49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Nghi hoặc của Vương Nhất Bác rất nhanh được chứng thực, chưa đầy hai giờ sau, đề tài #Kim Sung-joo đạp N chiếc thuyền # vọt lên top đầu hot search.

Không có lửa làm sao có khói, không có giấy nào gói được lửa, Kim Sung-joo chơi bời nhiều năm rốt cuộc chơi quá trớn.

Tin tức đầu tiên được tung ra là từ nhà hàng, sau khi hai người phụ nữ đánh nhau bị cảnh sát mời về đồn, người phục vụ bàn cơm của Kim Sung-joo đăng lên Weibo, bảo rằng trưa nay Kim Sung-joo dắt theo cô bạn gái A đến đây dùng cơm, nửa giờ sau, cô gái B vào cửa mắng to A là tiểu tam, hai người chưa nói được mấy câu đã lao vào đánh nhau, còn Kim Sung-joo thì không biết trốn khỏi tiệm từ khi nào.

Tin tức từ một tài khoản nhỏ bé tất nhiên fans không tin, sôi nổi chạy tới mắng chửi nhân viên phục vụ ngậm máu phun người.

Nhưng không bao lâu sau, đồn Công An địa phương đăng tin lên Weibo lấy nội dung như là đang nhắc nhở nhưng thật ra đang cảnh cáo người nào đó, không nêu tên, chỉ ám chỉ nhân vật L bắt cá hai tay, khi đang dùng cơm với cô gái A thì bị cô gái B tìm tới tận nơi, hai cô gái tranh chấp tổn thương đối phương nên bị đưa tới đồn Công An. Kết quả không bao lâu sau, cô gái C tới vì nghe nói có hai người đang dây dưa với L, còn mang theo chị em của mình tới, cô gái C nói là mình qua lại với vị L này đã tám tháng nay, hiện giờ đang mang thai tháng thứ năm. Sau khi điều tra thì biết được ngoài ba người trên, vị L này còn quen thêm ba cô gái khác. Đây thuộc về vấn đề đạo đức, không phải chịu án phạt, nhưng cảnh sát hy vọng người trưởng thành yêu đương đừng quá mù quáng, phải tìm hiểu rõ người mình đang qua lại.

Tin này vừa ra thành công bịt miệng được đám fans Kim Sung-joo, mà Kim Sung-joo cũng biến thành tra nam bị toàn giới phỉ nhổ.

Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm mà xem, hắn có biết chuyện của Kim Sung-joo, nhưng chưa từng nghĩ tới gã lại tồi tệ đến mức này.

"Anh nói đầu óc gã này bị gì vậy? Thích một người còn chưa đủ sao? Nếu không thích người ta, thì sao lại đi trêu chọc người đó?" Vương Nhất Bác không biết đánh giá Kim Sung-joo thế nào nữa.

"Có một số người có chút danh tiếng là mất đi bản ngã. Người đại diện và công ty không quản thúc là dễ bị sa ngã lắm." Tiêu Chiến không muốn đào sâu vào chuyện này vì cảm thấy người không có trách nhiệm, không tự chủ được thì cần gì phải quan tâm.

Vương Nhất Bác thở dài, lúc hắn bị người trong công ty cũ mua thủy quân bôi đen, không phải không nghĩ tới lấy cái này ra phản kích, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, bởi vì nếu chuyện này bị tung ra, người bị công kích không chỉ có Kim Sung-joo, mà còn những cô gái đó, lấy nhân khí lúc ấy của UNIQ, có một bộ phận fans quá khích sẽ tấn công làm các cô gái đó không thể nào chống đỡ.

"Việc này không giải quyết xong sớm vậy đâu, em gọi cho bên đoàn đội hủy bỏ buổi luyện tập chiều này đi. Đám phóng viên không phỏng vấn được Kim Sung-joo thì sẽ tìm đến những người còn lại trong nhóm, cho dù em đã tách nhóm nhưng họ vẫn muốn kiếm thông tin, em không cần đạp chân xuống bũng bùn này, hủy hết mọi hoạt động trong hai ngày kế rồi bàn tiếp." Tiêu Chiến nói. Thật ra hắn cũng có chút mưu đồ riêng, cả tuần qua hai người không ở bên nhau, hiện giờ hắn rất muốn có khoảng không gian và thời gian riêng cho hai người.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Vương Nhất Bác liên hệ với đoàn đội. Bên này vừa kết thúc cuộc gọi, bên kia Ngải Trừng gọi điện tới, bảo hắn về nhà đợi, còn nói phóng viên đã bắt đầu tấn công điện thoại của cô.

Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ xe: "Thật là tin hot nối tiếp tin hot, không kịp dừng để thở luôn. Không biết Nghệ Hiên có tâm tình gì nhỉ, vất vả lắm mới lên hot search được mấy ngày, giờ lại bị đoạt mất."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Bất mãn thì sao? Tìm Kim Sung-joo đánh một trận à? Có khi còn được lên hot search nữa đấy."

"Em hơi tò mò vì sao Kim Sung-joo chơi nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, sao lại bị khui ra vào lúc này? Không biết là trùng hợp hay là bị tính kế đây." Chuyện này dính dáng đến quá nhiều người, Vương Nhất Bác cũng lười động não.

"Sớm muộn gì cũng biết, đoàn đội Kim Sung-joo bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, cũng không phải đèn cạn dầu. Lần này kéo Kim Sung-joo ngã còn cho thêm cái đệm lưng sao?" Tiêu Chiến trước giờ chướng mắt chuyện chó cắn chó này. Hắn tính hết rồi, đợi Vương Nhất Bác khỏi bệnh, hắn sẽ ra tay với từng người đã bêu xấu Vương Nhất Bác, nhưng xem ra, bây giờ không cần hắn ra tay nữa. Vương Nhất Bác rời khỏi đội ngũ, bọn họ tìm được mục tiêu mới, tự mình hố mình, xem ra chỉ số thông minh không được cao cho lắm.

"Hẳn là chuyện của Kim Sung-joo không liên quan gì tới Nghệ Hiên, chẳng ai ngu ngốc kiếm người chiếm độ hot của mình cả." Vương Nhất Bác phân tích.

"Khó nói lắm, em nói xem trong UNIQ còn mấy người muốn hoạt động nhóm nữa đây? Muốn giải tán hoặc solo mà không bị fans mắng thì sẽ làm thế nào? Đương nhiên là kéo tên đầu xỏ xuống nước, những người khác liền biến thành người bị hại, không những được tách ra solo mà còn được gắn mác bị liên lụy nữa. Không uổng công đâu!."

Phân tích của Tiêu Chiến làm lông tơ của Vương Nhất Bác dựng đứng, đúng là không phải không có khả năng.

Tiêu Chiến thừa dịp đèn đỏ nhéo nhéo lỗ tai Vương Nhất Bác: "Được rồi, đừng nghĩ tới mấy người đó nữa, nghĩ tới anh đây này, mấy ngày rồi hai bọn mình không ở bên nhau đấy."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay hắn: "Làm gì vài ngày, hôm qua mới gặp mà?" Còn ngủ cùng một đêm đó!

"Anh là một người đàn ông khỏe mạnh, gặp nhau vài lần làm sao thỏa mãn được anh chứ?"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, mặt hơi hơi có chút hồng: "Em thấy tốt mà......"

"Tốt cái gì mà tốt? Chờ về nhà rồi anh sẽ dạy cho em biết thế nào là tốt!"

Về đến nhà, Tiêu Chiến tự mình thực nghiệm trực tiếp ôm Vương Nhất Bác đến trên sô pha, từng cái hôn rơi xuống, cái sau còn dài hơn cái trước vài phút.

Vương Nhất Bác hừ hừ, không biết là thoải mái hay là khó chịu, cũng không phản đối, nhiệt tình đáp trả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dỗ hắn: "Dọn đến phòng ngủ của anh, được không?"

Từ "Được" sắp ra khỏi miệng bỗng nhiên lý trí của Vương Nhất Bác quay lại, giọng nói mềm nhũn: "Không được."

"Vì sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, rõ ràng người ở bên dưới đã mềm nhũn rồi mà lại nói với hắn "Không được" là sao? Là Vương Nhất Bác không được hay là mình không được? Đàn ông chân chính không thể tự nhận mình là vế sau nhá.

Vương Nhất Bác sờ mặt hắn: "Chờ buổi biểu diễn kết thúc đi, em muốn chuyên tâm luyện tập."

"Ngủ với anh không thể luyện tập à?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Sẽ không muốn rời giường đó."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa mà hôn thêm lần nữa, bị bạn trai nhỏ chọc cảm giác thật là Yomost!

Như trong dự đoán của Tiêu Chiến và Ngải Trừng, Vương Nhất Bác cũng trở thành đối tượng bị đám phóng viên quấy rối, ai cũng muốn biết suy nghĩ và đánh giá của hắn về chuyện của Levi. May mắn hắn không phải là nhân vật chính, không biết rõ nhiều chuyện.

Quả thật Vương Nhất Bác không tiện bàn chuyện của Kim Sung-joo, nếu nói biết thì chẳng khác nào đang che giấu cho tra nam cả? Nhưng nếu nói không biết, phóng viên sẽ viết UNIQ mâu thuẫn nội bộ, xem như người xa lạ, chẳng khác nào đạp đổ hình tượng của Vương Nhất Bác. Còn đánh giá thế nào cũng không được, suy đi nghĩ lại ngậm chặt miệng là tốt nhất.

Công ty đã bị phóng viên bao vây, vì để không chậm trễ tập luyện, Tiêu Chiến dứt khoát đưa phòng tập luyện tập mà mình thuê cho Vương Nhất Bác dùng. Mỗi ngày, Vương Diễm sẽ theo hắn ra cửa, giấu mặt ở trên ghế sau, dù sao phóng viên cũng không phải muốn phỏng vấn Tiêu Chiến, tự nhiên sẽ không đuổi theo, buổi tối thì hai người cùng nhau về nhà, giữa trưa còn có thể ăn cơm với nhau.

Phòng tập này Tiêu Chiến vừa thuê vẫn chưa sử dụng cuối cùng bị Vương Nhất Bác giành dùng trước.

Về buổi biểu diễn giúp Đinh Tri Nhã, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị vài phiên bản, xem tình huống mà chọn. Có Tiêu Chiến đi theo, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có vấn đề khi luyện tập, cho nên người khác cũng không phát hiện Vương Nhất Bác có bệnh, hoàn hảo tập luyện.

Một tuần sau, Kim Sung-joo tổ chức họp báo tuyên bố rời khỏi UNIQ, tỏ vẻ ăn năn, hy vọng được fans tha thứ, còn bao nhiêu người ủng hộ thì hắn không biết.

Nhạc Hoa nối bước đăng bài trên Weibo, nói các thành viên và công ty đã bàn bạc quyết định giải tán UNIQ, sau này mỗi thành viên sẽ tiếp tục con đường của riêng mình, mong fans hãy ủng hộ cho bọn họ.

Chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại như trong dự tính, UNIQ cứ như vậy ngã xuống. Kết quả này đáng lẽ nên xảy ra sau khi Vương Nhất Bác rời đi, chỉ là vấn đề thời gian.

Chuyện này Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua tiêu đề rồi thôi, không có dính dáng gì tới hắn.

Đảo mắt tới buổi trình diễn đầu tiên trong liveshow của Đinh Tri Nhã.

Làm một ca sĩ đa tài, và nhờ vào mối nhân duyên tốt mà Đinh Tri Nhã có rất nhiều khách mời để mở màn, có tân binh đang nổi, có ca sĩ thực lực, cũng như người mới trong công ty, nhưng tất cả phải bảo mật để tạo bất ngờ cho người hâm mộ.

Tinh Lộ cũng rất coi trọng với show diễn này, cho dù là mang người mới thì cũng phải là người có thực lực để không làm mất mặt Đinh Tri Nhã.

Mà lần này, kỳ thật có rất nhiều người đoán sẽ là Vương Nhất Bác, nhưng lại không có chứng cứ. Hai người đã từng hợp tác trên sân khấu một lần, không còn yếu tố bất ngờ, nhưng Vương Nhất Bác lại là nhân tốt thích hợp nhất, có hắn tham gia thì buổi biểu diễn sẽ đạt được hiệu quả hơn cả mong chờ.

Khi Vương Nhất Bác xuất hiện cùng với cây đàn dương cầm thì tiếng thét chói tai từ các fans của Đinh Tri Nhã đủ để nổ tung nóc nhà.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơmi lụa màu đỏ, thân dưới là một chiếc quần jeans bạc màu, trên cổ đeo một dải lụa màu đen, mà trên lỗ tai là một đôi tai nghe màu tím có hình con bướm.

Hôm nay, Vương Nhất Bác còn đặc biệt kẽ mắt, đôi mắt phá lệ có thần, đầy mê hoặc, tóc được cố tình làm cho hỗn loạn, nhìn qua có vẻ rất lười biếng.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, hơi run run, nhưng thân thể cũng không cứng đờ, hắn biết Tiêu Chiến đang ở sau bức màn nhìn hắn —— đúng vậy, Tiêu Chiến theo hắn tới đây để giúp hắn bớt lo lắng.

Ở đây toàn là người hâm mộ của Đinh Tri Nhã, không có fans của hắn làm hắn bớt lo lắng, dù có hồi hộp nhưng cũng không đến mức bất động.

Bài hát đầu tiên mà Vương Nhất Bác đàn chính là ca khúc kinh điển của Đinh Tri Nhã.

Người hâm mộ của Đinh Tri Nhã rất nhiệt tình, dù Vương Nhất Bác không hát, nhưng bọn họ vẫn hát theo tiếng đàn.

Vương Nhất Bác cười, bầu không khí này tốt quá làm hắn rất thích.

Gương mặt tươi cười hiện lên trên màn hình lớn mê hoặc fans của Đinh Tri Nhã, họ không biết mình nên hát hay là cổ vũ cho hắn.

Tiết mục nhỏ kết thúc, Vương Nhất Bác vẫy vẫy với người bên dưới khán đài, chào mọi người qua microphone: "Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác a a a a a a ——"

"Nhất Bác đẹp trai quá!!"

"Đẹp dã man con ngan!"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tôi vừa phát hiện các bạn hát rất hay, hay là bọn mình cứ tiếp tục thế này trong hai mươi phút tới nhé? Coi như là tôi hoàn thành nhiệm vụ vậy?"

Khán giả đồng thanh nói không chịu, muốn nghe hắn hát.

Vương Nhất Bác không nói giỡn, nhưng cũng không nói thật: "Các bạn không thích hát thì chúng ta nói chuyện một lát vậy? Bữa nay tôi không chuẩn bị bài hát nào cả."

Nói ra suy nghĩ của mình làm Vương Nhất Bác thả lỏng hơn rất nhiều, đây là Tiêu Chiến dạy hắn, không cần nói bệnh tình, cứ nói thẳng là mình không ý định ca hát, thì cũng xem như là nói tránh đi vậy.

Khán giả có đồng ý, có phản đối, không khí rất tốt, dù sao Vương Nhất Bác chỉ là khách mời, mà bọn họ mua vé để xem Đinh Tri Nhã, Vương Nhất Bác có hát hay không cũng không tính là lừa gạt người mua vé.

"Chúng ta nói chuyện phiếm một lát đi, các bạn biết mấy cô gái ấy mà, thay đồ, trang điểm mất nhiều thời gian lắm ."

Dưới sân khấu cười vang.

Vương Nhất Bác kể chuyện quá trình từ không quen biết đến quen thân của mình và Đinh Tri Nhã cho mọi người nghe, không đề cập tới chuyện Đinh Tri Nhã là fan của mình, chỉ nói hai người cùng chung sở thích, rồi tính cách cũng khá hợp nhau, cuối cùng cũng không quên trêu chọc fans: "Yên tâm đi, tôi là người có gia đình rồi, sẽ không tranh giành chị Tri Nhã với các bạn đâu, cho nên mấy bạn cũng không được tranh anh Tiêu Chiến với tôi nha."

Dưới sân khấu cười to, cảm thán Vương Nhất Bác có khiếu hài hước đó chứ.

Trò chuyện trên sân khấu giúp cho nỗi khẩn trương trong lòng Vương Nhất Bác vơi bớt đi.

Hàn huyên hơn mười phút, Vương Nhất Bác ngồi trở lại trước dương cầm: "Hôm nay tôi đến quả thật không tính làm vương tử thôi đâu, chỉ muốn thổ lộ rằng tôi là fans em trai đó. Có lẽ mọi người cũng biết tôi đánh đàn hơi bị hay ——"

"Y ——" khoe khoang thế này làm mọi người phản đối.

Vương Nhất Bác cũng không ngại: "Cho nên tôi muốn khoe tài năng một chút, mở rộng tầm mắt cho mọi người."

Nói xong, ánh đèn cũng tối sầm.

Khán giả vỗ tay nhiệt tình, Vương Nhất Bác đánh đàn.

Đàn được một nửa, Vương Nhất Bác nhất thời chuyển sang đàn nhạc đệm của Đinh Tri Nhã.

Thật ra đây là một danh khúc nổi tiếng, nhưng đàn được một nửa, hắn nghĩ hay là tạo cơ hội cho bản thân, vì thế vừa đổi nhạc phổ là hắn chuyển sang bài hát nổi tiếng của Đinh Tri Nhã, nếu mình hát không được thì còn có fans.

Các fans quả nhiên rất bất ngờ, cổ vũ không ngớt.

Tiêu Chiến nhướng mày, khóe miệng cũng cong lên.

Vương Nhất Bác đàn được khúc dạo đầu liền mở miệng hát —— khi giọng hát vang lên qua microphone, cảm giác hưng phấn đã lâu không gặp đột nhiên ùa về.

Khán giả từ cổ vũ nhiệt liệt chuyển sang im lặng, lắng nghe Vương Nhất Bác hát, vẫy vẫy gậy phát sáng theo điệu nhạc.

Bọn họ không biết mình đã giúp Vương Nhất Bác cái gì, nhưng Vương Nhất Bác biết mình đã vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân, cất lên tiếng hát tựa như hắn đeo tai nghe hình con bướm Tiêu Chiến tặng, nỗ lực tung cánh tạo thành đường cong mỹ mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro