68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cảm giác cứ như đang nằm mơ.

Tiêu Chiến biết số lần Vương Nhất Bác nghĩ tới mình tương đương với số lần hắn nghĩ tới Vương Nhất Bác. Đã vô số lần Vương Nhất Bác tỏ ý xong chuyện phát hành album mới thì sẽ tới thăm mình, nên hắn đã chu đáo chuẩn bị phòng khách sạn để cậu thoải mái tới thăm ban.

"Sao anh lại đột nhiên về vậy?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không buông tay, rầu rĩ hỏi.

Tiêu Chiến hôn hôn lỗ tai hắn: "Chuyện quan trọng như vậy sao anh lại không về hả?"

"Chạy qua chạy lại, vất vả cho anh quá."

"Được gặp em thì gì cũng đáng giá."

Vương Nhất Bác mềm nhũn: "Có thể ở được mấy ngày vậy anh?"

Là một người luôn đặt công việc lên hàng đầu như Tiêu Chiến, và với việc bên đoàn phim đang chờ thì hắn nghỉ được mấy ngày chứ?

"Em muốn anh ở lại mấy ngày hửm?" Nếu Vương Nhất Bác yêu cầu, thì hắn sẽ bảo đoàn phim chuyển cảnh, dời ngày cho hắn, cùng lắm thì hắn sẽ lấy danh nghĩa phòng làm việc để lấy ra thêm mấy ngày nghỉ, vậy thì đôi bên đều vui, chắc không ai nói gì đâu ha.

Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: "Anh không nên vì em mà để bên đoàn phim chờ đợi, lịch trình của anh thế nào thì làm theo thế nấy đi, em chỉ hỏi thôi."

Vương Nhất Bác vẫn còn lý trí, hắn chưa từng diễn xuất nhưng vẫn hiểu một chút về cách vận hành của đoàn làm phim, nghỉ một ngày là tốn biết bao nhiêu tiền, huống chi là một đoàn làm phim lớn như vậy, từ đạo diễn đến biên kịch đều dựa vào diễn viên chính, lấy tính cách của Tiêu Chiến, khẳng định là sẽ bù chi phí vào những chỗ khác, quả thật không cần thiết.

"Nhưng mà giọng điệu của em không giống như tùy tiện hỏi chơi." Tiêu Chiến cười nói. Ôm Vương Nhất Bác làm hắn cảm thấy cuộc sống của mình không còn cô độc nữa, căn nhà này cuối cùng cũng có cảm giác là một căn nhà ấm áp rồi, càng ngày hắn càng yêu thương người trong lòng này, yêu bao nhiêu cũng không đủ.

Vương Nhất Bác không muốn tạo thêm áp lực cho Tiêu Chiến, cãi lại nói: "Anh nghe lầm rồi đó."

Tiêu Chiến thầm than, dù sao Vương Nhất Bác cũng bận rộn hơn một tháng rồi, mà hắn có thể chờ, nên nói thật: "Có thể ở nhà nguyên ngày mai, sáng ngày kia sẽ đi."

Dài hơn so với dự đoán của Vương Nhất Bác: "Sẽ không làm chậm tiến độ quay phim chứ?"

"Mấy ngày nay anh quay đuổi nhiều cảnh lắm, cũng nhờ biên kịch chỉnh sửa một chút nên mới có vài ngày nghỉ về nhà với em."

"Ừ." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nhìn kỹ hắn, trên mặt Tiêu Chiến mang theo chút mỏi mệt, nguyên nhân có thể là do đuổi gấp cảnh quay với lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, "Anh dùng bữa chưa?"

"Ăn được miếng bánh mì trên máy bay." Hắn không thích đồ ăn trên máy bay, với lại cả buổi chỉ nghĩ về Vương Nhất Bác nên không còn tâm trạng nào để ăn uống cả.

Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ đầu tóc hỗn loạn của Tiêu Chiến, nói: "Em làm đồ ăn nhẹ cho anh nhé, anh đi tắm cho thoải mái trước đi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Làm món gì đơn giản thôi nhé."

"Được."

Tiêu Chiến lên lầu tắm rửa, Vương Nhất Bác vào phòng bếp. Lúc này, khóe miệng hai người đều cong cong, trong vui sướng lại có lẫn quyến luyến, từ khi bọn họ trở thành người thương của nhau thì không thể tránh khỏi những lúc lo lắng cho đối phương.

Trong nhà có canh gà dì giúp việc đã làm sẵn, Vương Nhất Bác lấy nó làm nước dùng, bỏ thêm rau chân vịt và một quả trứng, bữa khuya là một bát canh nóng hổi để làm ấm bụng thì còn gì bằng nữa.

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuống lầu, trong mắt đều là ý cười mà ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác càng thêm nóng rực, Vương Nhất Bác bị hắn nhìn đến mắc cỡ, tiểu biệt thắng tân hôn gì đó, Vương Nhất Bác biết hết, chỉ là bây giờ nên dùng bữa chứ nhỉ.

Tiêu Chiến cũng không vội vàng, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Ngồi ăn với anh đi."

Vương Nhất Bác múc ra một chén canh nhỏ cho mình từ phần ăn của Tiêu Chiến, thêm vài món ăn kèm rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Mỗi ngày hai người đều trò chuyện, chia sẻ tất cả mọi chuyện trong ngày, nhưng gặp mặt thì có nói bao nhiêu chuyện vẫn không hết.

Đáng lẽ lúc này Vương Nhất Bác nên để ý tới doanh số album bán ra mới đúng, kết quả là hắn không thèm nghĩ tới, trong mắt chỉ còn có Tiêu Chiến mà thôi.

Trong lúc không khí bên này nóng hừng hực thì trên mạng cũng náo nhiệt không kém. Trừ bỏ những lời khen ngợi cho album mới, thì còn có những lời khen có cánh dành cho Tiêu Chiến. Ảnh bìa album là do idol của các cô vẽ đấy, đừng có ở đó mà bàn luận trình độ hay kĩ xảo của ai hơn ai nhé, who cares? Trọng điểm chính là ai vẽ á! Ảnh bìa kinh điển như vậy thì sao các cô không ủng hộ được chứ? Đương nhiên là phải mua mua mua!

Vì thế nhóm fans chỉ mê ảnh bìa cũng gia nhập đội quân mua album, là vì các cô được sờ ảnh bìa do idol mình vẽ đó.

Fans Tiêu Chiến cũng nể mặt thần tượng nhà mình mà ủng hộ nhiệt tình, qua nửa giờ sau, bình luận không ngừng tăng lên. Hai bài trước đó các cô đã nghe qua, đúng là dễ nghe thật, nhưng các cô mua album là vì Tiêu Chiến, không phải vì Vương Nhất Bác, thế nên các cô không có ý kiến. Có điều một khi đã nghe hết cả album mà không lên tiếng khen ngợi thì quá có lỗi với tâm tình của các cô lúc này rồi.

Có khen, tự nhiên cũng có chê, một cơ hội quá tốt như thế thì anti làm sao lại bỏ qua cho được? Chẳng qua lần này không tìm ra được lỗ hổng nào từ album, chỉ có thể tìm lối tắt, bắt đầu nói ca khúc không có độ khó, biểu hiện chỉ thường thường, và mong chờ Vương Nhất Bác lên tiếng nhận lỗi.

Tất nhiên fans không thể ngồi yên với mấy câu cà khịa vô cớ thế này, anti được dịp lấy cớ fans càng kích động, thuyết minh Vương Nhất Bác càng chột dạ.

Mà lúc này Vương Nhất Bác có còn để tâm tới những lời bình luận vô căn cứ đó nữa đâu.

Tiêu Chiến cắt quả trứng gà thành hai nửa, chia một nửa cho Vương Nhất Bác: "Ngày mai có công tác sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chị Trừng sợ em bị áp lực nên không sắp xếp hoạt động tuyên truyền nào hết, chỉ có yêu cầu hát live một vài lần, nhưng không phải lúc này."

Tuyên truyền thời nay chỉ cần dựa vào internet là có thể hoàn thành rồi, tham gia các show ca nhạc là chuyện đương nhiên với đa số ca sĩ, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói có thể hoãn được bao lâu thì cứ hoãn. Hơn nữa, hết giai đoạn tuyên truyền mà doanh số album vẫn còn được bán ra với con số ổn định thì bọn họ không cần tăng cường tuyên truyền thêm nữa, làm theo kế hoạch là được.

"Lúc em tham gia show ca nhạc anh không theo được, nhưng anh sẽ xem phát sóng trực tiếp." Tiêu Chiến sẽ không bỏ lỡ.

Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, cũng có chút hưng phấn, gật đầu nói: "Em sẽ cố gắng hết sức."

Tranh thủ giành cúp quán quân là mục tiêu mà các ca sĩ hướng tới. Còn với Vương Nhất Bác thì khác, hắn muốn cho Tiêu Chiến thấy biểu hiện của mình, cũng như là muốn chứng minh cho Tiêu Chiến thấy mấy tháng không nhận phim của hắn là đáng giá. Nói sâu xa hơn thì bọn họ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, sứt hút trên sân khấu mới hấp dẫn được đối phương làm tình yêu mới càng bền vững.

Cơm nước xong, hai người nói chuyện thêm một lát nữa rồi Tiêu Chiến mới bế Vương Nhất Bác về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác chuẩn bị tâm lý từ sớm, hắn nhớ Tiêu Chiến lắm rồi nên cũng không chống trả.

Tiêu Chiến thả Vương Nhất Bác lên giường xong thì lại không làm gì cả, xoay người bước vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nghi hoặc, đồ dùng đều ở ngay tủ đầu giường mà, Tiêu Chiến đi phòng tắm làm gì vậy ta?

Một lát sau, người đó cầm một chai nhỏ ra ngoài, nét mặt đầy hứng thú hỏi: "Bảo bối à, nói cho anh nghe xem cái này dùng để làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy chai nhỏ là đỏ bừng mặt —— đó là đồ chị tặng cho hắn đó. Hắn nghĩ chị đã mua cho mình rồi thì đừng nên lãng phí, vả lại trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng không ở nhà, cho nên hắn mới mạnh dạn để nó ở trong phòng tắm. Nào ngờ lần này Tiêu Chiến về nhà quá bất ngờ, hắn quên mất phải đi cất cái chai đó đi. Chắc chắn là lúc tắm Tiêu Chiến đã nhìn thấy nên ánh mắt nhìn hắn mới nóng bỏng như vậy.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Mỗi ngày đều dùng sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời nổi, xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng.

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Nói anh nghe xem công dụng của mấy chai này là gì đi?"

Vương Nhất Bác xấu hổ và giận dữ đến mức muốn cắn người, trên chai có nhãn đó anh hai, mình xem còn hiểu huống chi là Tiêu Chiến! Người này xấu xa quá đi!

Tiêu Chiến không bỏ qua, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay dùng chưa? Nói cho anh biết dùng thế nào để anh thoa giúp em."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, hắn biết Tiêu Chiến sẽ đưa yêu cầu thế này, nhưng giữa suy nghĩ và thực tế lại khác nhau một trời một vực, bây giờ hắn chỉ muốn đẩy Tiêu Chiến ra để chạy lên phòng ngủ tầng ba mà trốn thôi.

Tiêu Chiến đặt chai nhỏ sang một bên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác hôn lên một cái: "Bây giờ không cho anh làm cũng được, vậy thì em làm cho anh xem đi, coi kết quả như thế nào."

Dứt lời, Tiêu Chiến trực tiếp mở đèn trần trong phòng ngủ, tay niết theo mép quần của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa hoảng vừa mắc cỡ, trước giờ bọn họ chỉ mở đèn ngủ, ánh đèn lờ mờ, không rõ ràng lắm, làm hắn khá là yên tâm, nhưng tại sao hôm nay lại mở đèn trần hả? Lộ hết rồi còn gì?

"Anh, tắt, tắt đèn đi......" Vương Nhất Bác vừa chắn tay Tiêu Chiến, vừa nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến hôn hôn hắn: "Ngoan nào, để anh xem......"

Người nào đó đâu chỉ đơn giản muốn xem, mà còn muốn tự thể nghiệm nữa. Tiêu Chiến còn một vừa hai phải bắt Vương Nhất Bác chia sẻ suy nghĩ của mình, đến mức Vương Nhất Bác xấu hổ vùi đầu vào gối, thân thể kích động không khống chế nổi, mỗi một tấc da trên người đều bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm......

Cuối cùng, Tiêu Chiến còn chưa thỏa mãn, lúc sắp ngủ còn ghé vào tai Vương Nhất Bác nói: "Chừng nào xài hết anh sẽ mua thêm cho em."

Bản thân Vương Nhất Bác đủ để hắn ăn no rồi nên chưa bao giờ nghĩ đến mấy việc này, nhưng Vương Nhất Bác dùng nó cũng là thêm phúc lợi cho hắn, Tiêu Chiến hiểu tấm lòng của Vương Nhất Bác, cho nên càng muốn giúp Vương Nhất Bác giảm đau.

Vương Nhất Bác yên lặng mà trợn mặt, thầm nghĩ: Không! Cần! Đâu! Đừng! Mua! Đồ! Cảm! Ơn!

Ngày hôm sau lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy là thấy khá nhiều tin nhắn từ Ngải Trừng. Tính từ lúc mở cổng bán đến sáu giờ sáng nay, tổng số lượng album bán ra hơn tám mươi ngàn bản, trong đó album thật thể chiếm hơn một nửa, là kết quả khó mà đạt được, còn album nhạc số đã vượt qua một trăm ngàn bản. Các cô gái trong đoàn đội thức cả đêm hôm qua, bây giờ đã về nhà nghỉ ngơi, bảo Vương Nhất Bác đừng suy nghĩ nhiều, thành tích này đã rất ổn rồi.

Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không yêu cầu gì cao hết, dù sao đây cũng là album solo đầu tiên của hắn, chỉ cần có thành tích đẹp thì hắn đã thỏa mãn rồi, vả lại album này đã mang lại cho hắn rất nhiều đột phá mà hắn luôn mong ước.

Tiêu Chiến mấy ngày nay bận rộn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối hôm qua lại vận động kịch liệt nên sáng nay dậy hơi trễ, vừa mở mắt ra là thấy Vương Nhất Bác đang chơi di động trong ngực mình.

Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng, nói: "Sáng sớm đã chơi di động, còn không thèm hôn buổi sáng với anh nữa."

Tiêu Chiến vừa nói xong câu này làm Vương Nhất Bác lại nghĩ tới tối hôm qua, giờ phút này hắn đặc biệt muốn gửi tin nhắn dặn chị gái sau này đừng mua cho mình mấy món đồ như kia nữa, hắn ăn không có tiêu!

"Chị Trừng báo doanh số tiêu thụ cho em." Vương Nhất Bác ngượng ngùng nhìn hắn, giả bộ toàn tâm toàn ý nhìn di động, có điều giọng nói khá là khàn, nghe ra là biết tối qua kịch liệt thế nào.

"Lần này bên em không giới hạn số lượng thì doanh thu còn cao hơn nữa."

"Bây giờ cũng tốt mà."

Cả người Vương Nhất Bác ấm áp đến mức làm Tiêu Chiến tâm viên ý mã, xoay người ném di động sang một bên, trêu chọc nói: "Lát nữa anh xoa giúp em nữa nhé, hình như tối hôm qua làm chưa đủ."

Vương Nhất Bác bị chọc giận, nhấc chân muốn đá hắn, bị Tiêu Chiến bắt được cổ chân.

Vương Nhất Bác ngăn cản, không cho hắn tiếp tục.

Tiêu Chiến dụ dỗ nói: "Một lần thôi......"

Xong việc, Vương Nhất Bác chỉ biết cười ha ha trong lòng, hoài nghi mục đích cuộc sống của người nào đó là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro