47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Lần này Vương Nhuy trở về là để thăm Vương Nhất Bác, nhưng cô còn muốn gặp giáo viên và bạn học cũ nữa, nên không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhờ vậy mà hắn cũng có thời gian đến phòng làm việc gặp Tiêu Chiến, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, anh anh em em một lát rồi Tiêu Chiến mới đưa Vương Nhất Bác trở về.

Tin tức của Nghệ Hiên và Hà Phan đổi mới mỗi ngày, so về danh tiếng Hà Phan không bằng Nghệ Hiên, mà chuyện tình của hai người bị đưa lên báo mỗi ngày đã làm fans phản cảm, họ cảm thấy Hà Phan không xứng với Nghệ Hiên, Nghệ Hiên thật vất vả mới công khai tình yêu, vậy mà quen một người không ra gì, thật là không biết xấu hổ.

Đồng thời, trên mạng cũng xuất hiện một luồng thông tin khác, đưa ra nghi vấn tại sao các thành viên còn lại né tránh không trả lời các câu hỏi về cặp đôi này, có phải có ẩn tình gì không, hay là không xem trọng mối quan hệ này.

Tóm lại là vị trí trên hot search bị sụt giảm, nhưng độ hot vẫn còn đó.

Buổi tối, Vương Nhất Bác đang ở nhà nướng bánh táo thì nhận được điện thoại từ Ngải Trừng.

"Chị có chuyện muốn hỏi ý của em." Ngải Trừng nói, "Show lưu diễn trong nước của Đinh Tri Nhã đã bắt đầu được khởi động, trạm đầu tiên là ở đây, vừa rồi người đại diện của cô ấy có gọi điện thoại tới, hỏi em làm khách mời cho họ được không?"

Khách mời đặc biệt được chia làm hai loại, một loại là khách mời làm nóng sân khấu trước khi show diễn ra, loại còn lại là khách mời hát giữa chương trình, để cho ca sĩ chính có thời gian thay quần áo và nghỉ ngơi.

"Khách mời? Không phải hát phụ à?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

Hát phụ như là sân khấu hợp tác lần trước, hắn có thể không cần mở miệng, chỉ cần lộ mặt là được.

Xem tình thế lưu lượng của hai người mà nói, cũng chẳng cần phân biệt ai cao hơn ai, cái chính là buổi biểu diễn của ai. Với một ca sĩ nổi tiếng, thông thường sẽ làm theo yêu cầu của công ty, lăng xê ca sĩ nhà mình; mà ca sĩ không nổi tiếng cho lắm, thì sẽ mời nghệ sĩ có tiếng tăm cao hơn để liên thủ hợp tác.

Còn với Đinh Tri Nhã, mang theo nghệ sĩ mới trong công ty là chuyện bình thường, cũng có thể mời hắn vì họ đã từng hợp tác.

"Đúng vậy, khách mời. Chị biết là sẽ làm khó em, nhưng vẫn phải nói một tiếng, có đi hay không do chính em quyết định, cũng không cần miễn cưỡng, em thoải mái mới là chuyện quan trọng." Gần đây trạng thái của Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, từ sau khi Vương Nhuy về nước, cô có thể cảm giác được hắn thả lỏng hơn trước, cho nên về tư tâm, cô vẫn muốn hắn đi thử.

Vương Nhất Bác từ sau lần hợp tác đó đã không lên sân khấu lần nào nữa, có lẽ đây là một cơ hội tốt để hắn thử xem mình đã hết bệnh hay chưa.

Rối rắm trong chốc lát, Vương Nhất Bác nói: "Để em suy nghĩ kĩ lại đã, ngày mai em sẽ trả lời cho chị."

Ngải Trừng đáp: "Không vội, đừng miễn cưỡng bản thân là được."

"Em biết."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác dựa vào cạnh bếp do dự một hồi lâu, cảm giác nửa do dự nửa muốn đi này thật không tốt tí nào, lo lắng bản thân sẽ làm không tốt, đây là biểu hiện của không tự tin, mà hiện tại hắn hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân.

Lúc này đây hắn rất nhớ Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến ở bên cạnh, thì hắn sẽ có thêm người để thương lượng, đi hoặc là không đi, cũng có thể có người đưa ra phán đoán khách quan giúp hắn.

Tâm tình ức chế muốn gặp Tiêu Chiến ngay lúc này lại bùng phát dữ dội, nhưng hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với Lộ Ngôn Chi đi ra ngoại thành, nói là tới thăm resort mới mở của một người bạn, phỏng chừng chiều ngày mai mới về nhà.

Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng, không muốn để chị mình lo lắng, suy xét mãi mới lấy di động nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: Chiều mai về lại thành phố anh qua gặp em luôn được không?

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, như là đang rảnh rỗi.

Tiêu Chiến: Nhớ anh à?

Vương Nhất Bác: Nhớ, nhớ lắm......

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không muốn quấy rầy Tiêu Chiến nữa, chờ ngày mai gặp mặt rồi nói cũng không muộn.

Vương Nhuy nói chuyện với chồng mình xong, xử lý thêm một ít công việc rồi mới ra khỏi phòng: "Bánh táo nướng xong rồi chứ hả?"

Vương Nhất Bác thu hồi cảm xúc, nói: "Xong ngay đây."

"Để chị pha trà sữa ăn kèm với bánh." Đây là món tráng miệng của bọn họ, lúc đầu cô tính làm bánh kem, nhưng trong nhà không có bơ, nên đổi thành bánh táo nướng.

Vương Nhuy phát hiện cảm xúc của Vương Nhất Bác không đúng, hơi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, vội nói: "Không có, em nghĩ tới vài chuyện thôi."

Vương Nhuy chọc hắn: "Nhớ Tiêu Chiến à?"

Đúng là Vương Nhất Bác đang nhớ Tiêu Chiến, cũng như đang sầu lo chuyện làm khách mời, mà lại không muốn làm chị mình lo lắng, liền gật gật đầu.

Vương Nhuy nhún nhún vai: "Cái này chị không giúp được đâu."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Lát nữa em tìm việc gì làm để phân tán lực chú ý là được."

Trong lúc Vương Nhất Bác đang điều trị chứng sợ sân khấu, Vương Nhuy không xác định được hắn còn ý định muốn lui vòng hay không, cô biết Vương Nhất Bác quyết định vào giới giải trí là vì đam mê ca hát, nếu không phải bị chứng bệnh này, thì có lẽ Vương Nhất Bác đã trở lại sân khấu từ lâu rồi. Nhưng đây cũng không gây trở ngại đến ước muốn của cô với tương lai sau này của Vương Nhất Bác, cô mong hắn sẽ chuyển đến thành phố nơi cô đang sống, có điều lúc này phải tính thêm cả Tiêu Chiến vào.

Có thể là bị đề tài phân tán lực chú ý, Vương Nhất Bác cảm thấy khá hơn.

Hơn 12 giờ khuya, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi ngủ thì di động vang lên, là Tiêu Chiến gọi tới.

Vương Nhất Bác vui sướng nhận điện thoại: "Anh còn chưa ngủ nữa à?"

Giờ này mà chưa ngủ thì cũng nên đang uống rượu, nói chuyện phiếm với bạn bè chứ nhỉ?

Tiếng Tiêu Chiến cười khẽ ve vuốt màng tai của Vương Nhất Bác: "Xuống lầu đi, anh đang ở dưới lầu."

"Hả?" Vương Nhất Bác há hốc mồm, Tiêu Chiến lái xe trở về ngay trong đêm hay sao?

Tiêu Chiến tiện đà cười nói: "Ai nói nhớ anh đó? Vừa lúc anh cũng nhớ em."

Vương Nhất Bác nào còn ngồi yên được nữa, cầm di động chuẩn bị ra cửa: "Em xuống ngay đây."

Khi đi ngang qua phòng bếp, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lái xe hơn hai giờ sẽ đói bụng, thuận tay cầm theo nửa cái bánh táo nướng xuống dưới cho hắn.

Vương Nhuy còn chưa ngủ, nghe được tiếng đóng cửa chính thì ngạc nhiên đã hơn nửa đêm mà Vương Nhất Bác còn ra ngoài, vội vàng kéo màn cửa ra nhìn xuống dưới, chuẩn bị lát nữa sẽ hỏi Vương Nhất Bác làm gì, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh xe ở dưới lầu.

Vương Nhất Bác ra khỏi cửa tòa nhà là nhìn thấy Tiêu Chiến ngay, ấm áp dâng lên trong lòng, chạy vài bước bổ nhào vào trong ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười đón hắn, hôn hôn lỗ tai hắn: "Vui lắm à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt ê ẩm, thật sự rất vui, ít ra hắn cũng có người để chia sẻ sầu muộn trong lòng.

Vương Nhuy cong cong khóe miệng, cô biết hôm nay Tiêu Chiến không ở trong nội thành, có thể lái xe trở về để gặp Nhất Bác ngay trong đêm là biết người này trân trọng em trai cô biết nhường nào, cô tận mắt chứng kiến rồi thì còn ý kiến gì nữa?

Lặng lẽ đóng lại bức màn, để em trai tận hưởng tình yêu của mình đi.

Buông Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến đánh giá hắn, mấy bữa nay trời nóng, mặc áo ngủ ra đường cũng không sao: "Ăn tối chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Còn anh?"

"Anh chuẩn bị ăn cơm lúc em gọi cho anh, ăn được mấy miếng thì chịu không nổi nữa, lái xe về luôn." Nếu Vương Nhất Bác không nói nhớ hắn, thì có lẽ hắn sẽ nhịn được đến sáng mai.

"Em và chị nướng bánh táo, anh có muốn ăn một chút không?" Vương Nhất Bác quơ quơ cái túi trong tay mình.

"Ăn chứ." Tiêu Chiến nhận lấy, thuận tiện kéo ra cửa xe, "Lên xe đi, anh chở em đi hóng gió."

"Được." Tuy hắn có thể dẫn Tiêu Chiến lên nhà, nhưng lại không muốn quấy rầy chị gái nghỉ ngơi, hơn nữa hắn cũng muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến thêm một lát nữa.

Mua cà phê trước, sau đó Tiêu Chiến lái xe đến trước cửa công viên, hưởng thụ bữa ăn khuya ngọt ngào này.

"Ăn nhiêu đây đủ không? Hay là mua thêm gì đó nữa nha anh?" Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ăn không đủ.

Tiêu Chiến cười nói: "Đủ rồi, buổi tối cũng không thể ăn quá nhiều."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhấp ngụm cà phê.

Hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, không khí rất tốt, Vương Nhất Bác cũng đặc biệt thư thái, ngay cả trống trải ven đường cũng không cảm thấy quạnh quẽ.

Chờ Tiêu Chiến ăn xong, Vương Nhất Bác mới nói: "Để ông chủ Lộ ở lại một mình có được không anh?"

Tiêu Chiến không để bụng: "Không có gì đâu, người lớn cả rồi, đâu cần anh phải chăm sóc?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Có phải em dính người quá không?"

"Không có." Tiêu Chiến lập tức phủ định, "Em tìm đến anh anh mới thấy mình có ích, nếu chuyện gì em cũng giải quyết được, thì bạn trai như anh vô dụng quá rồi đó?"

"Cũng không thể nói như vậy, em cũng chẳng giúp anh được gì."

"Em mang lại rất nhiều linh cảm cho anh, lợi hại lắm đó." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Bảo bối à, em có chuyện muốn nói với anh phải không?"

Hắn không hoàn toàn hiểu hết Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay rất độc lập, không gây chuyện, đặc biệt là với hắn. Đây không phải là cố tình duy trì khoảng cách, mà là có quan hệ tới quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác, nếu không phải là chuyện cần thiết, thì sẽ không dính người.

Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, nếu Tiêu Chiến đã trở về vì mình, thì hắn cũng không nên giấu diếm, có vấn đề gì thì cứ nói, vậy mới tốt cho quá trình trị liệu.

Vương Nhất Bác liền kể chuyện Đinh Tri Nhã mời hắn làm khách mời đặc biệt cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến không rối rắm, ngược lại cười rất là nhẹ nhàng: "Em do dự có nghĩa là em muốn thử."

Vương Nhất Bác cũng không phủ nhận: "Em cảm giác được tâm lý của mình khá hơn trước rất nhiều, nhưng em không xác định được mình có thể làm hay không. Đó là buổi biểu diễn của Đinh Tri Nhã, nếu em làm không tốt thì sẽ bêu xấu cô ấy."

Tiêu Chiến cũng không vội ép Vương Nhất Bác quyết định, chỉ nói: "Hay là chúng ta khoan quyết định vội, để ngày mai anh gọi cho bác sĩ Đỗ hẹn giờ tái khám, rồi sau đó chúng ta hẳn quyết định vẫn chưa muộn."

Nghe được biện pháp, Vương Nhất Bác đáp: "Được."

"Vừa lúc cho chị em đi cùng, để chị ấy hiểu thêm bệnh tình của em, cũng như để chị ấy yên tâm." Vương Nhuy không biết quá trình trị liệu diễn ra như thế nào, chỉ biết Vương Nhất Bác có chuyển biến tốt đẹp hơn thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến chọc hắn: "Kỳ thật em cũng không cần quá khẩn trương, em lên sân khấu thôi mà, hát được thì hát, hát không được thì nói chuyện phiếm với fans, sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng là tranh thủ thời gian để cô ấy thay đồ thôi mà, làm gì mà chẳng được?"

Nghĩ như lời Tiêu Chiến nói làm áp lực của Vương Nhất Bác cũng giảm bớt phần nào.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Đây là người từng hợp tác với em, mới mời em tới, cũng là vì lưu lượng cả thôi. Lỡ như cô ấy mời người hát nói tới, mà người nọ lại vừa lúc ngũ âm không được đầy đủ, làm khách mời cũng chỉ có thể tán gẫu đó thôi?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Hát nói sao mà không đầy đủ ngũ âm hả anh?"

"Thì anh nói ví dụ vậy đó. Cho nên em không cần quá khẩn trương, nếu em hát không được, thì cùng lắm là lên sân khấu đàn mấy ca khúc nổi tiếng, giết thời giờ giùm cô nàng."

Vương Nhất Bác từng có kinh nghiệm hợp tác sân khấu với Đinh Tri Nhã, đánh đàn căn bản không phải là vấn đề.

"Anh à, nói chuyện với anh xong làm em cảm thấy dễ thở hơn nhiều." Vương Nhất Bác chủ động nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng sức mà nắm lấy tay hắn, nói: "Sau này trong lòng có khó chịu thì cứ nói với anh, có lẽ anh không giúp được gì, nhưng còn đỡ hơn là em cứ giấu ở trong lòng."

"Vâng!" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười ấm áp.

Tiêu Chiến sờ soạng mu bàn tay của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay về nhà với anh được không?"

Vương Nhất Bác rất muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến, cũng không rảnh lo chị mình có phát hiện, có cười mình hay không, gật đầu đồng ý, nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro