32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, thực lực của Vương Nhất Bác một lần nữa được chứng minh, anti có muốn cũng không dám nói bậy, hơn nữa đây là chương trình của đài Trung Âm, nghệ sĩ không có bản lĩnh thì đài cũng không mời về, cho nên khu bình luận rất là hài hòa.

Vấn Hàn vất vả lắm mới tạo được tiếng vang, bởi vì bị chương trình sắp xếp so sánh với tiết mục của Vương Nhất Bác, cho nên nhanh chóng ngoi lên top 100 tìm kiếm, đồng thời cũng chứng thực não cá vàng của cư dân mạng.

Cũng có không ít chương trình bắt đầu liên hệ với Ngải Trừng, bởi vì trước đó Vương Nhất Bác đột ngột giảm bớt công việc, tuy độ hot vẫn còn đó, nhưng lại không nhận thêm công việc, nên không có nhiều chương trình tìm đến. Hiện tại chương trình này đã gián tiếp chứng nhận giọng hát của Vương Nhất Bác vẫn tốt như xưa, thế là không ít đài truyền hình tìm tới, tranh giành nhau chỉ sợ bị người khác phổng tay trên.

Tài nguyên lại lần nữa chen chúc tìm đến đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Vương Nhất Bác tạm thời không thể tiếp nhận. Ngải Trừng cũng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể điều chỉnh tâm lý, thì dù có bao nhiêu chương trình tìm đến cô cũng không ngại từ chối.

Vì thế Ngải Trừng lấy lí do Vương Nhất Bác đang bận chuẩn bị album mới, cùng với đang mài giũa giọng hát để từ chối các lời mời, nhưng cũng để lại con đường sống, nói chờ Vương Nhất Bác tuyên bố ra album mới, hy vọng bọn họ tuyên truyền giùm. Ra album, mới lên sân khấu, tổ chương trình nào có đầu óc là biết khi nào nên mời Vương Nhất Bác tới, ai cũng sôi nổi tỏ vẻ chờ mong, hy vọng đến lúc đó có thể hợp tác.

Vương Nhất Bác ở phòng làm việc viết đi chỉnh lại ba ngày, cuối cùng cũng có bài hát mới, hưng phấn gọi Tiêu Chiến tới làm khán giả.

Vinh dự làm khán giả đầu tiên làm Tiêu Chiến không có lí do để từ chối, đi theo Vương Nhất Bác vào phòng làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi vào trước dương cầm, cười cười thẹn thùng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dựa vào bên cạnh cây đàn, không biết thẹn thùng này từ đâu ra, trước kia vẫn thong dong lắm mà. Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra đây là phong cách trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng thử.

Đây là một bản tình ca R&B mang theo phong cách POP phương Tây, nội dung mang theo tình cảm mãnh liệt, Vương Nhất Bác thêm vào không ít giọng mũi quyến rũ, còn có một chút nhấn nhá phù hợp với nội dung, quả thực chính là một bài hát dùng để câu dẫn người yêu.

Vương Nhất Bác dùng kỹ xảo tạo nên bầu không khí ái muội, nhưng không lộ liễu, làm người nghe như chìm vào đấy, phong cách này khẳng định là điểm đột phá cho sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Giọng hát của Vương Nhất Bác rất sạch sẽ, sẽ không làm người nghe cảm thấy khiêng cưỡng, mà là gợi cảm một cách tự nhiên.

Ngay cả Tiêu Chiến đã tiếp xúc với rất nhiều người trong giới, mà cũng không nhịn được nghĩ tới dáng vẻ của Vương Nhất Bác —— đầu tóc hơi ướt, ánh mắt mê ly, hô hấp hỗn loạn, xương sống lưng xinh đẹp, cùng với đôi chân thon dài, rắn chắc......

Ca từ quá mê hoặc, đặc biệt là với độ tuổi của Vương Nhất Bác, trong ngây ngô có gợi cảm, làm Tiêu Chiến gần như bốc hỏa, hận không thể ấn Vương Nhất Bác lên tường, chân chính khi dễ người ta.

Vương Nhất Bác viết lời bài hát rất nhanh chóng, nhưng lại mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa nhạc nền. Hắn viết bài này cũng vì dư âm hưng phấn từ chương trình mang lại. Lúc ấy, người mà hắn nghĩ đến nhiều nhất là Tiêu Chiến, người vẫn luôn giúp hắn, lúc hắn hát xong kích động nhào xuống ôm Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến ôn nhu khen thưởng bên tai hắn, vì vậy linh cảm ào ạt kéo tới.

Hắn không xác định được phong cách này có hợp với mình hay không, hơn nữa bài hát này phải dùng ca từ như vậy mới hay, chỉ là hắn không biết biểu hiện thế nào nên mới mời Tiêu Chiến tới nghe thử. Mà dùng phong cách mới hát bài này làm hắn cũng rất ngượng ngùng, cứ như đang câu dẫn người ta vậy.

Hát xong thì lỗ tai của Vương Nhất Bác cũng có chút hồng: "Ờm...... Anh thấy thế nào?"

Muốn CMN mạng người ta mà, muốn......

Câu này quay cuồng trong đầu Tiêu Chiến nhưng không thể nói ra trắng trợn như vậy, sợ sẽ làm Vương Nhất Bác hoảng sợ, nhưng trời biết trong đầu hắn bây giờ có biết bao nhiêu cảnh nóng thay phiên nhau hiện lên.

Khó khăn lấy lại lí trí, Tiêu Chiến nói: "Vui lắm, không ngờ em tìm được hướng phát triển mới rồi."

Vương Nhất Bác thẹn thùng đỏ mặt: "Có hơi lố không anh?"

Tiêu Chiến cảm giác giọng nói của mình bắt đầu cứng đờ, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này để bình tĩnh lại: "Không đâu, em theo phong cách thanh xuân lâu quá rồi, fans cũng chán, theo đuổi phong cách mới sau khi tách ra solo sẽ làm fans càng hưng phấn, huống chi em khống chế rất tốt, không có gì quá lố cả."

Vương Nhất Bác yên tâm: "Vậy để em đem tới Tinh Lộ thu âm hoàn chỉnh."

Tiêu Chiến dự đoán bài hát này sẽ bùng nổ mạnh, loại tâm lý này rất khó miêu tả vì vừa có sung sướng vừa có hưng phấn, thậm chí hắn còn muốn hóa thân vào nhân vật, phóng xuất tình cảm của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn có linh cảm như vậy.

Đúng lúc này tiếng di động vang lên làm Tiêu Chiến có cảm giác như được cứu vớt, hắn nói với Vương Nhất Bác mình đi nhận điện thoại xong liền quay đầu rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác hân hoan thu thập nhạc phổ, hoàn toàn không phát hiện ngọn lửa bùng cháy trong mắt Tiêu Chiến, chỉ nghiêm túc suy xét tính thành công của bài hát này. Có điều hắn vẫn nên thay đổi một chút, nếu ám chỉ ái muội quá nhiều thì có khả năng sẽ không thành công như mong đợi.

Tiêu Chiến đi đến dưới lầu mới nhận điện thoại, giọng cũng khản đặc: "Alo?"

Điện thoại là Lộ Ngôn Chi gọi tới, vừa nghe Tiêu Chiến ngữ khí, liền hỏi: "Sao vậy? Không vui à."

Tiêu Chiến mở ra tủ lạnh cầm bình nước lạnh: "Ngược lại thì có, đang vui lắm đây."

Lộ Ngôn Chi không biết tâm tình mâu thuẫn này từ đâu ra, cũng không muốn truy cứu, chỉ nói: "Đi ăn không? Lâu rồi không gặp."

Cũng không phải không nói chuyện, chỉ là dạo gần đây Lộ Ngôn Chi không ở trong thành phố, hai người có nhắn tin vài lần, so với Lộ Ngôn Chi mà nói thì Tiêu Chiến đúng là người rất rãnh rỗi.

Đề nghị này thật đúng với ý của Tiêu Chiến, vừa lúc hắn cần ra ngoài để làm lạnh cái đầu của mình, để sau này còn đối diện với Vương Nhất Bác: "Được thôi, gửi địa chỉ đi, tớ đi tìm cậu."

Cúp điện thoại, thay quần áo, Tiêu Chiến định nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên lên lầu nói cho người ta biết, Vương Nhất Bác vốn dĩ đâu có làm gì sai, do hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Dạ, anh uống rượu nhớ gọi tài xế chở về nhé, đừng cậy mạnh lái xe về, nguy hiểm lắm."

Đối với nghệ sĩ mà nói tìm người lái xe thuê cũng gặp không ít phiền phức, không ít scandal đều từ những người này mà ra.

Tiêu Chiến đáp ứng, không nhiều lời mà đi ra cửa.

Tiêu Chiến và Lộ Ngôn Chi lần lượt tới điểm hẹn.

Sau khi đồ ăn được mang lên, Lộ Ngôn Chi lên tiếng trước: "Khí sắc thật không tồi."

Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, không nhịn được cười, nói: "Còn được."

Có mấy lời Tiêu Chiến muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải nói, giống như chỉ mình biết là đã thỏa mãn rồi, hơn nữa có nói thì một bữa cơm vẫn không đủ, thôi thì chờ lần sau vậy.

"Nghe nói mấy ngày trước cậu giả thành nhân viên đi theo Vương Nhất Bác hả?" Việc này cũng không phải bí mật, tuy không truyền ra bên ngoài nhưng nhân viên công tác đều biết, không thông báo là vì không muốn làm quá lố, dù gì Vương Nhất Bác cùng ngày cũng đã đăng bài lên Weibo.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói: "Ừ, bữa đó cũng không có gì làm nên đi theo cậu ấy."

Hắn không tính nói chuyện Vương Nhất Bác có chứng sợ sân khấu, Tiêu Chiến cảm thấy việc này càng ít người biết càng tốt, để không tạo nhiều áp lực cho Vương Nhất Bác, vì thế cho dù là Lộ Ngôn Chi, hắn cũng chưa từng đề cập tới. Chờ sau này Vương Nhất Bác khỏi bệnh rồi đề cập tới cũng được, coi như là chuyện trong quá khứ thôi.

"Dạo này rảnh lắm phải không? Không nghe thấy cậu nhận phim mới." Lộ Ngôn Chi vẫn luôn quan tâm tới hướng đi của Tiêu Chiến, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, quan tâm đã thành thói quen.

Tiêu Chiến tiếp tục ứng phó y: "Chưa thấy kịch bản hay, không muốn nhận đại đó mà. Bây giờ áp lực kiếm tiền cũng giảm bớt nên muốn kiếm mấy kịch bản chất lượng một chút."

"Cậu làm gì thì tớ không can thiệp, nhưng cậu cũng biết không phải lúc nào cũng có kịch bản hay, chờ biết bao giờ mới có."

"Ừ, để tớ xem lại, nếu không có thì chọn cuốn nào hay nhất trong số đó là được." Tới cấp bậc của hắn thì chọn chất lượng là phải thôi, hơn nữa lúc diễn viên chọn kịch bản sẽ cân nhắc đến đạo diễn và đoàn đội, thế nhưng xác suất có bán được vé nhiều hay không thì không thể xác định được. Có khi lúc quay phim thì thấy hay lắm, nhưng lúc ra phòng chiếu thì không nhận được hưởng ứng như mong đợi, mà có khi kịch bản không hay, nhưng cuối cùng lại là bom tấn. Cho nên chọn kịch bản cũng phải nhờ nhiều vào may mắn.

"Nếu cậu không muốn quay phim, thì ở đây tớ có một cái đại ngôn khá hay cần cậu nhận này." Lộ Ngôn Chi vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Tiêu Chiến.

"Cậu tìm tớ ăn cơm hay bàn công việc đây?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ, Lộ Ngôn Chi đôi khi thật sự sẽ bàn công việc trên bàn cơm, y là người bận rộn, tận dụng hết mọi khả năng là chuyện bình thường, Tiêu Chiến không tính bắt bẻ, nhưng mà vẫn hy vọng bạn thân đừng lẫn lộn hai việc với nhau.

"Đương nhiên là ăn cơm, nhưng nhà thiết kế tìm tớ nhờ chuyển lời cho cậu, mời cậu làm đại diện cho người ta." Lộ Ngôn Chi nói.

Hai người đã quen biết từ nhỏ nên không còn câu nệ tiểu tiết, Tiêu Chiến vừa gắp đồ ăn vừa xem hợp đồng.

Đây là một nhãn hiệu phục sức khá cao cấp đến từ nước Pháp, sản phẩm lần này hướng đến nhóm thanh niên trẻ tuổi, năng động, có phong cách riêng, tầm khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, đây cũng là những khách hàng tiềm năng của nhãn hàng, có thể nói là nhãn hiệu cao cấp tầm trung mà những người trẻ thường hướng đến.

"Tớ không thích hợp với nhãn hiệu này đâu." Tiêu Chiến năm nay đã 30, cho dù hắn thấy mình còn trẻ, nhưng đã đến tuổi này hắn không còn ham muốn đuổi theo những sản phẩm làm cho mình trẻ hơn.

"Nhà thiết kế của bọn họ nói cậu rất phù hợp." Lộ Ngôn Chi chỉ là người chuyển lời, Tiêu Chiến có nhận hay không không phải là chuyện hắn quan tâm.

Bên nhãn hiệu có kèm theo vài tấm ảnh của trang phục của quý sau, ảnh chụp đơn thuần không thấy hiệu quả gì, nhưng vẫn nhìn ra phong cách: "Tớ đồng ý cũng được, nhưng mà có người hợp hơn tớ."

"Ai?" Lộ Ngôn Chi hỏi, để được Tiêu Chiến đề cử thì không phải là chuyện nhỏ.

"Nhất Bác."

Lộ Ngôn Chi hơi dừng một chút, hỏi: "Không phải cậu ta muốn lui vòng hay sao?"

Không phải y không xem trọng Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác có đồng ý hay không?

Tiêu Chiến cười nói: "Đâu phải nói lui là lui liền? Để cậu ấy tiếp nhận một đại ngôn cũng là làm fans vui lòng. Cậu ta cũng chẳng có đại ngôn trang phục nào nên cũng dễ tiếp nhận thôi. Cậu đi hỏi bên kia có chịu Nhất Bác hay không đi, còn bên Nhất Bác thì tớ sẽ hỏi cho."

Nghĩ đến Vương Nhất Bác chuyển sang phong cách mới, lại nhìn mấy bộ trang phục này, quả thực là rất thích hợp, rất hoàn mỹ. Bây giờ nhân khí và lưu lượng của Vương Nhất Bác cũng không tồi, sẽ dễ bàn chuyện với bên nhãn hiệu.

"Vậy thì được, cậu đã nói như vậy rồi thì tớ sẽ bảo thư ký liên hệ." Đây không phải là chuyện khó khăn gì, "Cậu giúp Vương Nhất Bác như vậy thì sống chung cũng không tồi ha."

Tiêu Chiến nói: "Tớ mới vừa nhận đại ngôn sản phẩm dưỡng da của cậu ấy, đổi lại bằng đại ngôn này thì fans sẽ không thấy bất công. Hơn nữa không chỉ có một quý đúng không? Lại chỉ là khu vực Châu Á Thái Bình Dương, không làm cậu ấy khó xử, dù sao hai bên đều có lợi mà."

"Ừ, bên tớ có tin gì sẽ báo sau."

Thu thập đồ vật để đến Tinh Lộ thu âm xong, Vương Nhất Bác xem thêm vài video hài nữa rồi mới xuống ăn tối.

Cơm tối là do trợ lý của Tiêu Chiến đưa tới, Vương Nhất Bác hâm nóng một chút là ăn được ngay.

Trên bàn cơm có thêm một lọ hoa cúc, không phải là lọ hoa lần trước hắn mua, mà là lọ hoa mới có nhiều màu sắc hơn, lọ cũ vẫn để trong phòng làm việc. Hẳn là trợ lý mang lại đây, phỏng chừng là Tiêu Chiến bảo mua.

Nghĩ đến hôm nay còn chưa đăng Weibo, Vương Nhất Bác nhắm góc độ chụp vài tấm, rồi chọn tiêu đề thích hợp đăng lên.

Vương Nhất Bác V: Xuống lầu nhìn thấy lọ hoa cúc mới này, chắc là anh Tiêu Chiến mua cho?

Fans rất nhanh tìm tới để lại bình luận.

【 quà bất ngờ hả? Đúng là cũng nên tạo chút bất ngờ trong cuộc sống, em vui thì chị cũng vui lây. 】

【 xem ra Tiêu Chiến là người rất tinh tế nha. 】

【 mị thắc mắc là tại sao không phải hoa hồng mà là hoa cúc nhỉ? Tuy rằng hoa cúc cũng rất đẹp đó ~】

【 ha ha, tui cũng théc méc như lầu trên, sao Tiêu Chiến không mua hoa hồng nhỉ? Hoa cúc không phù hợp với tình cảnh của hai người bây giờ đâu nha ~】

【 chắc thấy đẹp mới mua đó, với lại hoa cúc dễ nuôi mà, bốn mùa đều có. 】

Vương Nhất Bác nhìn bình luận, liền đi tìm ý nghĩa của hoa cúc —— tôi yêu thầm em, vậy em có thích tôi hay không?

Vương Nhất Bác bật cười, là rất không thích hợp, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại nong nóng, giống như có thứ gì đó đang chậm rãi lên men, không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro