48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Vương Nhất Bác tỉnh lại ở trong ngực Tiêu Chiến, đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng chung chăn gối, thật tự nhiên, thật ấm áp, tuy rằng không làm gì hết nhưng cũng đủ để thỏa mãn rồi.

"Tỉnh chưa?" Tiêu Chiến ồm ồm mở miệng hỏi, giọng nói mang theo mê hoặc của người mới ngủ dậy, theo bản năng ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng.

Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng, duỗi tay cầm lấy di động, không có tin nhắn từ chị gái làm Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Nửa đêm nửa hôm hắn chạy ra ngoài gặp Tiêu Chiến, lại còn không về nhà, nói không chột dạ là không đúng, bọn họ giống như một cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu, một giây cũng không muốn tách khỏi đối phương, Vương Nhất Bác nhủ thầm mình là người trưởng thành rồi, phải kiềm chế bản thân một chút mới đúng.

"Ăn sáng xong anh chở em về." Mấy ngày nữa là Vương Nhuy đi rồi, hắn nên nhịn thêm một chút, cùng lắm thì tìm thêm việc làm để phân tán lực chú ý.

"Được, vậy em làm bữa sáng." Dù sao lúc này hắn trở về cũng không hay lắm, không bằng đợi trễ một chút rồi hẳn về, nói với chị rằng Tiêu Chiến về sớm nên hai đứa dắt nhau đi ăn sáng.

Đáng lẽ tới chiều Tiêu Chiến mới về nhà, cho nên dứt khoát cho dì giúp việc nghỉ cả ngày, hiện tại trong nhà không có đồ ăn sẵn, hai bọn họ phải tự làm.

Tiêu Chiến dò hỏi: "Hay là làm sandwich đi?"

"Được đó." Cái này rất đơn giản.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho bác sĩ Đỗ hẹn giờ gặp mặt. May mắn là sáng nay có một bệnh nhân hủy cuộc hẹn vào chiều nay, Vương Nhất Bác vừa lúc thế chỗ.

Lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác đã thay đổi trang phục, mặc đồ ngủ về nhà thì không hay lắm, cũng chẳng hợp với lời nói dối hắn đã chuẩn bị.

Vương Nhất Bác cân nhắc lời nói dối hoàn hảo vậy mà Vương Nhuy lại chẳng nề hà nửa câu. Giống như chuyện Vương Nhất Bác đi ra ngoài rất là bình thường, không có gì để thắc mắc. Vương Nhất Bác suy nghĩ quá nhiều lại sợ người lớn, trên thực tế cái từ "Yêu sớm" đã không còn ứng nghiệm với hắn từ lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến mời Vương Nhuy chiều này đi gặp bác sĩ tâm lý với bọn họ, không đề cập tới lo lắng của Vương Nhất Bác, chỉ nói là tái khám.

Vương Nhuy đương nhiên muốn đi, không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện mới bác sĩ nước ngoài chuẩn bệnh cho em trai, nhưng trở ngại lớn nhất là Vương Nhất Bác không tiện đi tới đi lui; thứ hai là cô không muốn tăng thêm áp lực cho Vương Nhất Bác, hơn nữa căn bệnh này sẽ ổn nếu không cần phải lên sân khấu thôi.

Tới phòng khám của bác sĩ Đỗ, bà hỏi Vương Nhất Bác tình hình gần đây, giọng nói chậm rãi giúp Vương Nhất Bác thả lỏng, đây cũng là nguyên nhân hắn phối hợp trị liệu, vì thái độ của bác sĩ Đỗ đã tạo nên tin tưởng cho hắn.

Bác sĩ Đỗ đơn độc trò chuyện với Vương Nhất Bác hơn nửa giờ, Vương Nhất Bác kể hết những tâm tình và lo lắng với lời mời làm khách mời đặc biệt cho bác sĩ nghe.

Bác sĩ Đỗ không trực tiếp dò hỏi ý kiến của hắn, như là đang nói chuyện phiếm: "Xem ra tình cảm của cháu và cậu Tiêu tốt hơn trước rất nhiều."

Có vài chuyện Vương Nhất Bác không giải thích rõ, chỉ cười nói: "Dạ, có thể là sinh hoạt hòa hợp đâm ra tình cảm cũng tốt hơn ạ."

"Đây là chuyện tốt." Bác sĩ Đỗ khẳng định, "Tôi có xem sân khấu hợp tác của cháu với Đinh Tri Nhã và ảnh quảng cáo với EE rồi, biển hiện của cháu rất tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Để tăng lên tự tin, tôi thấy cháu có thể thử sức với một vài công việc khác trên sân khấu, chẳng hạn như đánh đàn này, không cần phải ca hát, cũng như nhảy múa, chỉ cần cháu tưởng tượng sân khấu là một nơi không người, tự tin bước lên đó là được."

"Có một số thứ cháu nghĩ là một chuyện, thử rồi mới biết trình độ mình tới đâu. Nếu đạt được thành công thì tốt, còn nếu không có, thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu, từ từ điều trị."

"Cháu rất sợ mình phát bệnh giữa chừng trên sân khấu sẽ dọa đến fans." Hắn hoàn toàn không thể xác định được trạng thái lúc đó của mình là gì.

"Băn khoăn nhiều cũng chẳng có lợi cho cháu. Hãy nhìn mấy thiên vương ảnh hậu bây giờ đấy, có phải người nào cũng hoàn hảo đâu, cháu phải học cách yêu khiếm khuyết của mình. Cháu có thực lực, sau này sẽ tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ có lợi cho bản thân. Còn với fans của cháu, cháu càng xuất hiện nhiều thì các cô nàng càng vui vẻ, càng muốn nhìn thấy cháu. Cháu lên sân khấu biểu diễn không như ý muốn, các cô gái ấy sẽ không vì vậy mà trách móc cháu, ngược lại sẽ an ủi, cổ vũ, hy vọng cháu lần sau cố gắng biểu hiện tốt hơn."

Vương Nhất Bác bật cười: "Bác sĩ Đỗ thật am hiểu thế giới fans."

Bác sĩ Đỗ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không phải cô muốn biết, mà là các đệ tử của cô cũng theo đuổi thần tượng, ngày nào cũng nói bên tai, ít hay nhiều cũng biết thôi. Cho nên cháu không cần tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Cũng như có vài ca sĩ có giọng ca trời phú, cất giọng hát là ai cũng mê mẩn, cháu không như người ta thì sao? Bởi vì thua kém nên lui vòng luôn sao? Tiếp thu mặt tốt, cũng như tiếp thu mặt xấu của bản thân, thì nội tâm mới vững chắc được."

"Hiện giờ tâm lý hay trạng thái của cháu đã khá hơn trước rất nhiều, cho nên cô vẫn đề nghị cháu không dùng thuốc, thuốc không có lợi cho bệnh tình của cháu, chỉ có cháu tự điều chỉnh bản thân mới sớm khỏe bệnh mà thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cháu sẽ thử ạ."

Sau đó, bác sĩ Đỗ gọi Vương Nhuy và Tiêu Chiến vào, giảng giải tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác cho người nhà biết.

Tới lúc này, Vương Nhuy mới thật sự yên tâm, dù kết quả không như mong đợi, nhưng có tiến bộ, có thể vui vẻ sinh hoạt là một chuyện tốt.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác lái xe, còn Tiêu Chiến gọi điện cho Ngải Trừng nói về chuyện làm khách mời cho show diễn, hắn muốn hẹn gặp đối phương.

Vương Nhuy ngồi ở phía sau nhìn em trai lái xe, Tiêu Chiến chốc chốc sẽ quay sang bàn chuyện, cô cảm thấy vậy là tốt rồi, thành thật đối đãi, kiên định lẫn nhiệt tình thì mối quan hệ mới kéo dài được.

Lúc Tiêu Chiến đi bàn chuyện với đoàn đội của Đinh Tri Nhã, cũng không mang theo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhận được tin khi mọi chuyện đã xong xuôi, họ sẽ cho Vương Nhất Bác hai mươi phút muốn làm gì thì làm, chỉ cần tranh thủ thời gian cho Đinh Tri Nhã là được.

Quyết định như vậy làm Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng, bên đoàn đội của Vương Nhất Bác viết vài bản thảo tấu hài cho hắn kéo dài thời gian.

Vương Nhuy ở trong nước được một tuần, xác định bệnh tình của Vương Nhất Bác khá hơn trước nên cũng an tâm về nhà.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Ngải Trừng cùng nhau đi tiễn. Có điều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ đưa đến cổng sân bay, Ngải Trừng sẽ đưa Vương Nhuy đến tận cổng an ninh. Bọn họ tới sớm vì Ngải Trừng muốn dùng cơm với Vương Nhuy ở sân bay.

Hai chị em đều là người lớn, dặn dò giữ gìn sức khỏe rồi thôi, thời đại công nghệ thông tin có thể giữ liên lạc từ mọi loại app.

"Làm ơn chiếu có Nhất Bác giùm chị." Vương Nhuy nói với Tiêu Chiến.

"Chị hãy yên tâm. Cuối năm có thời gian rảnh thì em sẽ dẫn em ấy qua thăm chị và anh rể." Tiêu Chiến nói.

"Được, bọn chị chờ hai đứa." Nói xong, Vương Nhuy vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Chị tới nơi sẽ gọi cho em."

"Lên đường bình an." Vương Nhất Bác mỉm cười gật gật đầu, hy vọng lần sau hắn gặp chị thì sức khỏe của mình đã khá hơn.

Thấy Ngải Trừng và Vương Nhuy vào trong rồi, Tiêu Chiến mới lái xe chở Vương Nhất Bác rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe chơi di động, bọn họ đã đặt chỗ ở nhà hàng, dùng bữa trưa xong thì sẽ gặp mặt đoàn đội của hai bên để họp bàn về buổi biểu diễn hai mươi phút rồi sẽ bắt đầu luyện tập.

"Nghệ Hiên và Hà Phan thật đúng là mặt dày, tới bây giờ vẫn còn lên hot search." Từ khi công khai tình yêu tới giờ, cứ cách ngày là hai người họ có tin mới, lại lên hot search.

"Lần này lại nói cái gì?" Tiêu Chiến không quá hứng thú với mấy tin nhảm nhí này, vì nó chẳng liên quan gì tới hắn và Vương Nhất Bác, hắn chỉ là một người qua đường ăn dưa mà thôi.

"Tối hôm qua, quận Nghệ Hiên đi uống rượu với bạn, Hà Phan đi theo, nói hai người rất ân ái." Vương Nhất Bác đọc tít với giọng đều đều.

"Xào đi xào lại không biết mấy ngày rồi, làm quá sẽ bị tẩy chay cho xem." Tin tức gì cũng vậy, xào quá mức thì sẽ dẫn đến phản ứng ngược, đến lúc đó không nhà đầu tư nào muốn chen vào nữa. Cũng như Vương Nhất Bác dù không lên tiếng thanh minh, nhưng tin xấu cứ đứng trong top 3 hot search, làm mất đi duyên người qua đường. Đương nhiên không lật đổ được Vương Nhất Bác, người trong công ty cũ không những đẩy lên, còn cố tình bôi đen, mới làm hắn càng hot càng nhiều anti.

Vương Nhất Bác cười tiếp tục chơi di động: "Em chỉ muốn biết phản ứng của Nghệ Hiên khi gã biết Hà Phan là tình nhân của cậu mình mà thôi."

Tiêu Chiến cười khẽ, Vương Nhất Bác đôi khi sẽ nổi lên tính xấu, dù không ảnh hưởng đến ai nhưng Tiêu Chiến rất thích.

Tới nhà hàng, hai người mới vừa vào cửa liền dừng lại. Có một bàn đang cãi nhau, phục vụ cũng không dám khuyên giải thế nào, chỉ có thể vây quanh ở đó không phát hiện khách đến, mà các thực khách bên cạnh lại sôi nổi hóng chuyện.

Chỉ thấy hai người phụ nữ đang cãi nhau, âm thanh vừa bén nhọn vừa nhanh, người ngoài cũng không hiểu bọn họ đang cãi nhau vì điều gì, chưa được vài câu, hai người lao vào đánh nhau, hết nắm tóc lại đấm đá, hoàn toàn không màng đến hình tượng.

Vương Nhất Bác hóa đá, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy con gái đánh nhau.

Phục vụ sợ bọn họ đánh nhau sẽ xảy ra chuyện, vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa xông vào tách hai người ra.

Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác rời đi, "Chúng ta đổi chỗ khác, ngồi ở đây cũng không ăn được gì đâu."

Lát nữa cảnh sát sẽ tới, hai người bọn họ đều là người của công chúng, tốt nhất đừng rướt thêm phiền.

Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến, đi theo Tiêu Chiến lên xe: "Đánh nhau vì chuyện gì ha?"

Vừa dứt lời, liền thấy một người đội mũ lưỡi trai, một tay đỡ người thanh niên chạy ra từ cửa sau nhà hàng, đi ngang qua xe hai người, vội vàng chui vào chiếc xe bên cạnh rồi lái đi.

Vương Nhất Bác nhăn mày, nói: "Người đó là Kim Sung-joo."

Tiêu Chiến khởi động xe: "Trong UNIQ đó hả?"

"Đúng vậy." Người khác có thể nhận sai, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không, bọn họ ở chung nhóm trong một thời gian dài mà.

Tiêu Chiến không cảm thấy có vấn đề gì, cũng không hỏi nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác lại có dự cảm —— hai cô gái đang đánh nhau bên trong kia có khi nào có liên quan tới Kim Sung-joo không? Chuyện Kim Sung-joo một chân đạp mấy thuyền hắn nhìn mãi thành quen rồi, tại sao Kim Sung-joo phải trốn chạy từ cửa sau chứ? Nếu hắn chỉ tới đây dùng cơm mà cuốn vào cuộc cãi nhau, chuồn đi trước cảnh sát tới cũng là chuyện hiểu được, nhưng sao không đi từ cửa chính, vì sao lại đi đường vòng, còn phải che mặt nữa? Hơn nữa, chỗ đậu xe này lại vắng bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro