Nhân gian thành 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cậu sống trong một toà thành
tên gọi Nhân Gian.

-

Hắc ám thường xuyên xâm nhiễm thế giới, đây vốn dĩ là chuyện bình thường, thế nhưng bất cứ người nào lỡ tay vớt phải bãi bùn cũng sẽ nhịn không được mà tự cười nhạo mình một tiếng.

Ai biết lúc nào màn trời sẽ phai màu?

Giờ phút này không gió, không trăng, không sao, trên đường chỉ còn một đôi chân bước miên man vô định.

Hai hành khách ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, người nào cũng đang cúi đầu nhìn di động, im ắng lạ thường, bên cạnh chỉ có tiếng ve kêu xé trời.

Vương Nhất Bác trầm lặng ngồi ở hàng ghế sau cùng. Cậu nghiêng đầu, cảnh sắc xung quanh đã bắt gặp vô số lần, đèn đường chạy lùi về sau, ánh sáng khắc vào trong đáy mắt ngày nào cũng giống hệt ngày nấy, từ năm này qua năm nọ.

Thần kinh căng thẳng cả một ngày dài bỗng dưng buông lỏng, bối rối thoái lui, trống trải liền ập tới. Trên dưới mí mắt đều là lửa cháy đổ thêm dầu, mỗi lần chớp mắt lại có cảm giác như chúng vừa mới gặp đã nhớ thương nhau đến không chịu nổi, chỉ muốn trực tiếp khép cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác tập mãi thành quen, đưa tay vuốt vuốt mắt, bài hát trong di động vừa kết thúc, giọng nữ lành lạnh trầm trầm bỗng dưng dừng lại, thế giới tựa hồ rơi vào một mảnh tĩnh lặng trống không.

Xoay xoay khớp bả vai mấy cái, cậu ngả người dựa lên lưng ghế, hơi lạnh đâm xuyên qua lớp quần áo mỏng, thấm vào lòng. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn thẳng về phía trước.

Không được phép ngủ trên xe buýt. Dù có mơ mơ màng màng cũng phải giữ mình thanh tỉnh, bởi vì chỉ cần thiếp đi là có thể ngủ một mạch đến trạm cuối cùng.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rất nhiều lần, khoảng cách từ trung tâm thành phố ra đến ngoại ô là bao xa, vừa đi vừa về còn nghiêm túc tính toán thử.

Sau này mới biết, kỳ thật rất đơn giản, cái này bất quá chỉ là khoảng cách giữa giàu với nghèo.

Tai nghe vốn dĩ đang im lặng lại truyền đến tiếng chuông báo cuộc gọi, Vương Nhất Bác quả thực bị doạ giật nảy mình, lúc này mới nhớ là phải lấy điện thoại ra xem.

Bác sĩ Tiêu.

Vương Nhất Bác bất giác cười cười, có lẽ A Thư lại gọi nhờ bằng di động của bác sĩ. Cậu sờ lên tai, sau khi bảo đảm tai nghe đã nhét ngay ngắn mới bắt máy, quả nhiên có tiếng trẻ con thanh thuý từ đầu bên kia truyền sang, là giọng của A Thư.

"Ca, bao giờ anh mới đến thăm em?"

Không vui sướng nhẹ nhàng giống như lúc trước, lần này lời nói của A Thư hàm chứa sự ngột ngạt, ở trong màn đêm lại nghe ra thêm mấy phần thê lương cùng bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác tiện tay xoắn xoắn dây tai nghe, sợi nhựa dẻo màu trắng quấn quanh trên đầu ngón tay. Cậu thấp giọng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người còn lại ngồi ở trên xe, thanh âm vẫn lành lạnh như cũ nhưng lại lơ đãng lộ ra mềm mại cùng cưng chiều.

Xuyên qua quãng đường mấy mươi cây số, sưởi ấm lòng người.

"Sao vậy?"

Chỉ là một câu nhẹ tênh, nhưng sự quan tâm đến từ người thân luôn có khả năng khơi lên hết thảy ấm ức trong lòng, huống chi A Thư còn là một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bánh xe ép xuống đường cùng với ve kêu từng trận, không ngừng phóng đại trong đêm đen, khiến cho người ta thương cảm thở dài, phía sau phồn hoa như gấm chính là tình người ấm lạnh.

Trong tai nghe tràn ra vài tiếng nghẹn ngào, giọng của A Thư bị tiếng khóc làm cho đứt quãng, phá thành mảnh nhỏ, qua nửa ngày cũng không nghe rõ đầu đuôi.

Vương Nhất Bác yên lặng tựa đầu trên khung cửa, đợi A Thư, mà cũng là đợi chính mình. Cậu cầm thật chắc dây tai nghe.

A Thư nói "Sáng nay em dậy, bạn nằm cùng phòng với em đã không còn nữa."

"Bác sĩ nói bạn ấy đi rồi, cũng sẽ không trở lại, thế nhưng rõ ràng chiều hôm qua bọn em còn chơi cờ với nhau."

"Em nghe thấy mẹ bạn ấy khóc nhiều lắm, rất thương tâm, khóc dữ dội hơn cả em bây giờ nữa."

A Thư bỗng nhiên im lặng, tiếng nấc nghẹn cũng nhỏ dần nhỏ dần, chìm không thấy đáy.

Đầu ngón tay trên dây tai nghe thoáng buông lỏng, Vương Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay.

Cậu nghĩ, dù sao khóc rống vẫn tốt hơn là quá mức hiểu chuyện, A Thư còn rất nhỏ, rõ ràng thằng bé có quyền tuỳ hứng khóc nháo, vì cái gì lại hiểu được những thứ mà người lớn đã nhìn mãi thành quen, sau đó không ngừng tự nói với bản thân: phải ngoan, phải nghe lời.

Vương Nhất Bác nghe thấy A Thư hỏi "Ca, có phải bạn ấy chết rồi không?"

Bạn ấy đã biến thành ngôi sao?

Đi đến một nơi rất xa?

Nơi ấy là Thiên Đường không có ốm đau bệnh tật?

Đều không phải.

Người đã chết rồi, qua đời, nghĩa là thời điểm gặp lại cũng chỉ có thể đối diện với một hũ tro cốt nói "Xin chào."

Phong cảnh di chuyển ngoài cửa sổ, bên trong xe dần dần im ắng.

Vương Nhất Bác trả lời "Phải."

A Thư nghe vậy bỗng nhiên ngưng khóc, thanh âm rất nhẹ, giống như chỉ cần người ở đầu dây bên kia không nghe thấy thì cậu nhóc có thể lập tức đổi ý, giả vờ như mình chưa hề nói gì.

"Ca, em cũng sẽ chết sao?"

Không hề có không cam lòng, sợ hãi hay trốn tránh, giống như chỉ đơn thuần hỏi thăm về một nơi mà mình sắp phải đi đến.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, cậu ngẫm nghĩ, nên bịa một câu chuyện cổ tích hay là nói sự thật cho thằng bé nghe bây giờ? Nhưng dường như đối với một đứa trẻ bị đau bệnh quấn thân mà nói, cổ tích còn tàn nhẫn hơn bất kỳ sự thật nào trên đời.

Cậu nắm vuốt dây tai nghe, ánh mắt liếc qua bên ngoài, có thể thấy được đèn đường sáng ngời xuyên thấu qua kính xe, lúc sâu lúc cạn, lúc gần lúc xa.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói "A Thư, ai rồi cũng chết."

Giàu hay nghèo, thông minh hay ngu dốt, cao cao tại thượng hay đoạ lạc trần ai, không ai có thể trốn thoát.

Với góc nhìn này, có vẻ Thượng Đế vẫn rất công bằng.

Thời điểm bước xuống xe buýt, Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu lên nhìn màn đêm hỗn độn. Trên con đường này là ngõ nhỏ uốn lượn, tiếng khóc trẻ con và tiếng chửi rủa lúc nào cũng vang lên, còn có tiếng kéo mạt chược cả đêm không dứt.

Bài hát tuần hoàn lặp đi lặp lại trong di động của cậu một lần nữa vang lên.

Một kẻ vô danh không nơi nương tựa

Một đám liều mạng muốn hoà mình

Mọi ngõ ngách trong toà thành này đều chật kín

Cuộc sống bộn bề suy nghĩ

Nếu bạn muốn gặp được những con người ưu tú hay khoác lên mình bộ cánh xa hoa

Vậy thì phải nếm trải rất nhiều bôn ba khổ ải

Làm gì có ai cho mình cơ hội suốt ngày lêu lỏng rong chơi

......

Cậu sống trong một toà thành tên gọi Nhân Gian.

Có người vẫn luôn nói, dáng dấp xinh đẹp chính là nguồn cơn tội ác.

Người khác thì không biết thế nào, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, có vẻ ngoài bắt mắt quả thực chính là mang tội. Mỗi khi đặt chân vào ngõ nhỏ này cậu luôn luôn phải thận đề phòng, bởi vì những thứ núp trong bóng tối kia dơ bẩn không chịu nổi.

Bọn chúng vừa có dục vọng làm ác, lại vừa vô đức vô năng.

Từ lúc Vương Nhất Bác ra đời bươn chải kiếm ăn liền có thói quen mang theo dao nhỏ bên mình, không phải để thuận tiện giết người, mà là để dễ dàng tự sát.

Cậu không thể mang một thân ô uế đến gặp A Thư, không thể làm bẩn mắt thằng bé.

Lúc mới tới đây, Vương Nhất Bác đã học được cách dùng dao nhắm thẳng vào động mạch cảnh, sau đó không hề sợ hãi mà nhìn thẳng đối phương, lạnh lẽo bình thản thốt ra "Ông động thử vào tôi đi, tôi liền tự sát."

Có thể thấy động tác cởi quần áo của gã ta chậm lại, nhưng rồi chỉ nhìn cậu cười mỉa mai "Thôi đi, mẹ kiếp, mày cho rằng làm vậy có thể doạ được tao?"

Khi đó bóng đêm rất nặng nề, giống như một bãi nước bẩn, tiếng ồn ào huyên náo trong ngõ hẻm bỗng dưng im ắng, gió lạnh thấu xương quét qua, phá hết tất cả những thứ gọi là vỏ bọc cứng rắn của cậu.

Mũi dao chống đỡ ngay trên chìa khoá sinh mệnh, sống chết chỉ cách một ý niệm.

Nhìn xem, cái chữ chết này chính là vào một buổi tối chập choạng, trên tay cầm một con dao, chỉ vậy là có thể đi vào luân hồi.

Vương Nhất Bác chợt cười lên, trong mắt người ngoài mà nói, nụ cười không tim không phổi như vậy nghe còn lạnh sống lưng hơn cả khóc, không có sợ hãi, lại nhiều thêm mấy phần thương hại.

"Vậy là do ông chưa thực sự gặp qua kẻ điên, em tôi bị bệnh, nhà không có tiền, dù sao tôi cũng không muốn sống, chết là hết chuyện."

"Thật đúng lúc có người chạy tới làm hình nhân thế mạng, nếu như tôi chết ở chỗ này, hung thủ chỉ có thể là ông. Bởi vì trong ấn tượng của người khác, tôi là đứa ra ngoài bán mạng chỉ để chạy chữa cho em trai, bây giờ bệnh tình chưa khỏi, tôi có lý do gì để tự tìm cái chết đâu?"

"Mà chết đi rồi gia đình ông lại phải đến bồi thường, em trai sẽ được cứu sống, ông thì vào tù ngồi, ngại gì mà không làm? Dù sao tôi cũng cảm thấy, sống không có ý nghĩa."

Trên đời có rất nhiều người tham sống sợ chết, bọn họ đi vào thành phố là để kiếm tiền, không phải để đi nộp mạng.

Hôm đó Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được thả ra, nhưng trước khi đi tên kia còn không quên đánh cho cậu một trận, ra tay vừa ác độc lại vừa đủ để không mất mạng.

Cậu chung quy đã học được cách sinh tồn trong thế giới này.

Người ta hay bảo thời buổi bây giờ tài giỏi không bằng khéo ăn khéo nói, càng linh hoạt lại càng sống lâu.

Vương Nhất Bác khóa cửa, lại cài thêm cái chốt để phòng trộm, vội vàng tắm giặt loa qua trong căn phòng nhỏ chật chội, sau đó lập tức ngả đầu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww