Nhân gian thành 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình cậu ở lại trong thành, ngoại trừ trống vắng, cái gì cũng không có.

-

Mùi nước khử trùng trong bệnh viện kỳ thực không nặng đến mức khiến cho người ta ngạt thở, cũng không phải cả ngày đều trình diễn cảnh khóc lóc tử biệt sinh ly, mà là thường thường bốn bề chỉ là một mảnh yên vắng tĩnh mịch.

Ở đây chưa hẳn là không có tiếng cười, nhưng suy cho cùng người ta cũng chỉ nghe được tiếng khóc, sau đó lưu lại đôi chút đồng tình cùng thương hại, ngâm thành một vò rượu đục, tự mình giải sầu.

Luôn nói thảm nhất không phải thế giới này tồn tại quá nhiều điều mục nát, mà là có người chỉ nhìn thấy được một góc liền vội kết luận nó là đầm lầy.

Cuộc sống ở Nhân Gian mỗi ngày diễn ra muôn màu muôn vẻ, tất cả không chỉ đơn thuần gói gọn trong một cái bệnh viện.

Vừa tiến vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã thấy A Thư đang cùng người khác chơi cờ nhảy, có vẻ là sắp thắng cho nên mặt mày rất hớn hớn hở. Từ lúc đổ bệnh đến nay, A Thư bỗng dưng rất thích chơi, tựa hồ bất kể là thắng hay thua thằng bé cũng sẽ reo lên "Chơi thêm ván nữa!"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, con ngươi buông thõng, không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười đùa mà chỉ yên lặng dùng dao gọt táo, nghiêm túc cắt xuống từng vòng từng vòng, cũng không biết là làm cái gì, cứ khăng khăng muốn giữ cho vỏ nối liền không đứt.

Chính cậu cũng không rõ mình ôm tâm tư ra sao, chỉ là muốn làm như vậy.

Nghe người ta nói gọt vỏ táo không đứt nghĩa là hạnh phúc mỹ mãn, đại khái cậu cũng điên rồi cho nên mới muốn thử làm những thứ vớ va vớ vẩn này.

Thật đúng là rất khó.

Đương nhiên cái khó không phải gọt vỏ mà là vế sau, có người trời sinh liền đầy đủ, có kẻ cả đời chỉ biết ước ao.

Một giây thất thần, tay cầm cán dao bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc ngồi nhìn quả táo còn giãy dụa bọc lấy một nửa vỏ ngoài.

Cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn rốt cục đứt gánh giữa đường, cậu rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi.

Phải cười mình ngốc hay nên cười vận mệnh trớ trêu? Hay là, cứ như vậy mà đem tất cả cảm xúc chôn cùng một chỗ, cuối cùng cười không được, khóc cũng không xong.

-

Đại khái là Vương Nhất Bác ngồi trò chuyện với A Thư một hồi, tiện thể chỉ giúp mấy nước cờ, bọn nhỏ đều cười đùa la hét bảo A Thư chơi gian lận, thằng bé cũng hào phóng thừa nhận rồi hét trả.

"Các cậu cũng tìm người giúp đi nè!"

Sau đó lũ nhóc cứ như vậy mà làm ầm ĩ hồi lâu, mấy cái đầu trọc lóc tụ cùng một chỗ, vừa cười vừa đánh, cũng phân không rõ là ai với ai.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn, không biết có phải là do cửa sổ mở ra hay không, mấy trận gió không quá thân thiện bỗng dưng ập vào trong phòng, bất ngờ đến mức khiến cho người ta xử lý không kịp, tròng mắt đều bị thổi đỏ cả lên.

Cậu không nhớ từ bao giờ thì A Thư lại thích cười đến thế, nhiều khi Vương Nhất Bác có cảm giác thằng bé đang cách mình ngày càng xa.

Cậu coi A Thư là trẻ nhỏ, nhưng A Thư lại xem bản thân như chiến binh, đây là khoảng cách của thế hệ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, Vương Nhất Bác vừa nghiêng đầu liền có thể thoáng thấy góc áo màu trắng đứng ngay bên cạnh. Người kia cao cao gầy gầy, mới ngửa đầu nhìn, mặt mày như vẽ đã khiến cho người đối diện cảm thấy trong lòng gợn sóng tăn.

Bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến.

"Mặc dù A Thư đã làm phẫu thuật, nhưng tiếc là khối u của cậu nhóc di căn quá nhanh."

"Chúng tôi cũng đã cố hết sức, rất có thể là không còn biện pháp nào khác nữa."

"Xin lỗi."

Chứng bệnh u xương ác tính này người bị không nhiều, đại đa số là thanh thiếu niên hoặc nhi đồng. Tỷ lệ mắc trên cả nước là 3:1000000, cứ như vậy thật vừa vặn rớt trúng đầu bọn họ. Bởi vì người bệnh ít cho nên cũng không có lý do để quốc gia dốc sức bỏ vốn đi nghiên cứu, chế thuốc hay cứu người.

Ở một số thời khắc, cậu cảm thấy ông trời đúng là không có mắt.

Không đi trừng trị những kẻ thân đầy tội nghiệt, lại để cho bệnh tật hiểm nghèo đeo bám những người mỗi ngày chỉ muốn yên ổn sống sót, hành hạ những đứa trẻ vô tội vừa mới chào đời.

Chúng vừa lương thiện, lạc quan, lại thông minh.

Nhưng như thế thì có ích gì? Một căn bệnh đã đủ để tàn phá tất cả. Bởi vì nếu như không có sức khoẻ, dù cho chúng có tốt đẹp, có cố gắng như thế nào cũng chỉ là công sức đổ sông đổ bể, sau đó vẫn phải tiếp tục gắng gượng cười nói "Không sao."

Ở hiền gặp lành?

Vừa đúng, vừa không đúng.

Dù sao đi nữa, ngay tại thời điểm còn chưa kịp làm ra bất cứ điều gì đối với cuộc đời, những đứa trẻ này đã bị tước đoạt đi cơ hội lựa chọn trở thành người "ở hiền gặp lành" hay là "ác giả ác báo".

Rất buồn cười có đúng không?

Vương Nhất Bác không muốn nán lại quá lâu trong phòng bệnh, sợ bản thân vốn dĩ có thể trấn tĩnh sẽ lập tức sụp đổ khi nhìn thấy A Thư. Nhưng cậu không thể khóc trước mặt thằng bé, A Thư kiên cường như vậy, cậu không có lý do để yếu đuối.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, bất quá cũng không có khoảng cách thế hệ, bình thường có mặt người ngoài thì nghiêm túc đứng đắn một tiếng bác sĩ Tiêu, khi không có ai thì hô Chiến ca, ca ca, đều được.

"Chiến ca...khục..."

Yên lặng quá lâu, Vương Nhất Bác vừa lên tiếng đã cảm thấy cuống họng khản đặc. Tiêu Chiến vội rót cho cậu ly nước nóng, đưa đến trước mặt, ôn hòa ừ một tiếng.

Được đối phương dùng giọng điệu mang theo cưng chiều nhẹ nhàng đáp lại, đột nhiên chóp mũi hơi chua, Vương Nhất Bác nháy nháy mắt, cắn lấy cái ly nhựa dùng một lần, vùi mặt bên trong hơi nước mờ mịt, không lên tiếng.

Không muốn khóc, nhất là khóc trước mặt Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sao anh lại chọn khoa này vậy?" Trong lời nói có chút nghẹn ngào, bất cẩn để lộ ra cả âm sữa mà cậu cưỡng chế áp xuống rất nhiều năm.

Vốn dĩ là chờ đối phương nói đùa một câu "Anh chọn khoa này bởi vì lương cao, em tin không?", thế nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp, tựa hồ là đang nghĩ ngợi.

Đương lúc bốn bề vắng lặng, xung quanh gió thổi lá rơi, trước mặt có người đang ngồi chờ mình kể một câu chuyện, đây chính là thời điểm tốt nhất để chiếc hộp ký ức mở ra.

Tại sao ư?

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tất cả mọi thứ đều giống như chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông, cho nên chính bản thân anh cũng quên mất lựa chọn của mình là vì một phút hứng thú nhất thời hay là ấp ủ lâu năm.

Tay cầm ly nhựa, áo blouse trắng khoác trên người, dáng vẻ tự nhiên mà ôn nhu đến cực điểm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười cười.

"Bởi vì người mất đầu tiên mà anh nhìn thấy, cậu ra ra đi là do mắc căn bệnh này."

Năm đó Tiêu Chiến mười một tuổi, mẹ anh bị tai nạn giao thông.

Lúc đi đến bệnh viện, mẹ Tiêu nằm trong phòng cấp cứu, Tiêu Chiến ngồi chờ ở ngoài, tình cờ nghe được bác sĩ đi ra báo tin với người nhà bệnh nhân bên cạnh rằng "không qua khỏi".

Đó là lần đầu tiên anh biết được hoá ra không chỉ có người già bệnh chết, một đứa trẻ cũng sẽ bị bệnh tật cướp đi sinh mệnh. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến lúc bấy giờ, bạn đồng trang lứa đều mang dáng vẻ cười đùa năng động, mà người bạn này lại bị khăn trắng phủ lên, chỉ lộ ra một cái đầu, lạnh buốt, chung quanh là người lớn nước mắt ngắn dài.

Chỉ có tiếng khóc vang vọng trong đầu không dứt.

Về sau, mẹ của Tiêu Chiến được cứu sống, nhưng đứa bé kia thì chết rồi, chết hẳn.

Trong Nhân Gian thành, một người xuất hiện một người biến mất, thước phim vận mệnh chiếu đi chiếu lại mỗi ngày.

"Từ nhỏ anh đã học vẽ tranh, vốn cho rằng nguyện vọng của bản thân là an an ổn ổn trở thành một nhà thiết kế. Anh nghĩ vậy, cha mẹ anh cũng nghĩ vậy."

"Lúc điền vào bản nguyện vọng, biết anh chọn y khoa, cha mẹ đều rất kinh ngạc, đương nhiên đổi lại là ai cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên. Hai người còn nói với anh, trong nhà mình không thiếu tiền, không cần con đi chịu cực chịu khổ."

"Thế nhưng từ lúc nào thì bác sĩ lại bị gắn liền với cái mác "nhiều tiền" và "cực khổ"? Có lẽ bởi vì lần tai nạn xe kia cộng với sự kiên trì của anh, cuối cùng cha mẹ cũng không phản đối."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu cũng xuyên qua hơi nước lượn lờ mà nhìn lại anh.

Cũng không biết là vì sao, Tiêu Chiến bỗng nhiên cười lên, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu rồi nói khẽ "Cho nên bạn nhỏ Vương Nhất Bác, chúng ta luôn có lý do để sống, đúng hay sai, còn sống là đủ rồi."

Người kia quanh thân luôn bọc một tầng ánh sáng, vừa ôn nhu lại cứng cỏi, đôi mắt thường xuyên ngậm lấy ý cười, như thể nụ cười ấy có thể làm tan băng rã tuyết, vững vàng thủ hộ lấy một góc trời trong thế giới hoang vu lạnh lẽo này.

Luôn có người nói với bạn, phải sống, không phân sướng khổ, còn sống là tốt rồi.

-

Sau khi Vương Nhất Bác quay về phòng bệnh liền không trở ra nữa, chỉ ngồi đợi một mạch cho đến đêm. Lúc trẻ con đi ngủ, người lớn bắt đầu nức nở.

Trước kia cậu nghĩ, lúc người lớn khóc, mấy đứa trẻ thật sự ngủ rồi sao? Chúng có nghe thấy không? Thật lâu sau này mới hiểu là bọn nhỏ có nghe, nhưng cũng giống như không nghe.

Thản nhiên giả vờ như không biết gì mới là bộ dáng nên có.

A Thư nhắm mắt lại, cuộn thành một nắm nho nhỏ ở trên giường bệnh, một bên tay áo đã trống không. 

Vương Nhất Bác cảm giác thằng bé vẫn chưa ngủ, quả nhiên chỉ một lát sau, A Thư lặng lẽ bò xuống, lăn đến tấm đệm trải trên mặt đất dành cho người nhà bệnh nhân.

Màn cửa nửa kín nửa hở treo trước cửa sổ, hôm nay đại khái là ngày rằm, mặt trăng vừa tròn vừa sáng, chỉ thấy được lác đác mấy ngôi sao to. Bên ngoài ngựa xe như nước, đèn đóm phồn hoa, trong toà thành này đều là người người không ngủ, chốn chốn trắng đêm.

Nhưng bọn họ trò chuyện rất nhỏ, bởi vì bệnh viện là nơi duy nhất cần phải an giấc.

A Thư chui vào ngực Vương Nhất Bác như lúc bé, khe khẽ thì thầm. Cậu nhóc nói rất nhỏ, nhưng từng chữ từng chữ đều như con dao rạch thật sâu vào lòng người nghe.

"Ca, chờ em khoẻ lại chúng ta cùng nhau cưỡi motor nha."

"Sau này có thể em phải gắn chân giả, nhưng em nói trước, anh không được cố ý nhường em đâu, em có mang chân giả cũng sẽ lái nhanh hơn anh."

"Chúng ta còn phải cùng nhau trở về đây thăm Tiêu Chiến ca ca, à, A Thư không gọi anh ấy là bác sĩ chắc không sao chứ? Chiến ca trẻ như vậy, anh em mình đều có thể gọi là ca ca."

"Đúng rồi, ca, sau này anh kết hôn em nhất định sẽ đi phong bì thật to, nhiều hay ít còn chưa biết, nhưng đó là một phần tâm ý của em."

"Còn em hả, em sẽ không lấy vợ, hại đời con gái nhà người ta."

"Nếu có cháu không biết nó gọi em là cậu hay chú ấy anh nhỉ? Cái này phức tạp quá, em cứ nhầm hoài, mà thôi đi, mặc kệ. Dù sao chỉ cần là con của ca ca, em sẽ đối tốt với nó."

"Nhưng mà tiếc quá, ca, có lẽ em sẽ không đợi được đến ngày đó."

Về sau, một mình cậu ở lại trong thành, ngoại trừ trống vắng, cái gì cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww