Nhân gian thành 03 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phải rời xa một toà thành.

-

Một trận mưa dầm, liên tiếp mấy ngày tí tách tí tách.

Trong không khí tràn ngập phiền muộn và ngột ngạt, quạnh quẽ đến thê lương, thế nhưng cũng ngăn không được bước chân của người đi đường.

Bên ngoài mái hiên, ngẩng đầu lên không nhìn thấy mặt trời, nhìn ra cửa sổ đều là mây mù ảm đạm. Từng luồng nước tích tụ trên mặt đường, chui vào miệng cống, đổ xuống sông, chảy ra cửa biển, vĩnh viễn không thể quay đầu.

Gió lạnh thổi trên quỹ tích của thế giới, nó có thể mang đến rất nhiều người, cũng có thể cuốn đi rất nhiều người.

Khi đó, chuyến xe cuối cùng đang lăn bánh về phía trước, trên xe vẫn là những gương mặt thân quen, ai nấy im lặng ngồi yên một góc, âm thầm vẽ nên bức tường chắn xung quanh mình. Chỉ có mấy gốc cây hai bên đường là lùi hơi chậm, từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất lâu hơn bình thường.

Mấy ngọn đèn đường mông lung bật sáng trong màn mưa, để cho người ta nhìn rõ từng giọt từng giọt rơi xuống, lại chiếu không thấu cõi lòng.

Xuyên qua ô kính, Vương Nhất Bác có thể trông thấy hố nước soi ra cái bóng của thân xe, không sâu không cạn. Mỗi ngày chuyến xe này đều phải âm thầm chở những người mang theo mệt mỏi rã rời cùng với đau thương đến nơi vắng vẻ, lẳng lặng chờ cho miệng vết thương tự kéo da, như thể đó là chuyện rất bình thường.

Bên ngoài trời mưa không ngớt.

Dòng người tấp nập tới lui lại không khác với mọi ngày, màn trời được đèn đóm từ thành phố bọc lên thêm mấy tầng sắc, thế mà vẫn tối đen như cũ.

Giọng nữ trầm lạnh trong tai nghe lại rơi ra, ánh sáng chiếu vào trong mắt dần dần cạn, bàn tay khoác lên trên ghế vẫn luôn vân vê góc áo. Vương Nhất Bác không hiểu sao hôm nay lại nghe ra được mấy phần cảm xúc từ trong tiếng ca, cậu đưa tay lên chà xát mặt kính mấy lần, có thể trông thấy khuôn mặt ấm ức của bản thân phản chiếu trong đó.

Xe bỗng lướt qua mấy chỗ mấp mô, nước bắn tung toé ra hai bên, tiện thể xóc nảy hết thảy hành khách ngồi trên xe.

Cũng không biết là bài ca đã dừng từ khi nào, âm thanh lặp đi lặp lại được thay thế bằng tiếng chuông di động, vang bên tai cậu, vang ở chân trời.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người gọi đến là bác sĩ Tiêu, khoé miệng cong lên, lúc này mới vội ấn nghe.

Nhớ mấy ngày trước A Thư còn hô hào bảo cậu không được làm thêm quá muộn, nhất định phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ làm sao, lần nào cũng chờ đến đêm mới chạy đi mượn di động gọi điện cho cậu.

Ngoài cửa sổ nhao nhao hỗn loạn, bên trong xe lãnh lãnh thanh thanh.

Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng, rất yên tĩnh, không biết là đang chờ đợi điều gì. Sự yên lặng giống như một sợi dây căng chặt hai đầu, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền đoạn mất.

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, bỗng nhiên buông thõng khoé môi, đưa tay tháo tai nghe xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng hồn phách giống như đã bị câu đi đến tận phương nào.

Cậu mở cửa sổ, đại khái là muốn đổi không khí, phía đối diện có gió mát cuốn theo mấy hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng tạt qua da mặt, thấu đến tận xương cốt bên trong.

Không có ve kêu làm cho người ta nóng nảy, chỉ có tiếng mưa rơi u tĩnh vò nát không trung, chui vào trong tai, rót thành đầm sâu không đáy, mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên dưới đã dậy sóng ngầm.

Một đêm giống như bao nhiêu đêm khác trong quá khứ, trong xe cô tịch, ngoài xe thê lương.

Trên đời này có rất nhiều người, nhưng đến tột cùng bọn họ biết cái gì, hiểu được cái gì, tha thứ điều chi, chỉ có bản thân họ hiểu rõ, không có cách nào truyền đạt cho người khác. Cũng giống như đôi khi chỉ có chính họ mới biết, rốt cục mình muốn khóc hay cười.

Vương Nhất Bác không biết là,

Bộ cờ nhảy của A Thư nằm trong phòng bệnh cả ngày không nhúc nhích.

Hôm nay A Thư không thích cười, gối đầu cũng vừa thay một cái mới.

A Thư nhìn mưa, không có ánh nắng ấm áp rơi trên giường bệnh trắng tinh của cậu.

Mỗi lần đi đến nơi có rất nhiều người lớn đang khóc, cậu nhóc không hô Tiêu Chiến ca ca mà sẽ gọi anh là bác sĩ Tiêu.

A Thư nhờ các bạn cùng phòng hỗ trợ, dưới sự trông chừng của Tiêu Chiến, dùng tay trái cầm dao gọt trái cây, học theo bộ dáng ngốc xít của anh trai mình ngồi gọt vỏ táo, thần sắc chuyên chú, cứ như vậy một vòng lại một vòng, cẩn thận từng li từng tí.

A Thư làm được, gọt vỏ không đứt, hạnh phúc mỹ mãn. Bọn nhỏ đều cười, cậu nhóc cũng cười.

Chúng không có mái tóc đen nhánh, không có thân thể khoẻ mạnh, nhưng vẫn như cũ có thể thoải mái tươi cười, không cần mang theo những thứ xã hội gọi là phép tắc, phải lộ ra đúng tám cái răng.

Chúng vẫn có thể lương thiện, lạc quan, không lo không sợ.

Chúng có quyền được ôm hi vọng vào "vận may".

Cũng chỉ có thời điểm sắp rời đi, chúng mới giật mình nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Về sau...không có về sau.

Quanh đi quẩn lại chẳng được bao xa, lượn qua mấy khúc cua không tròn vẹn, chớp mắt đã quay lại điểm bắt đầu. Chúng còn chưa kịp chạy xong cự ly 3000 mét của cuộc đời, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà phải đổi một đường băng khác, đi lại từ đầu.

Không chỉ Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến không biết, mà bọn nhỏ hay ai cũng không biết, A Thư bộn bề nhiều việc.

Cậu bận sắp xếp đồ đạc, sau đó dọn nhà đi khỏi một toà thành.

"Nhất Bác, A Thư đi rồi."

Biến thành ngôi sao.

Đi đến một nơi rất xa.

Nơi ấy là Thiên Đường không có ốm đau bệnh tật.

Người đã chết, qua đời, nghĩa là thời điểm gặp lại cũng chỉ có thể đối diện với một hũ tro cốt nói "Xin chào."

Vương Nhất Bác từng gặp rất nhiều cơn ác mộng như thế này, sau khi tỉnh dậy thì bằng bất cứ giá nào cũng muốn nghe giọng A Thư, sau đó mới có thể trút đi được gánh nặng. Cậu sợ bóng sợ gió một trận rồi lại tự nói với mình, giấc mơ với đời thực thường trái ngược.

A Thư của cậu còn sống rất tốt.

Vương Nhất Bác đã biết chắc chắn sẽ có ngày này, mỗi ngày đều nghĩ, nhưng là luôn ôm một chút hy vọng để chống đỡ mà sống tiếp. Biết đâu, biết đâu thật sự chữa khỏi thì sao?

Con người vốn dĩ là như vậy, cho dù sắp chết cũng phải hy vọng có thể sống lâu hơn một chút.

Rõ ràng kết cục đã nằm trong dự liệu, nhưng thời khắc mọi thứ thật sự vỡ nát, ai cũng không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay, cuống họng khô khốc. Vương Nhất Bác cúp máy, một lần nữa mang tai nghe lên, bài hát lại tuần hoàn vang vọng.

Cậu dùng mũ lưỡi trai che khuất gương mặt ướt đẫm, khoác lên mình dáng vẻ quật cường, tiếng mưa ngoài ô cửa kính nghe càng thêm lạnh.

Người ta luôn nói, loại thời điểm này cứ ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó tự nhủ trên thế giới này người khổ hơn mình còn nhiều vô số, dựa vào cái gì chỉ mới bấy nhiêu mà đòi sống đòi chết?

Thế nhưng hiện tại Vương Nhất Bác ngẩng đầu chỉ trông thấy trần xe, nào đâu có trời.

Ai mà ngờ, một trận mưa có thể ngăn cách giữa sống và chết, A Thư thậm chí còn không đợi được đến khi mưa tạnh, đã vội rời đi.

Người thân bên cạnh cũng như một cơn gió, chờ họ đi xa ta mới cảm nhận được họ từng tồn tại.

Hết thảy bi thống sẽ bộc phát trong nháy mắt, nhưng rồi người sống vẫn phải vùi đầu vào công việc, tự làm cho mình bận rộn để tháng ngày buồn tẻ vô vị này trôi qua, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm.

Nhưng về sau, từng chút từng chút giống như dệt thành tấm lưới, rót vào từng ngóc ngách trong linh hồn và tiềm thức, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể đột ngột khơi lên. Dù sao cái câu "nhìn vật nhớ người" không phải là không có cơ sở.

Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ nhớ tới A Thư, ở trên chuyến xe cuối cùng.

-

Tuy nói là mới vào thu không lâu, nhưng cái oi bức ngày hè đã bị thổi sạch, biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ mới mấy trận gió lùa liền có thể khiến lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, đáp ở ven đường, chờ người tới nhặt xác mang đi.

Ở trạm xe buýt ai nấy đều vùi đầu nhìn di động, bọn họ đứng đây không biết đã bao nhiêu đêm, thậm chí không cần nhìn giờ, không cần ngẩng đầu xem xe đã tới chưa, vẫn có thể tính toán trong lòng cực kỳ chuẩn xác. Lúc nào thì nên cất di động, lúc nào thì nên đi một vòng thư giãn cái cổ đã tê rần, nắm rõ như lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác có thói quen làm người cuối cùng bước lên xe, bỏ vào hai đồng tiền, sau đó đi thẳng xuống băng ghế cuối. Trên xe người nào ngồi ở vị trí nào tựa hồ từ đầu liền xác định, đã hình thành thì không thay đổi.

Nhưng mà hôm nay cậu lại giật mình nhìn thấy một người, tròng mắt đen như đêm tối, cũng chiếu ra được tinh hà.

Tiêu Chiến.

Bác sĩ Tiêu trút bỏ chiếc áo blouse, trên người bọc lấy một tầng cảm giác xa lạ, sau mấy tháng trời không liên lạc, bỗng dưng hôm nay lại mang theo gió mà xông thẳng vào địa bàn của cậu.

Không biết người kia có đặc dị công năng gì hay không, trong vô số chỗ ngồi lại chọn trúng chiếc ghế quen của cậu.

Vương Nhất Bác thoáng dừng chân, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng lên cười với mình, cảm thấy anh đại khái là đi tới đây tìm cậu, cho nên cũng liền thong thả bước tiếp, đi thẳng đến chỗ bên cạnh định ngồi xuống, nào ngờ lại bị đối phương ôm hờ lấy, nhét vào ghế phía trong.

Lúc ngồi xuống còn cảm nhận được hơi ấm xuyên qua một tầng vải vóc.

Dường như Tiêu Chiến luôn biết rất nhiều chuyện liên quan đến cậu.

Xe chậm rãi lăn bánh, đèn đường hai bên dần dần thoái lui, tiếng động xung quanh không đổi, cảnh vật không đổi, hành trình không đổi.

Nhưng lại nhiều thêm một người so với bình thường.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi "Anh tìm em có chuyện gì?"

Giọng cậu tuy thấp nhưng rất vang, không còn lạnh nhạt câu nệ như lúc trước.

Vương Nhất Bác đối với người này luôn luôn có chút mất tự nhiên không tài nào hiểu được, giống như cảm xúc khắc ở đáy lòng, giống suối ngầm trong đầm sâu, lại giống với sao trên trời.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhưng không trả lời.

Vương Nhất Bác nhớ A Thư đã từng nói, ca, anh phải hạnh phúc, phải cùng với người anh thích sống vui vẻ cả đời.

Nhưng nếu như người cậu thích quá giống mặt trời, vậy phải làm sao?

Không có cách nào tiếp nhận cái ôm của đêm đen, cậu vừa chạm vào, tầng tầng lớp lớp nguỵ trang sẽ bị phá thành mảnh nhỏ, để lộ ra bùn lắng bên trong.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười cười, gục đầu xuống ấn nút play rồi định đeo tai nghe lên, bất chợt lại bị người bên cạnh ngăn cản động tác. Anh nắm nhẹ cổ tay cậu, vây thành một vòng ấm áp.

Vương Nhất Bác chỉ thấy Tiêu Chiến nở nụ cười, mặt mày sáng tỏ, ánh sáng nhạt nhẽo ngoài cửa sổ lưu luyến rơi trên nốt ruồi nhỏ dưới môi.

Giờ khắc này, không có bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân, chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến.

"Tìm em để nói chuyện anh thích em."

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em có bằng lòng dọn đến ở trong thành phố của anh không?"

-

Bọn họ ngồi trên cùng một chuyến xe, hướng tới cùng một điểm đến, trong cùng một toà thành tên gọi Nhân Gian.

***
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww