69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69

Cả ngày hôm nay hai người không ra đường mà ở nhà chìm đắm trong mật ngọt. Dì giúp việc đến đây nấu cơm thấy Tiêu Chiến thì ngạc nhiên không thôi, cơ mà nghĩ cũng đúng, đây là khoảng thời gian ngọt ngọt ngào ngào của cặp chồng chồng vừa kết hôn này mà. Tiêu Chiến về thăm nhà là chuyện bình thường, mà hình như hôm qua là ngày Vương Nhất Bác phát hành album mới thì phải, bà không để ý cho lắm. Có điều bà thấy rõ trong mắt bọn họ chỉ có đối phương mà thôi, vì thế tăng tốc độ làm cơm, mau chóng rời khỏi đây nhường lại không gian trống cho cặp chồng chồng này.

Vương Nhất Bác nhắn tin báo cho Ngải Trừng rằng Tiêu Chiến về thăm nhà một ngày, Ngải Trừng thông minh trả lời "Đã biết" rồi không quấy rầy Vương Nhất Bác nữa. Chủ yếu cũng là do thành tích quá tốt nên đâu cần gọi điện thoại làm gì, còn doanh số, bảng xếp hạng gì đó, Vương Nhất Bác muốn nhìn thì lên mạng mà xem. Dưới tình hình này thì chắc chắn sẽ có tiệc mừng công thôi.

Trong phòng chiếu phim ở nhà, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, dựa gần chơi đùa với ngón tay của Tiêu Chiến, hai người không để ý tới âm thanh nho nhỏ phát ra từ TV.

"Em nghe nói có một số nghệ sĩ nổi tiếng ở phòng tổng thống hay là phòng cao cấp gì đó, mà sao anh lại không, chẳng lẽ tài chính không đủ hả anh?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm mấy chuyện này, chỉ là nghe nói mà thôi.

Tiêu Chiến cười nói: "Một khách sạn có được mấy phòng loại này hả em? Hơn nữa một trường quay có biết bao đoàn làm phim ở đó, muốn ở phòng sang thì còn phải đăng kí xếp hàng. Lần này bọn anh quay phim cổ trang, mỗi ngày hoá trang, tháo trang sức đã mất không ít thời gian rồi, vì muốn tranh thủ thêm một chút thời gian để ngủ nên cả đoàn nhất trí chọn chỗ nghỉ gần với trường quay nhất. Mà anh cũng chẳng để ý tới mấy chỗ nghỉ ngơi này đâu, hồi xưa đóng phim ở nhờ biết bao nhiêu nhà dân nghèo khó, thay vì so đo chỗ ở thì anh quan tâm tới chất lượng kịch bản hơn."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Quả thật điều kiện chỗ anh ở khá tốt đó, em chỉ là suy nghĩ, trong giới đầy rẫy tiểu nhân, người ta ở phòng hạng sang, còn anh ở phòng thường, có khi nào họ mượn chuyện này để nói xấu anh không."

"Bọn họ nên lấy thành tích ra so với anh, đến lúc đó ai cười ai là biết liền." Với chuyện đóng phim Tiêu Chiến tự tin lắm. Hắn kính trọng diễn viên có thực lực, dù tuổi tác có nhỏ hơn hắn; hắn cũng chướng mắt diễn viên ham xô bồ, dù có là tiền bối đi chăng nữa. Một diễn viên có thực lực hay không khán giả đều biết rõ, phòng bán vé chỉ dựa vào fans thì cũng vô dụng, mấu chốt là được người qua đường công nhận kia kìa.

Có điều Tiêu Chiến hiểu rõ mấy lời này không thể nói với người ngoài. Thực lực của hắn đã được khẳng định qua phòng bán vé, còn người khác thế nào, được nhà đầu tư rót vốn hay là bao nuôi thì hắn quản không được, dù sao hắn chỉ cần bảo đảm với nhà đầu tư rằng mình kiếm được tiền, vậy thì chỗ đứng của hắn ở trong giới mới vững chắc được.

Vương Nhất Bác thích tính cách kiêu ngạo này của Tiêu Chiến, đầy mị lực đến lóa mắt, và hắn cũng biết Tiêu Chiến là người có chừng mực, không cần nói gì thêm: "Đoàn phim của mấy anh có bao hết tầng không?"

An toàn là trên hết.

Tiêu Chiến gật đầu: "Khẳng định là phải bao tầng, em có qua thăm cũng không lo bị fans cuồng đeo bám."

Vương Nhất Bác niết ngón tay của Tiêu Chiến: "Còn sớm mà."

"Anh lên kế hoạch trước thôi." Cẩn thận một chút thì sẽ an tâm hơn mà.

Vương Nhất Bác lại nói: "Lúc anh vào đoàn anh không mang nhiều quần áo cho lắm, lần này có cần mang thêm vài bộ không anh?"

Tiêu Chiến nói: "Không cần, mua ở bên kia là được."

Địa điểm quay tuy khá hẻo lánh nhưng mà cách không xa thành phố, muốn mua gì thì chỉ cần dành ra chút thời gian đi mua là được.

"Chỉ mang theo một mình Du Siêu có đủ không anh?" Du Siêu là người có năng lực, lại đáng tin cậy, nhưng chỉ có một người thì có lẽ không quán xuyến được hết thảy mọi việc.

Tiêu Chiến trả lời: "Mới vừa cho Du Siêu thêm một trợ lý, ngày mai theo bọn anh tới đoàn."

"Người tin cậy không?"

"Là người nhà có kinh nghiệm công tác, không có vấn đề gì đâu." Tiêu Chiến biết rõ người bên cạnh cần đáng tin cậy.

"Vậy là tốt rồi." Vương Nhất Bác yên tâm. Ngày mai có người cùng Tiêu Chiến lên đường thì đỡ lo hơn.

Tiêu Chiến hôn hôn tóc của hắn, cười nói: "Đừng lo, người không đáng tin thì Vu Dĩnh cũng không cho theo anh đâu."

Vương Nhất Bác ngẫm lại thấy cũng đúng, cười theo.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đi tiễn Tiêu Chiến. Sân bay lúc sớm ít người, hắn che chắn kín mít rồi ra cửa.

"Tới nơi sẽ gọi điện cho em." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, luyến tiếc rời đi.

"Được, nhớ chú ý sức khoẻ, đừng ỷ y nha anh."

"Đã biết, em cũng nhớ làm việc điều độ, đừng thấy anh không ở nhà là làm việc thâu đêm suốt sáng."

"Dạ." Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến đi. Tình yêu là vậy đó, cứ nói là không cần người yêu ở bên cạnh mình, nhưng xa vài ngày là nhớ chịu không nổi, không nỡ tiễn đối phương đi.

"Trở về lái xe chậm một chút." Nói xong, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, "Anh qua cửa an ninh đây, giờ mà không đi thì anh chỉ muốn gọi điện xin nghỉ."

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Đi nhanh đi, chờ em qua đó."

"Được."

Chờ Tiêu Chiến qua cổng an ninh rồi, Vương Nhất Bác mới rời khỏi sân bay, hắn muốn đến công ty để tập luyện vũ đạo.

Lúc tới văn phòng, nhan viên cười nói: "Nhất Bác, cậu mới tiễn thầy Tiêu ra sân bay phải không?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Sao chị biết?"

Hắn có nói với Ngải Trừng chuyện Tiêu Chiến về nhà, người trong đoàn đội có biết cũng không lạ, chỉ là hắn không hề nhắc tới chuyện khi nào Tiêu Chiến rời đi mà.

Nhân viên quơ quơ di động của mình, nói: "Phóng viên phục kích ở sân bay chụp được hình nè, lên hot search luôn rồi."

Vương Nhất Bác cạn lời: "Em che kín mít mà cũng bị phát hiện há."

Tiêu Chiến cũng che chắn cẩn thận lắm mà.

Nhân viên: "Người ta làm nghề này khẳng định là có mắt thần rồi. Không nói gì xấu đâu, họ chỉ nói tình cảm của hai người thật tốt, fans thấy cũng vui nữa. Mà nhìn thế nào cũng không giống là dàn dựng, nên không thể nào chụp mũ lăng xê lên cho chúng ta được."

Cũng đúng, fans tùy tiện đoán một chút là biết Tiêu Chiến trở về từ đoàn làm phim, mà các fans lại thích xem mấy cảnh như này, phần lớn người qua đường cũng không phản cảm, còn giúp ích cho việc tuyên truyền album mới nữa.

Nói chuyện phiếm xong, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Doanh số album thế nào rồi?"

Nhân viên thống kê lập tức nói: "Rất tốt, lát nữa sẽ mở cuộc họp báo cáo."

Có mấy lời này rồi làm Vương Nhất Bác cũng an tâm: "Thầy Hàn đến chưa?"

Trợ lý của Ngải Trừng nói: "Đã tới rồi, đang chờ cậu ở phòng tập."

"Được, tôi qua bên đó đây, lát nữa có mua cà phê thì mua giùm tôi một ly cà phê đen nhé." Hắn còn đang kiêng đường, chỉ có thể uống cái này, khổ quá là khổ.

Trợ lý nói: "Để tôi nói với chị Trừng để chị ấy mua cho cậu, giờ chỉ đang ăn sáng ở nhà hàng bên cạnh."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi lên lầu.

Tiêu Chiến xuống máy bay, vừa nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác xong thì nhận được điện thoại từ mẹ mình.

Tiêu Chiến cười nhận cuộc gọi: "Tống nữ sĩ bận rộn mà cũng có thời gian rảnh gọi cho con sao?"

Tống Mỹ Ngọc cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ trông cậy vào con à?"

"Lời của ngài cứ như là con có gọi cho ngài thì ngài sẽ nhận vậy đó?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

Tống Mỹ Ngọc cười ha ha: "Cũng đúng cũng đúng."

Tiêu Chiến không giỡn với bà nữa, hỏi: "Mẹ gọi cho con có việc gì vậy?"

Từ lúc tốt nghiệp đại học tới bây giờ mẹ hắn chưa từng gọi điện để nói chuyện phiếm đâu.

Tống Mỹ Ngọc nói thẳng: "Mẹ nghe nói Nhất Bác vừa phát hành album, mẹ tính hỏi con xem bọn ta có cần mua quảng cáo lăng xê gì đó hay không?"

Lấy tài lực nhà bọn họ thì đây chỉ là chuyện nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy không là vấn đề gì lớn, nói: "Ngài xem làm đi."

"Vậy có gây phiền phức gì cho Nhất Bác không con?" Bà có ý tốt, nhưng quy tắc trong giới bây giờ quá phức tạp, mà bà đã khá lâu không để ý tới mấy chuyện này rồi, sợ làm không tốt sẽ gây phản ứng ngược.

Tiêu Chiến nghĩ quảng cáo thì có hơi khoa trương, màn hình lớn có thể nói là fans góp vốn tặng, nhưng sở dĩ Vương Nhất Bác hạn chế mua quảng cáo là vì không thích để người khác nói hắn mua doanh số. Màn hình lớn vừa lên chỉ sợ antifan sẽ nhảy ra bôi đen, có khi còn dời đi lực chú ý của người qua đường gây ảnh hưởng xấu tới doanh số.

"Mẹ chờ thêm mấy ngày nữa đi, chờ album đạt tới doanh số nhất định, rồi mua một cái để chúc mừng cũng được. Hay là bây giờ mẹ chờ tới khi em ấy lên sân khấu rồi gửi một lẳng hoa tới chúc mừng đi, tuy có hơi đơn giản nhưng mà có thành ý." Tiêu Chiến cảm thấy không nên nôn nóng vào lúc này.

"Cũng đúng, đến lúc đó mẹ bảo thư kí chuẩn bị." Tống Mỹ Ngọc sảng khoái đồng ý, "Đúng rồi, bên ba con đã sắp xếp thời giờ xong rồi đó, con nhớ dẫn Vương Nhất Bác về nhà nhé. Kéo dài nữa thì không hay đâu."

"Dạ biết." Tiêu Chiến cười nói, "Con đang quay phim, đợi con rảnh sẽ gọi cho ba mẹ."

Nói thật thì hắn quay phim gì ba mẹ hắn cũng không biết cho đến khi phim ra rạp.

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Yên tâm đi, mẹ cũng vậy."

Trở lại khách sạn, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, nói là mình đang tập vũ đạo, vừa xem điện thoại.

Tiêu Chiến cũng không gọi video, chờ tới tối Vương Nhất Bác về nhà rồi gọi cũng được.

Tiêu Chiến: À, nói chuyện này với em, ba mẹ anh bảo chừng nào hết bệnh thì về nhà ăn cơm.

Vương Nhất Bác:...... ( tiểu khủng long kinh hoảng.jpg)

Tiêu Chiến: Đừng sợ, có anh nữa mà, với lại ba mẹ anh dễ gần lắm.

Vương Nhất Bác: Ba mẹ anh có thích gì không?

Vương Nhất Bác thiếu tình thương từ gia đình, đặc biệt là mấy năm nay nên có hơi hoảng.

Tiêu Chiến: Em đừng lo, đợi anh về đi mua với em.

Vương Nhất Bác: Được. Thật là, trừ bỏ giai đoạn bị mắc chứng sợ sân khấu, thì em cũng chẳng có khẩn trương như bây giờ đâu.

Tiêu Chiến: Khẩn trương bây giờ thì quá sớm, có điều còn hơn là đến lúc đó mới lo lắng.

Ba mẹ mình là người thế nào, Tiêu Chiến rất rõ ràng, biết bọn họ sẽ không làm khó Vương Nhất Bác, nếu không thích, thì đã không chủ động bảo Vương Nhất Bác về nhà, chờ Vương Nhất Bác gặp sẽ biết thôi.

Vương Nhất Bác: Vậy chừng nào anh mới được nghỉ phép thế?

Tiêu Chiến: Hình như hai tháng sau.

Vương Nhất Bác: ( tiểu khủng long nhẹ nhàng thở ra.jpg ) cảm thấy khá hơn rồi.

Tiêu Chiến: Ha ha, khi nào ăn cơm trưa?

Vương Nhất Bác: Ngay đây, đồ ăn đang trên đường tới.

Tiêu Chiến: Vậy lát nữa vừa ăn vừa gọi video nhé?

Hắn trò chuyện với Vương Nhất Bác là giúp cậu giải tỏa căng thẳng.

Vương Nhất Bác: Được!

Đút di động vào túi quần, Vương Nhất Bác đi bộ tới thang máy, hắn muốn trưng dụng phòng họp nhỏ để cùng vừa ăn vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, chỉ nghĩ thôi đã thấy hân hoan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro