30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Sau khi chỉnh sửa nhạc đệm xong, Vương Nhất Bác sẽ mang về nhà luyện tập, hắn vẫn chưa có tự tin để hát trước mặt người khác, cũng không muốn tăng áp lực cho bản thân nên về nhà luyện tập là tốt nhất.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tới phòng làm việc để làm khán giả. Cứ lặp đi lặp lại một bài hát quả thật rất nhạt nhẽo, hơn nữa mỗi lần cũng không có khác biệt qúa lớn, ít nhất đối với nhân viên chỉnh âm chuyên nghiệp mà nói thì không sai biệt gì lắm. Nhưng Tiêu Chiến lại không tỏ ra mất kiên nhẫn, mỗi lần đều nghe Vương Nhất Bác hát đi hát lại bốn năm lần, nhưng cứ nghe như lần đầu, vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.

Vương Nhất Bác rất nhiều lần đều muốn hỏi hắn, nghe nhiều vậy không thấy phiền à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi, khi Tiêu Chiến đóng phim nếu không được cảnh nào cũng sẽ quay đi quay lại, không nề hà, bởi vậy đã sớm tập thành thói quen kiên nhẫn rồi.

Ngải Trừng cũng tới thăm Vương Nhất Bác, thuận tiện xác định lại lịch trình ngày mai.

Ngày mai bọn họ sẽ mang theo chuyên viên trang điểm đến đài, không cần đài chuẩn bị người, để tránh nhiều người xa lạ làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

"Tối nay em nhớ đi ngủ sớm, thả lỏng tinh thần." Ngải Trừng nhắc nhở hắn.

Ngải Trừng còn khẩn trương hơn cả hắn, trước mắt thì Vương Nhất Bác khá là bình tĩnh, cảm xúc ổn định, nhưng cô thật sự lo lắng Vương Nhất Bác có giấu cô gì đó không. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là cô lo nghĩ nhiều, nhưng lo lắng nhiều cũng có ích, lỡ như xảy ra chuyện gì cô còn có cách giải quyết.

"Biết ạ, sáng sớm hôm nay anh Tiêu Chiến đã gọi em dậy bảo là để tối em đi ngủ sớm." Thức dậy sớm cũng sẽ ngủ sớm.

Ngải Trừng thở phào trong lòng, có Tiêu Chiến san sẻ nỗi khổ tâm làm cô cũng bớt lo lắng đi nhiều.

"Đúng rồi, chị nghe nói Vấn Hàn cũng tham gia chương trình này vào chiều ngày mai." Hôm nay Ngải Trừng mới biết tin, cũng không có gì to tát, báo cho Vương Nhất Bác biết trước để chào hỏi lỡ như mai có gặp mặt.

Vương Nhất Bác không thèm để ý chương trình này có ai tham gia, dù sao cũng không cần phải hỗ trợ ai, thời gian mỗi người ghi hình đều khác nhau, mạnh ai nấy làm.

"Chỉ có anh ta thôi hả?"

"Đúng vậy, hình như chỉ mới cậu ta."

Vương Nhất Bác chậm rãi từ từ gật đầu: "Chắc có fans sẽ đoán ra được."

"Đoán cậu ta muốn solo sao?" Ngải Trừng cũng đoán ra.

"Đúng vậy, không phải mấy ngày hôm trước còn nói anh ta không tham gia hoạt động với nhóm hay sao? Kiểu ném đá giấu tay đó. Mà đài Trung Âm có giống với mấy đài truyền hình kia đâu, không phải ai muốn tham gia là tham gia, chưa chắc fans hiểu được." Vương Nhất Bác nói. Nếu Vấn Hàn nhận lời, cũng nên chuẩn bị tâm lý.

"Để bọn họ tự cắn nhau đi, hồi trước bốn người họ bám theo em không buông tha, bây giờ em đi rồi, người chiếm nhiều parts nhất là Vấn Hàn, để ba người kia cắn Vấn Hàn đi, cậu ta cũng đâu đáng để mình đồng tình." Ở trong vòng này, ghen ghét là chuyện bình thường, người tài mạo song toàn thì sẽ có người ganh tị, đặt điều nói xấu, những người như vậy lòng dạ hiểm độc không đáng để thương tâm.

Vương Nhất Bác cầm lên bình nước lạnh có chứa hạt lười ươi, nói: "Nếu Vấn Hàn tách nhóm thật thì UNIQ phải tan rã."

Ba người kia nhảy với rap còn có thể, chứ đừng hy vọng tới ca hát, một nhóm nhạc thần tượng không thể hát thì sao mà tồn tại được? Chẳng lẽ đi tấu nói chăng? Fans chưa chắc đã thích, hơn nữa tấu nói còn hạn chế ở trong nước, thà tách ra hát solo còn dễ dàng hơn.

"Mặc kệ nó, dù sao ngay từ đầu số phiếu bầu đã bị động tay động chân." Người khác thì không biết chứ Ngải Trừng hiểu rõ, nếu không phải lượng fans của Vương Nhất Bác quá mức khổng lồ, làm Nhạc Hoa không thể không kiêng kị, thì nói không chừng Vương Nhất Bác đã sớm bị đào thải nội bộ từ đời nào rồi.

Vương Nhất Bác cười nói: "Chỉ là có chút cảm khái mà thôi, một người không có thực lực chỉ biết dựa hơi người ta, còn không biết tự mài giũa thì cũng sớm có ngày bị kéo xuống đầm lầy."

Cho nên từ trước đến giờ hắn không dám thả lỏng bản thân, chỉ là hiện tại bị bệnh tình làm cho chậm trễ, chuyện hắn có thể làm thật sự có hạn.

Ngày hôm sau dùng cơm trưa xong, Ngải Trừng tới đón Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ thể thao thông thường, đeo khẩu trang và mũ, giả dạng làm nhân viên công tác đi theo Vương Nhất Bác, có điều Ngải Trừng lại thấy như vậy quá sơ sài. Chỉ cần thấy thân hình cao lớn như này cũng đủ để người đi đường ngoái nhìn.

Tới đài truyền hình, nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ đến phòng nghỉ riêng, chuyên viên trang điểm sẽ trang điểm cho Vương Nhất Bác ở đây, trong phòng cũng không có người khác nên Tiêu Chiến cởi khẩu trang ra, dựa vào bàn nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh có nên đi bưng nước cho em không?" Tiêu Chiến chọc hắn.

Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, nhấp miệng cười nói: "Anh có phải là nhân viên đâu."

"Anh phục vụ cho em mà em lại không vui à?"

"Không có, nhưng trước khi lên sân khấu không thể ăn vặt cũng như uống quá nhiều nước."

"Vậy anh cần làm gì nhỉ? Đưa cọ trang điểm cho chuyên viên được không?" Tiêu Chiến đùa giỡn để hắn thả lỏng.

Chuyên viên trang điểm vội nói: "Không dám không dám, tôi tự làm là được."

Vương Nhất Bác cũng không ngại cười nhạo hắn: "Anh, anh biết phân biệt mấy cây cọ trang điểm đó không?"

Đây chẳng khác nào đang làm khó Tiêu Chiến?

"Anh không biết, em biết chắc?"

"Em cũng không biết, vậy thì anh không thể nào làm trợ lý cho chuyên viên trang điểm được rồi."

Tiêu Chiến đi pha cà phê cho Vương Nhất Bác, nói: "Làm trợ lý khác cũng được."

"Anh vẫn nên chuyên tâm đi đóng phim thôi." Nói nhảm vài câu với Tiêu Chiến làm tâm tình hắn thả lỏng hơn nhiều.

Tiêu Chiến tựa hồ nghiêm túc tự hỏi vài giây, nói: "Hôm nào em thử bản lĩnh mát xa của anh đi, nói không chừng em sẽ điên cuồng thuê anh làm trợ lý luôn đó."

Mát xa? Vương Nhất Bác thật đúng là không biết Tiêu Chiến còn có chiêu thức ấy, nhưng bây giờ không tiện để cho người ngoài biết bọn họ không thân thiết tới mức ấy, bởi vì trước mặt mọi người bọn họ là cặp chồng chồng hợp pháp.

Chuyên viên trang điểm là nhân viên hợp đồng với Tinh Lộ, không quen thuộc với Tiêu Chiến nhưng vẫn có thể chêm vào vài lời: "Tình cảm của hai người thật tốt, chỉ là hai người ít phát đường quá đi, hai người không biết chứ mấy cô nương trong công ty tối ngày ngồi canh Weibo của hai người không đó."

Chuyên viên trang điểm không đề cập tới, bọn họ cũng không để ý. Dạo gần đây Tiêu Chiến không có công việc làm; còn Vương Nhất Bác đăng bài khá là thường xuyên, nhưng chỉ là liên quan tới cuộc sống hằng ngày, ít khi nào nhắc tới Tiêu Chiến.

Bọn họ không phải là cặp chồng chồng thật sự, không có dục vọng như các cặp tình nhân khác nên vấn đề này khá là nhạy cảm.

Tiêu Chiến hoà giải nói: "Không phải không muốn phát, mà là phát nhiều sẽ có người nói bọn tôi làm màu, lăng xê linh tinh, dễ mất hứng, không vui."

Chuyên viên trang điểm tỏ vẻ lý giải: "Đa số dân mạng đều suy nghĩ bình thường, chỉ có mấy con sâu điên cuồng làm sầu nồi canh thôi."

Người bình thường như cô chia sẻ vài câu không hài lòng thì đã bị cư dân mạng chạy vào mắng chửi, huống chi là đại minh tinh như bọn họ.

Trang điểm xong, Vương Nhất Bác đi thay quần áo, Tiêu Chiến không cho người khác chỉnh sửa giúp mà tự mình ra tay: "Đừng hồi hộp, anh sẽ ở dưới sân khấu, phát huy như thường là được. Nếu có khó chịu thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết mà."

"Ừ, tiểu khủng long cố lên!"

Vương Nhất Bác bật cười, gật đầu.

Bên Vương Nhất Bác chuẩn bị xong thì người của chương trình mời hắn ra sân khấu. Ngải Trừng vừa rồi đã đi xác nhận hiệu ứng sân khấu lần cuối, bởi vì là ghi hình, cho nên cũng không có diễn tập, có thể quay một lần là tốt nhất, không nên lãng phí thời gian của mọi người.

Vương Nhất Bác lên sân khấu nhìn xuống đối diện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác càng yên tâm.

Phó đạo diễn xác nhận Vương Nhất Bác có thể bắt đầu xong, trực tiếp đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu!"

Âm nhạc vang lên, ánh đèn cũng sáng lên từng cái, Vương Nhất Bác đứng ở trên sân khấu không còn thấy Tiêu Chiến nữa, nhưng hắn biết Tiêu Chiến vẫn đang nhìn hắn. Tình thần bây giờ rất tốt, không khẩn trương, yết hầu cũng không cứng ngắc, không ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng không có cứng đờ, mọi việc đều rất tốt, không giống với lúc hắn phát bệnh.

Lúc Vương Nhất Bác hát lên câu đầu tiên, Ngải Trừng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hốc mắt cũng hồng lên, cô biết —— thành công rồi.

Tiêu Chiến cũng cong khóe miệng lên, nghiêm túc nghe Vương Nhất Bác ca hát.

Giọng hát của Vương Nhất Bác không có gì để chê, hơn nữa xuất phát từ sự tôn trọng với ca khúc cũ nên không chỉnh sửa nhiều, nghe rất là thoải mái, nhân viên công tác ở đây không nhịn được cũng mỉm cười. Bài hát có hay hay không là nhờ vào ca sĩ, không liên quan tới dòng nhạc cao cấp, hay là độ lưu hành cao, chỉ cần chạm vào lòng người nghe mới xứng đáng là một bài hát hay.

Vương Nhất Bác có chất giọng đặc biệt, không dùng tới autotune mà vẫn truyền tải được thông điệp của bài hát. Một người ca sĩ giỏi dù có hát bài nào cũng sẽ mang phong cách của riêng mình, cũng không ngừng học hỏi, ca sĩ như vậy mới có thể phát triển được lâu dài.

Kết thúc bài hát được năm, sáu giây rồi mọi người mới bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác không quản được phản ứng của người khác, bây giờ hắn hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẫng lên luôn, hắn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình đứng trên sân khấu, cho dù chỉ có Tiêu Chiến làm khán giả nhưng hắn vẫn rất vui. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Vương Nhất Bác bình tĩnh đi xuống sân khấu, giao microphone cho nhân viên công tác, để bọn họ giúp mình lấy ra bộ đàm âm thanh.

Đợi nhân viên công tác rời đi, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã thấy Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh chờ sẵn, trong lòng vui vẻ, cũng cao hứng đến ngất trời, không rảnh lo phản ứng của người ta, cũng không quản được người khác nghĩ gì trực tiếp chạy vào lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười khẽ bên tai hắn, xác định hắn không phải nằm mơ mà là thật sự đã hát thành công trên sân khấu.

"Rất tuyệt, rất êm tai." Tiêu Chiến nói ở bên tai hắn.

"Anh......" Vương Nhất Bác nhất thời cũng không biết nói gì, tâm tình của hắn quá phức tạp, phức tạp đến mức chỉ có hắn mới có thể hiểu.

"Anh đây."

"Em hát ở trên sân khấu."

"Đúng vậy, anh nghe được."

"Thật là tốt."

Giọng Tiêu Chiến mang theo vài phần chắc chắn: "Sẽ càng ngày càng tốt."

"Dạ."

Vợ chồng son nhà người ta đang ôm nhau, người khác cũng không dám nói gì để tránh bị cho là nhiều chuyện.

Tiêu Chiến không nghĩ để cho người khác đoán bừa, buông Vương Nhất Bác ra trước, nhưng tay lại ôm vai hắn nói với tổ chương trình: "Mọi người vất vả quá rồi."

Mọi người cũng nhiệt liệt tán dương Vương Nhất Bác làm hắn cũng rất vui.

Cho đến khi ca sĩ khác lên sân khấu thì người trong tổ chương trình mới nhớ ra mình còn có công việc, lập tức quay lại làm việc.

Tiêu Chiến bắt lấy tay Vương Nhất Bác, cười nói: "Đi, tẩy trang rồi anh dẫn em đi ăn."

"Được." Vương Nhất Bác cảm thấy mình ăn thêm được một chén cơm.

Ngải Trừng lặng lẽ lau nước mắt, đi ký tên xác nhận với bên chương trình.

Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ tháo trang sức, còn mình thì gọi cho Vu Dĩnh hỏi nhà hàng nên đến.

"Hai người muốn ăn món gì?" Vu Dĩnh hỏi, bây giờ chưa tới giờ cao điểm, đặt chỗ ở đâu cũng được.

Tiêu Chiến nói: "Lẩu đi, mấy bữa nay em ấy cứ nhắc mãi."

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác ăn rất thanh đạm, cũng là sợ ảnh hưởng đến giọng nói, giữa trưa cũng không ăn được nhiều, hẳn là đã đói bụng rồi.

Vu Dĩnh nhoẻn miệng cười: "Được một bữa bình dân quá ta."

Thông thường Tiêu Chiến tương đối chú ý đến đồ ăn, không phải hắn làm ra vẻ, mà là nhà hàng mắc tiền thì đảm bảo được tính riêng tư, không dễ bị chụp lén.

Tiêu Chiến cũng không cãi lại: "Nhờ chị mua giùm em một ổ bánh kem ở tiệm bánh lần trước. Thấy cái nào ngon thì cứ mua."

"Được thôi." Tiêu Chiến rõ ràng là muốn chúc mừng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thay đồ tẩy trang xong, trên đường trở về gặp được Vấn Hàn ở hành lang.

Vấn Hàn trông khá là thoải mái, dường như lời đồn đãi trên mạng không đả kích được hắn.

Vương Nhất Bác không có gì muốn nói với Vấn Hàn, tỉnh bơ lướt qua hắn.

Nhưng Vấn Hàn lại gọi lại.

Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, mới vừa rửa mặt, hai bên thái dương vẫn còn vương hơi nước.

"Tôi đang trải qua chuyện cậu từng gặp." Vấn Hàn nói.

Vương Nhất Bác nói: "Đây là chuyện đáng khoe khoang à?"

Bị chửi đó, có phải là khen ngợi gì đâu mà còn đi khoe? Có máu M chắc.

Vấn Hàn nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ nghĩ, nếu là lưu lượng như cậu, thì tôi cũng không cần phải để ý người ta đánh giá tôi thế nào."

Muốn nổi tiếng thì cần scandal, nhưng đến khi nổi rồi ai mà chẳng để ý? Nếu không cũng sẽ không có nhiều minh tinh sau khi nổi tiếng tìm cách tẩy trắng chứ. Vương Nhất Bác từ trước đến nay không phải là người thủ đoạn, cho nên không thể so sánh hai người với nhau. Những đạo lý đó chưa chắc Vấn Hàn không hiểu, chỉ là ở trong mắt Vấn Hàn bây giờ, nổi tiếng mới là tất cả.

Không nghĩ bị tuôn ra tin tức tranh chấp, trên hành lang nhiều người nhiều mắt hỗn loạn, Vương Nhất Bác cũng không lạnh nhạt trực tiếp rời khỏi, mà là không đau không ngứa nói câu "Anh thấy được là được" rồi mới rời đi.

Da mặt con người không thể quá dày, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ, đến khi bị scandal lại tẩy trắng không được thì biết trách ai đây. Thật ra tố chất tâm lý của Vấn Hàn rất tốt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên học hỏi người ta, nếu hắn có một nửa điểm đó thì đã không bị mắc chứng sợ sân khấu rồi.

Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ, Vương Nhất Bác đang dùng kem dưỡng da.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trực tiếp vứt chuyện Vấn Hàn ra sau đầu.

"Lát nữa dẫn em đi ăn lẩu được không?" Hắn không thương lượng với Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác không muốn ăn, hắn sẽ nhờ Vu Dĩnh đổi chỗ khác.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được đó!"

Tiêu Chiến tự lái xe đưa Vương Nhất Bác đi, chuyên viên trang điểm cùng đoàn đội giao cho Ngải Trừng, cô còn phải trả quần áo đã mượn.

Thời gian này tiệm lẩu Tứ Xuyên chính tông không có nhiều người, nếu là giờ cao điểm thì khẳng định sẽ không còn chỗ ngồi.

Vào phòng, Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong vui sướng, gọi món ăn cũng rất mạnh tay, thích là gọi, không cần biết có ăn hết hay không.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ, nhà hàng lẩu này ăn không hết còn được đóng gói mang về, rất tiện lợi.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên.

Tiêu Chiến lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Quà tặng em, em xem có thích không?"

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn hắn: "Anh chuẩn bị hồi nào vậy?"

"Chuẩn bị lâu rồi, chờ tới hôm nay mới tặng cho em."

Vương Nhất Bác không sốt ruột mở ra, mà hỏi: "Nếu hôm nay em không hát được thì sao? Có đưa không?"

"Đưa chứ, dỗ cho em vui." Tiêu Chiến không giấu diếm.

Vương Nhất Bác cười mở hộp ra, bên trong là bộ tai nghe màu xanh nước biển, còn khắc hình con bướm giang cánh.

Ngày thường lên sân khấu, tai nghe sẽ không được chú ý, nhưng tới concert riêng thì đây là một chi tiết được nhiều ca sĩ quan tâm, tai nghe càng đẹp càng được fans khen ngợi .

Tai nghe hình con bướm này không quá khoa trương, rất trung tính, cũng rất dễ nhìn.

"Phá kén thành bướm, em làm được rồi." Tiêu Chiến nói. Lúc ấy có rất nhiều mẫu mã để chọn lựa, Tiêu Chiến liếc mắt một cái là nhìn trúng đôi này, càng nhìn càng đẹp mắt, cũng rất sang trọng, rất hợp với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười: "Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều."

Tiêu Chiến nói: "Anh mong có ngày sẽ thấy em dùng nó."

Lên sân khấu là chuyện mà ai cũng mong chờ hắn làm được.

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu nói: "Em sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro