh Chiến đẹp trai quá a a a a a ——"

"Có mặc, anh Chiến bọn em mãi mãi yêu anh!"

"Chừng nào anh Chiến mới đóng phim mới ạ, bọn em chờ lâu quá rồi!"

Fans có tố chất tâm lý tốt thì còn có thể nói một câu hoàn chỉnh, mà qua với fans thẹn thùng hoặc là quá mức hưng phấn, thì lúc này một câu cũng nói không nên lời, chỉ biết giương mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nói: "Cảm ơn, phim mới còn chưa xác định, có tin tức sẽ tuyên bố trên Weibo. Mấy đứa cũng đừng chờ ở đây, anh không biết quay tới khi nào mới xong nữa."

Tiêu Chiến không nhận qùa fans tặng, điểm này fans kì cựu đều biết, cho nên mặc dù tới gặp idol, cũng chỉ có thể đi tay không, dùng chất phác để tỏ thành ý.

Các fan dùng di động cổ vũ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vươn tay vào trong xe.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, mới với tay qua.

Tiêu Chiến dìu cậu xuống, các fan cũng sửng sốt, họ không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ theo cùng, nhìn hai người nắm tay mà vui giùm cho idol nhà mình, người yêu thân thân mật mật công khai mới là chân tình đó.

Vương Nhất Bác mỉm cười theo thói quen, dù sao đây cũng là fans nhà Tiêu Chiến, cậu cũng không nên giữ mặt lạnh như tiền với người ta.

Các fans cũng phục hồi lại tinh thần, sôi nổi nói lời chúc phúc với hai người, đây chính là lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn họ công khai lộ diện, đối với fans đường xa chạy tới đây cổ vũ cho Tiêu Chiến mà nói là phúc lợi hiếm có khó gặp được.

Tiêu Chiến cũng cười cảm ơn, nói: "Em ấy tới đây chơi với anh thôi, mọi người đừng đăng tin nha, anh sợ phóng viên tới đây san bằng đài truyền hình thì nguy lắm à."

Các fans cười to.

"Anh Chiến ơi, trưa nay bọn em đăng tin có được không?" Fans lớn mật dò hỏi, ảnh chụp đẹp như vậy mà không được đăng thì quá đáng tiếc.

Tiêu Chiến cũng hào phóng, dịu dàng nói: "Ba giờ sau đăng là được, phóng viên có tới cũng không gặp được bọn anh."

Vương Nhất Bác bật cười, lúc ấy bọn họ không sai biệt lắm đã rời đi rồi, nhận được tin tức chạy tới đây nhanh nhất cũng phải nửa giờ, không gặp được ai đâu.

Nhìn thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với các fans, nắm tay Vương Nhất Bác vào cửa chính của đài truyền hình, vẫn là Tiêu Chiến dịu dàng, chiều fans, cẩn thận, mà bây giờ thì được thêm biệt danh là người chồng ga lăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro