Worlds Apart 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Trần Tình Lệnh 》đã phát sóng được một thời gian, nhiệt độ của dàn diễn viên chính bỗng dưng nhảy vọt, hai cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như người người đều biết đến, bọn họ nghiễm nhiên trở thành "ca ca", "ông xã" mới trong lòng của các cô gái trẻ.

Chuyện này đối với người đã lăn lộn lâu ngày trong ngành giải trí mà vẫn bị đánh giá thấp chính là thành tựu cực lớn, rất đáng để vui vẻ.

Thế nhưng gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng không vui, nguyên nhân rất đơn giản, từ khi nhiệt độ CP lên cao, hành vi của cả hai người càng lúc càng bị hạn chế. Công ty vốn dĩ hời hợt như Nhạc Hoa hiện tại cũng bắt đầu chú ý đến sinh hoạt thường ngày của Vương Nhất Bác, nói chú ý, chi bằng nói là quản thúc.

Tình huống của Tiêu Chiến ở phía bên kia đại khái không khá hơn, người đại diện cứ nhắc đi nhắc lại bảo anh phải chú ý giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cho dù là giao lưu vì công việc đi nữa.

Thế nhưng đủ loại cản trở đến từ bên ngoài cũng không phải nguyên nhân làm cho cảm xúc của Vương Nhất Bác sa sút. Lý do chân chính khiến cậu thật khó chấp nhận đó chính là, bản thân cậu cũng cảm thấy Tiêu Chiến cố ý tránh mặt mình.

Tuy Vương Nhất Bác còn trẻ, nhưng tiếp xúc với cái nghề này lại không phải một sớm một chiều, dù cho đồng sự hay chê trách tính tình cậu quá ngay thẳng, nhưng kỳ thực không phải là người một chút EQ cũng không có. Huống chi, khả năng quan sát và thể nghiệm của Vương Nhất Bác đối với thứ mà mình quan tâm luôn rất tốt, cậu có thể cảm nhận được Tiêu Chiến gần đây có chút xa cách.

Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, chỉ là cảm giác không giống với lúc còn trong đoàn phim.

【Chiến ca, đêm nay anh ở Bắc Kinh phải không? Chúng ta đi ăn lẩu cay】

Vương Nhất Bác gửi voice message qua xong, nhìn thấy bên kia đang phản hồi, khoé miệng liền vô thức cong lên. Cậu cố ý bảo trợ lý dò la tin tức một chút, hai ngày nay Tiêu Chiến đều có mặt ở Bắc Kinh, hoạt động hôm nay đã kết thúc, ngày mai là thời gian dùng để chỉnh đốn nghỉ ngơi.

Cho nên, hẹn nhau đi ăn cái lẩu, chuyện này không lẽ thanh niên Trùng Khánh kia còn có thể từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hàng chữ "đối phương đang nhập" hồi lâu, quả thực có chút thấp thỏm. Đợi hai mươi phút trôi qua, cậu thực sự là nhìn không được nữa, vừa định gửi thêm một câu thì lại thấy tin nhắn chợt nhảy lên.

【Xin lỗi Nhất Bác, mai anh có lịch ghi hình rồi, lần sau nhé】

Giống như là sợ quá khách sáo, Tiêu Chiến lại gửi thêm một câu.

【Anh mời】

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình di động, rất muốn trực tiếp gọi điện sang, nhưng mà có thể nói gì đây? "Nhưng em nghe nói ngày mai anh rảnh" sao?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không có gọi.

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến còn lâu mới biểu hiện thong thả bình thản được như trong tin nhắn. Một ngày làm việc xuyên suốt còn không mệt bằng cắn răng gửi đi mấy câu.

Làm sao mà anh không muốn gặp cậu chứ?

Thế nhưng lại không thể.

Thời điểm còn đang quay phim, danh tiếng của cả hai người đều không đáng kể, hơn nữa là đồng nghiệp với nhau, đùa đùa giỡn giỡn là chuyện bình thường. Vương Nhất Bác ở trước mặt người ngoài luôn là vừa ngầu vừa lạnh, lại hết lần này tới lần khác tăng động với anh như một đứa trẻ lên ba, đã vậy còn lắm lời. Một câu không hợp sẽ liền động thủ động cước.

Tiêu Chiến không biết tiêu chuẩn kép của Vương Nhất Bác là từ đâu mà ra, nhưng lại biết rất rõ không chỉ có một mình cậu tiêu chuẩn kép.

Anh cũng thế.

Tiêu Chiến dốc sức tôi luyện ở trong xã hội một đoạn thời gian rồi mới tiến vào ngành giải trí, về sau cũng là giẫm lên đường đá gập ghềnh mới có được ngày hôm nay, kỳ thật trong lòng có phân tấc hơn bất cứ người nào khác, gặp người gặp chuyện chưa bao giờ thật sự buông lỏng phòng bị.

Mãi cho đến khi anh gặp được Vương Nhất Bác.

Thời gian bọn họ ở chung với nhau, Tiêu Chiến luôn bị sự chân thành của đứa trẻ kia đột nhiên tập kích, không nơi chống đỡ.

Anh sẽ không thể tự chủ mà hùa theo những trò đùa nghịch ấu trĩ của cậu, ở trước ống kính nói lẫy hoặc là tâng bốc loạn xạ lẫn nhau. Mỗi lần đối mặt chú chó con này, Tiêu Chiến biết, mình có khả năng đã thật sự nhập vai quá sâu rồi, sâu đến mức không phân biệt được thật giả.

Theo độ nổi tiếng của từng người gia tăng, nhiệt độ CP cũng không ngừng bành trướng, an bài của hai bên ekip kỳ thực hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Mà bản thân Tiêu Chiến, lựa chọn vin vào đó để nói lời cáo biệt với ý nghĩ xằng bậy của mình.

Anh biết dựa theo tính Vương Nhất Bác mà nói, chắc chắn không thích đoạn tuyệt với bạn bè theo cách này.

Nhưng đây đã là phương thức có thể giữ diện cho nhau nhất trong giới giải trí.

-

Vương Nhất Bác còn đang phụng phịu, cho dù người đại diện đã liên miên lải nhải hết nửa ngày để cho cậu hiểu được: hiện tại đang là thời kỳ lọc fans, hai người tránh hiềm nghi mới có thể xây dựng được nền tảng fan riêng vững chắc, cách làm của Tiêu Chiến rất thông minh, cũng rất hợp lý.

Thế nhưng Vương Nhất Bác xưa nay cố chấp, cậu không cảm thấy Tiêu Chiến là vì lợi ích cá nhân cho nên mới xa lánh mình, nhất định có chỗ nào không đúng, cũng có lẽ cậu đã lỡ làm gì đó khiến cho người nọ không vui.

Vương Nhất Bác nhếch môi, mặc kệ người đại diện dùng sức tẩy não. Cậu chỉ cố gắng hồi tưởng lại xem mấy lần gặp mặt gần đây mình có làm gì sai không. Cậu tự biết bản thân không khéo ăn nói, phải chăng là đã lỡ lời?

Vương Nhất Bác cau mày, vết hằn giữa trán càng lúc càng sâu.

-

Tiêu Chiến mặc âu phục thẳng thớm, sau khi đứng ở phòng hóa hít sâu vài cái mới đẩy cửa ra ngoài.

Kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng, Vương Nhất Bác vẫn luôn không có liên lạc với anh. Lần này hai người được mời tham dự Đêm Hội Weibo, mặc dù không có sân khấu kết hợp nhưng mà chỗ ngồi lại sát bên.

Trong ngực Tiêu Chiến giống như nuôi một con thỏ, có chút bất an, cũng có chút chờ mong.

Nhìn trạng thái Vương Nhất Bác có vẻ không tốt, đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến.

Nam nhân nắm chặt hai tay xoa xoa lên ống quần theo phản xạ, sau đó hai người tay lại chạm vai nhau giống huynh đệ lâu ngày không gặp, cuối cùng Tiêu Chiến mới ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác.

Phải cách rất gần mới có thể nhìn ra được hai người sau khi ngồi xuống liền cứng đờ thân thể, không hề xê dịch.

Vương Nhất Bác cẩn thận liếc mắt nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, nuốt nước miếng một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì, không ngờ người kia lại bắt chuyện trước.

"Nhất Bác, sao dạo này mắt lại có quần thâm rồi?"

"Ừm, gần đây ngủ không ngon."

Thường xuyên mơ thấy anh, tỉnh mộng lại không dám tìm anh.

"Là bởi vì chuyện tranh tài hôm trước sao?"

Vương Nhất Bác nhớ tới lần mình thi đấu thất bại, vụng trộm trốn vào mũ khóc còn bị báo chí lôi ra, bỗng dưng có chút xấu hổ, lại sợ Tiêu Chiến nghĩ mình háo thắng quá mức cho nên liền nói.

"Thắng thua là chuyện bình thường, lần sau cũng gỡ lại rồi, buồn chút chút thôi."

Càng khổ sở hơn chính là, sau khi truyền thông trắng trợn đưa tin cũng không thấy anh liên lạc hỏi thăm.

Bầu không khí lại lần nữa trở nên gượng gạo, Vương Nhất Bác là người dễ xúc động, mặc dù chưa nói gì nhưng vẫn có chút chịu không được, liền mượn cớ đi vệ sinh để đứng dậy rời đi.

Trực giác nói cho Tiêu Chiến biết cảm xúc của đứa trẻ này không đúng, kiềm chế trong chốc lát cuối cùng vẫn nhịn không được mà đứng dậy đi theo.

Vừa bước vào nhà vệ sinh Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cạnh bồn rửa mặt. Anh đẩy cửa từng gian phòng, sau khi đảm bảo trong này không có người mới tiến đến gần cậu.

"Sao vậy?"

Nghe thấy đối phương chất vấn, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, lại rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, nhỏ giọng thầm thì "Em cũng muốn hỏi câu đó."

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nghiêng người tới trước một chút, nhưng bước chân vẫn không di chuyển.

Vương Nhất Bác bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

"Em nói là——em cũng muốn hỏi anh làm sao vậy? Vì cái gì ba lần bốn lượt hẹn anh ra ngoài anh đều từ chối? Tại sao em muốn trò chuyện một chút anh cũng qua loa cho xong? Lý do nào anh bắt đầu né tránh em?"

Tiêu Chiến đoán được sẽ có ngày Vương Nhất Bác hỏi những vấn đề này, cũng đã nghĩ xem mình sẽ trả lời như thế nào. Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người đứng trước mặt, anh bỗng dưng có chút nói không nên lời.

"Tiêu Chiến, lúc chúng ta đi với nhau em hiếm khi nào nghĩ xem cái gì nên nói cái gì không nên, có phải đã lỡ nói câu nào chọc giận đến anh không?"

Vương Nhất Bác có chút sốt ruột mà tiến lên nửa bước, kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Hay là em làm cái gì thương tổn tới anh? Nếu có thì cho em xin lỗi."

Tiêu Chiến yên lặng đứng nhìn coolguy mà mọi người vẫn tương truyền, dáng vẻ khi đối diện với mình lại có chút...kém thông minh, nội tâm co rút giống như vừa bị ai đục khoét.

Sao lại xin lỗi, rõ ràng là lỗi của anh.

Tiêu Chiến đè vai Vương Nhất Bác lại, xoa xoa trấn an "Nhất Bác, em không làm sai điều gì. Nhưng chúng ta là nghệ sĩ, bắt buộc phối hợp với kế hoạch của công ty, cũng cần nghĩ tới cảm xúc của fan hâm mộ, em còn phải cân nhắc đến đường phát triển sau này, có đúng hay không?"

Ngữ khí của Tiêu Chiến vừa ôn nhu lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww