31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Bởi vì tâm tình vui vẻ cùng với hơi nóng bốc lên từ nồi nước lèo, cho nên dù có hai người ăn cũng rất náo nhiệt. Vương Nhất Bác cũng nói nhiều hơn, chia sẻ với Tiêu Chiến những suy nghĩ của mình mấy ngày nay còn đề cập tới chuyện tình cờ gặp Vấn Hàn.

Hai người ăn được một nửa thì trợ lý của Tiêu Chiến đem đồ tới, nói chính xác là quà tặng cho Vương Nhất Bác, một ổ bánh kem, một hộp bánh donuts cùng với một hộp sầu riêng.

Trợ lý cười nói: "Anh Tiêu mua cho anh, ảnh không biết anh thích món gì nên còn gọi hỏi chị Trừng nữa đấy."

Vương Nhất Bác vừa vui vẻ vừa ấm lòng, cười nói: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới trợ lý còn mua sầu riêng đem tới. Tiêu Chiến không phải là người kén ăn, trái cây nào cũng ăn được, duy chỉ có sầu riêng là hắn không thích nổi, cũng nhiều lần nói rằng mình không cảm nổi mùi vị này trong các lần phỏng vấn.

Trợ lý cũng biết Tiêu Chiến không thích, nhưng Tiêu Chiến nói mua những món Vương Nhất Bác thích ăn, vậy thì cứ mua thôi. Hắn cũng coi như nhạy bén, chỉ mua một hộp nhỏ, để Vương Nhất Bác ăn tráng miệng ở đây, nếu mua nhiều thì phải mang về nhà, hắn hoài nghi là mình sẽ bị thất nghiệp từ tối nay mất.

Vương Nhất Bác mời trợ lý ở lại dùng cơm chung.

Trợ lý nói mình có hẹn rồi, giao đồ xong sẽ đi luôn.

Vương Nhất Bác không muốn cản người ta hẹn hò nên không giữ lại nữa.

"Ăn cơm trước, rồi mới được ăn đồ ngọt." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đáp lời, cẩn thận chụp từng món ăn lại, dưới tác dụng của ống kính dù món ăn có bình thường đến mấy, thì đều tăng thêm vài phần mỹ cảm, huống chi Vương Nhất Bác còn chọn góc độ chụp, hiệu quả mê người.

"Đăng Weibo à?" Tiêu Chiến nhìn hắn không ngẩng đầu là biết hắn đang làm gì. Vương Nhất Bác chỉ chơi di động khi ăn một mình, phàm là trên bàn có thêm người khác, thì hắn sẽ không thất lễ như vậy, chỉ khi nào đăng Weibo mới lơ là như thế.

"Dạ." Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng.

Vương Nhất Bác V: Trước kia toàn là tự ăn mừng, nay có thêm anh Tiêu Chiến, bữa cơm này rất vui, mình ăn thêm một bát cơm đó nha!

Toàn là ảnh chụp đồ ăn, không có ảnh tai nghe, hắn hy vọng chờ đến một ngày mình chân chính đeo nó lên là ngày mình khoe nó là quà Tiêu Chiến tặng, vậy mới không làm Tiêu Chiến thất vọng.

Đăng xong, Vương Nhất Bác mới đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy đôi đũa ăn cơm.

Khu bình luận dưới bài đăng bùng nổ .

【 làm tui thèm lẩu ghê á, mấy anh ăn ở đâu để em tới góp vui với? 】

【 Quả nhiên là người mình dây mà, ăn bao nhiêu cũng chẳng mập. 】

【 mị thì hy vọng Nhất Bác mập ra tí xíu, vậy mới đẹp. Dĩ nhiên bây giờ cũng rất đẹp trai. 】

【 sầu riêng, ha ha ha, mị muốn biết anh Tiêu Chiến nghĩ gì đây. 】

【 Tiêu Chiến chịu để Vương Nhất Bác ăn sầu riêng trước mặt mình á, ngọt chết tui rồi!! 】

【 trời ơi, tui vậy mà đi coi tin tức của idol dưới tường nhà địch thủ. Nhưng bé Tiểu Bác ơi, bữa nay em ăn sầu riêng anh Tiêu Chiến sẽ không hôn em đâu. 】

【 Anh Tiêu Chiến cưng Vương Nhất Bác ghê á, tui ganh tị qúa đi. 】

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện chuyên viên trang điểm phàn nàn hai người ít đăng bài lên Weibo quá, thừa dịp đồ ăn trong nồi lẩu vẫn chưa chín cũng mở ra di động, nhìn một số bình luận rồi chuyển tiếp bài đăng ——

Tiêu Chiến V: Hôm nay tôi tới để ăn chực thôi.

Không cần phải đoán chi cho mệt, các fans nhanh chóng thay đổi lời bình, khen ngợi Tiêu Chiến thật là cưng chiều Vương Nhất Bác, bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ, không cần để ý tới người ta.

"Cái hãng mỹ phẩm trước kia sẽ ký hợp đồng với anh." Tiêu Chiến muốn xác nhận lại với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã hết hứng thú với nồi lẩu từ lâu, chuyển mục tiêu sang ổ bánh kem: "Ừ, chẳng phải anh nói với em rồi sao?"

Hãng mỹ phẩm cao cấp này là một trong những đại ngôn quan trọng của Vương Nhất Bác, lúc bọn họ bàn chuyện hợp đồng chuyển dời qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có nhắc tới không lấy thêm phí hợp đồng, chỉ mong bọn họ sẽ chiếu cố các nghệ sĩ của Tinh Lộ trong các quý tới.

Vu Dĩnh dùng khá nhiều thời gian để thuyết phục bọn họ. Tính ra cuộc trao đổi này bên họ không mất mát gì lớn mà còn được lợi, bên Vương Nhất Bác không có ý định gia hạn hợp đồng, nếu bên họ chờ tới khi hết hợp đồng mới đi kiếm Tiêu Chiến thì giá cả sẽ không hợp lý như bây giờ, mà lỡ như Tiêu Chiến kí hợp đồng với hãng khác thì bọn họ sẽ mất cả chì lẫn chài. Còn tại sao không dùng nghệ sĩ khác mà phải là Tiêu Chiến thì vẫn chưa có ai vượt qua Tiêu Chiến về mặt đại diện cả.

"Em nên giữ lại một số tài nguyên để sau này khắc phục được tâm lý mà vẫn chưa muốn lui vòng thì còn có chuyện để làm." Tiêu Chiến nghĩ cho Vương Nhất Bác, đẩy hết tài nguyên đi sẽ gây khúc mắc với các hãng, sau này có tìm tới bọn họ cũng là chuyện khó khăn.

Vương Nhất Bác cắn một ngụm bánh kem to, thích chí đến nổi híp cả mắt: "Anh, anh không cần lo cho em vậy đâu."

Tiêu Chiến nghĩ như thế nào hắn biết rõ, rất là cảm kích: "Tuy rằng bây giờ em tiến thêm một bước, nhưng hết bệnh còn xa lắm. Đẩy hết tài nguyên đi, em cũng bớt áp lực, với lại em cũng không muốn điều chỉnh tâm trạng mỗi ngày để đi làm. Mọi chuyện cứ tùy duyên thôi."

"Cũng được, không vội."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nói: "Nếu em hết bệnh mà không có đại ngôn trên tay, thì anh tìm giúp em một cái nhé, được không?"

Tiêu Chiến cười gật đầu: "OK."

Vương Nhất Bác xử lý hết mấy món đồ ngọt mà trợ lý đem tới, còn nồi lẩu thì mang về nhà, không lo lãng phí.

Về đến nhà Vương Nhất Bác cũng có chút mệt mỏi, tắm xong liền chuẩn bị ngủ.

Mới vừa bò lên trên giường thì di động vang lên.

"Hello chị Trừng." Vương Nhất Bác nhận điện thoại.

"Bữa nay em không bị Tiêu Chiến đuổi ra khỏi phòng lẩu hả?" Ngải Trừng cười hỏi.

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Sao lại đuổi em?"

"Em chưa lên mạng coi hả? Fans nói anh nhà không thích mùi sầu riêng, ngửi mùi là tránh xa."

Vương Nhất Bác thật đúng là không biết: "Ảnh không nói gì hết, lúc em mời ảnh chỉ từ chối thôi à."

Ngải Trừng không giảm ý cười: "Thương em ghê nơi."

Vì dỗ hắn vui mà Tiêu Chiến nhẫn nhịn mùi sầu riêng làm Vương Nhất Bác rất bất ngờ, hắn biết người không thích mùi sầu riêng ngửi vào sẽ bị đau đầu.

"Sau này em sẽ không ăn trước mặt anh ấy nữa." Hắn không có lý do bắt Tiêu Chiến phải chịu đựng, mà hắn ăn sầu riêng lúc nào mà chẳng được.

"Lần này hai người làm tốt lắm, fans cũng vui nữa, cứ phát huy theo hướng này nhé." Dù là kết hôn theo hợp đồng thì chuyện gì nên làm vẫn phải làm, tới bữa nay Ngải Trừng mới có tâm trạng suy xét đến chuyện này.

"Xem tình huống đi." Vương Nhất Bác ôm thái độ tùy duyên, "Làm lố quá không hay, bị người ta cà khịa thì xấu hổ lắm."

"Tùy em." Ngải Trừng cũng không miễn cưỡng, "Còn nữa, chiều nay chị đi trả quần áo thì được nhân viên báo là Tiêu Chiến đã mua rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác hoàn toàn bất ngờ, Tiêu Chiến không đề cập tới chuyện này.

"Chị Vu Dĩnh nói là Tiêu Chiến muốn tạo bất ngờ cho em nên không cho chị ấy nói."

Vương Nhất Bác không biết phải nói thế nào, nhận được tai nghe lại còn thêm bộ quần áo mới.

Ngải Trừng hỏi: "Cảm tưởng thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, nói: "Ai là người yêu của anh Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc lắm cho coi, ảnh chu đáo quá mà."

Mặc dù thích nói giỡn, thẳng tính, lại hay bắt bẻ, thì Tiêu Chiến có thể xem là người biết cách săn sóc, hơn nữa cũng không có khuyết điểm gì lớn.

Ngải Trừng nhắc nhở hắn: "Chị không thể không thừa nhận cậu ta đối xử với em rất tốt, hai người sống chung với nhau em cũng nên để ý tới sở thích của người ta một chút, sau này còn biết đáp lễ, biết chưa."

Vương Nhất Bác đáp: "Em biết mà."

Bởi vì bệnh tình và kết hôn hợp đồng nên Vương Nhất Bác khá lơ là với Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Chiến đối xử rất tốt với hắn, mà làm người thì không thể nào chỉ biết nhận, phải biết cho đi nữa mới đáng mặt con người.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nằm suy nghĩ trong chốc lát, rồi đứng dậy xuống giường, đi xuống lầu gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt: "Không phải mệt mỏi hay sao? Sao còn chưa ngủ?"

"Cảm ơn anh đã mua bộ quần áo cho em, em vừa nghe chị Trừng nói."

Tiêu Chiến cười: "Anh còn tưởng chuyện gì, chỉ sợ bữa nay em không làm được nên mới mua dỗ em đó."

Vương Nhất Bác nói từ trong đáy lòng: "Anh, anh tốt như vầy thì người yêu sau này của anh sẽ rất là hạnh phúc."

Tiêu Chiến trầm mặc khoảng năm giây, mới nói: "Đến lúc đó anh phải nghe người đó nói mới biết được."

Vương Nhất Bác cười nhìn hắn: "Em về phòng đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, tiểu khủng long."

Trở lại phòng, Vương Nhất Bác lại hết buồn ngủ, sờ sờ khóe miệng vẫn luôn cong cong của mình, ôm chăn lăn một vòng —— thật là hâm mộ người yêu của anh ấy quá đi! Ờ mà...... Hình như còn có chút...... Ghen á?

Chương trình hát nhạc xưa chính thức phát sóng tập đầu tiên vào cuối tuần, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các bậc phụ huynh, bọn họ là thành phần chủ lực xem TV bây giờ, đặc biệt yêu thích các chương trình ca nhạc như vậy bởi vì đó là một phần thanh xuân của bọn họ.

Mà lần này tổ chương trình mời đến các ca sĩ có thực lực, các fans hâm mộ thấy có thần tượng của mình càng muốn chiếm giữ trước màn hình máy tính hay điện thoại để cổ vũ cực lực.

Không biết tổ chương trình cố ý hay là vô tình sắp xếp tiết mục của Vương Nhất Bác và Vấn Hàn liên tiếp nhau, khó tránh khỏi bị đem ra so sánh, vì một người từng là hát chính trong nhóm, một người đang là hát chính của nhóm. Một người đã không lên sân khấu khá lâu, còn người kia vừa trải qua tai nạn sân khấu, tuy rằng hắn không phải là người gây chuyện, nhưng mà tiếng xấu vẫn còn đó.

Đã lâu không nghe Vương Nhất Bác cất tiếng hát nên nhóm fan lần này hưởng ứng nhiệt liệt. Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn làm chủ sân khấu như xưa, giọng hát trong veo cực kì thích hợp với bài hát làm người nghe cực kì thoải mái.

Vấn Hàn hát cũng không kém, nhưng vì ảnh hưởng từ Vương Nhất Bác cùng với hắn sử dụng autotune quá đà đã làm bài hát biến chất, không còn dễ nghe như lúc đầu.

Đánh giá trên mạng cũng xoay quanh phương diện này, mọi người còn có chút lý tính, không xé to chuyện, hoặc là nói fan của Vấn Hàn biết người biết ta, không lớn giọng phách lối.

Vương Nhất Bác không để ý Vấn Hàn hát thế nào, chỉ nghe đi nghe lại từng clips nhỏ fans cắt ra, hồi tưởng lại cảm giác trên sân khấu năm ấy, có thể hát được một bài hát hoàn chỉnh đã tạo thêm tự tin cho hắn, và cũng nhờ nó mà hắn càng thêm quyến luyến với sân khấu. Xúc động mạnh mẽ làm hắn càng thêm hứng thú viết thêm bài mới, có bài mới cũng làm mong muốn đứng trên sân khấu lại lần nữa của hắn ngày càng gần.

Vì thế cũng không chờ chương trình kết thúc, Vương Nhất Bác vội quay trở lại phòng làm việc, thừa dịp hưng phấn viết thêm ca khúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro