Worlds Apart 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong Vương Nhất Bác đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhớ lại vừa rồi mình vừa khóc vừa gào, thậm chí còn bị đánh một trận, lập tức xấu hổ tới mức không muốn đi ra ngoài.

Cậu mặc quần áo, đứng trước cửa phòng tắm hít sâu mấy hơi mới rề rà đẩy cửa bước ra.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền đưa cho cậu một cái máy sấy.

"Lúc anh tắm xong mong là tóc em cũng vừa khô, nhớ sạc điện thoại để người đại diện liên lạc, sau khi công việc an bài thoả đáng chúng ta nói chuyện một chút."

Vương Nhất Bác cũng không dám chậm trễ, cậu cảm thấy vừa rồi Tiêu Chiến rất tức giận. Mà đúng thôi, hơn nửa đêm bị dựng đầu gọi dậy, lại còn giày vò một trận, là ai cũng sẽ nổi điên.

Lát nữa nói chuyện xong cứ chân thành xin lỗi là được, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, lại tăng nhanh động tác sấy tóc trên tay.

-

Tiêu Chiến lấy khăn bông lau mặt, cảm thấy hiện tại hẳn là nên khách khí sắp xếp chỗ ngủ cho Vương Nhất Bác, sau đó chính mình cũng đi ngủ.

Cậu làm cái gì căn bản không đến phiên anh giáo huấn, vạch rõ ranh giới mới là cách làm tốt nhất. Vương Nhất Bác còn nhỏ, một thân một mình phấn đấu ở bên ngoài lâu như vậy, vất vả lắm mới có được chút thành tựu, Tiêu Chiến không thể tuỳ hứng theo đứa trẻ này.

Thế nhưng anh lại cảm thấy, nốt lần này thôi, dùng phương pháp của mình ra để đánh cược, nếu như Vương Nhất Bác nhận thức được sai lầm, sau này sẽ không khinh suất bất chấp hậu quả như vậy nữa.

Về sau, lỡ như không có anh trông coi, đau đớn ngày hôm nay cũng sẽ để lại cho cậu một bài học nhớ đời. 

Chờ sau khi Tiêu Chiến tự tranh đấu tư tưởng xong, lúc đi ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ là con mắt đảo tới đảo lui khắp phòng. 

"Khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng.

"Chiến ca." Tiểu bằng hữu đứng lên, cảm thấy mình đã gây nhiều phiền phức cho nên cũng không dám hùng hổ gọi thẳng tên, trước tiên cứ mềm mỏng nghe lời cái đã.

Tiêu Chiến đi qua rót một ly nước đưa cho Vương Nhất Bác "Uống chút nước nóng đi, đau đầu không?".

Cậu nhận lấy ly nước, hé miệng nhỏ hớp vào một ngụm "Không đau, chỉ mới uống có mấy ly thôi."

Tiêu Chiến ngồi trở lại giường, Vương Nhất Bác cũng vội vàng buông ly nước xuống, chủ động mở miệng "Xin lỗi, hơn nửa đêm lại làm phiền anh."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng "Em học được cách tránh nặng tìm nhẹ từ bao giờ vậy?"

Anh nhìn thẳng vào cậu, ngữ khí trầm xuống "Vương Nhất Bác, hiện tại anh muốn đánh em một trận, em đồng ý không?"

Vương Nhất Bác bối rối lui về sau một chút, không gật đầu, càng không dám lắc đầu.

Cũng không phải chưa từng bị Tiêu Chiến đánh, lúc bọn họ còn ờ đoàn phim, có lần cậu thức đêm chơi game, hôm sau trạng thái cực kỳ không ổn định, thậm chí đứng trên nóc nhà mệt đến rã rời, kém chút té xuống đất, lúc về liền bị đè ra đánh đòn một trận. 

Ngày thường nếu như cậu làm sai, Tiêu Chiến cũng sẽ giáo huấn một hai câu. Mà cũng không biết là như thế nào, tính cách không chịu quản thúc như Vương Nhất Bác lại hết lần này tới lần khác tình nguyện nằm sấp hứng đòn, nghe anh dạy bảo.

Hiện tại dĩ nhiên cậu không muốn bị đánh, nhưng nếu như...nếu như thế này, có phải nghĩa là bọn họ không cần phải mỗi người một ngã, có thể quay về giống như trước đây?

Vương Nhất Bác bắt đầu xoắn xuýt.

Tiêu Chiến không nói không rằng, chỉ ngồi yên ở nơi đó. Bạn nhỏ từng bước từng bước đi đến bên cạnh anh——dứt khoát nằm sấp xuống.

Cái mông gác trên đùi Tiêu Chiến hơi nhếch lên, nửa người khoác ở trên giường.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lửa giận trong lòng thật ra cũng giảm đi ba phần, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cứ chậm chạp không chịu động thủ.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể bắt cậu tự tay cởi quần ra chứ?

Tiêu Chiến thấy vành tai tiểu bằng hữu đều ửng hồng, cuối cùng không nỡ bức bách nữa, tự mình nắm lấy cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu kéo xuống dưới.

Ý thức được bộ vị chịu phạt đã lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác còn muốn đưa tay che lại theo phản xạ, bị Tiêu Chiến kịp thời chắn trở về. Bạn nhỏ uỷ khuất vừa định mở miệng gọi "Tiêu Chiến", đột nhiên ba bàn tay giáng xuống mông thật mạnh khiến cho cậu không còn tâm trí để mà thẹn thùng.

"Không nói tiếng nào với người đại diện đã lén trốn đi? Em thì giỏi rồi?" Tiêu Chiến vừa đánh vừa nói.

"Anh trả lời lại giúp em, em chắc chắn không về kịp đâu." Vương Nhất Bác nhịn không được mà lên tiếng phản bác, kết quả lại bị đánh thêm hai cái.

"Cho nên em liền dứt khoát tiền trảm hậu tấu, công việc cũng mặc kệ? Tinh thần trách nhiệm của em đâu?"

Bàn tay vỗ vào da thịt kêu chan chát, bản thân Tiêu Chiến cũng rất đau, khó khăn đánh xuống mấy lần, cái mông đã hằn lên mấy vệt đỏ.

Người đang nằm sấp dĩ nhiên không dám tránh, đành phải hai tay níu chặt lấy tấm chăn, thỉnh thoảng để lọt ra vài tiếng kêu rên từ trong cổ họng.

"Say rượu check-in? Nếu như bị truyền thông bắt được, thanh danh của em có còn hay không? Giả dụ gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Em say mơ mơ hồ hồ biết ứng đối như thế nào? Nếu anh không tìm được em thì sao? Hả? Anh không tìm được em thì sao? Em bảo anh phải làm sao? Đây là chuyện một người trưởng thành nên làm? Là chuyện một nhân vật công chúng như em có thể làm ư Vương Nhất Bác?!"

Càng nói càng tức, Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến hàng loạt hệ luỵ của việc này, một chút hoả khí cũng đè ép không xong. Ngẫm lại dáng vẻ hồ đồ vừa rồi của cậu ở sân bay, nếu như bị người ác ý bôi đen...

Tiêu Chiến thậm chí có chút mất kiểm soát, không nói gì nữa mà chỉ chuyên tâm đánh đòn, càng đánh càng hung ác, cũng càng lúc càng nhanh, cứ như vậy một mảnh trên mông lập tức liền sưng vù.

Phần da thịt nhô lên so với hai cái đùi trắng nõn bên dưới càng hình thành chênh lệch rõ ràng, đỉnh mông thậm chí còn nổi đỏ.

Vương Nhất Bác đương nhiên chịu không nổi, bàn tay giáng xuống tầng tầng lớp lớp, đau nhức càng lúc càng rõ ràng, giống như kim đâm, lại giống như bị giội dầu sôi.

Cậu cảm thấy ít nhiều gì mình cũng sắp bị đánh đủ trăm cái, dần dần nhịn không được mà bắt đầu khe khẽ vặn eo, nước mắt không khống chế nổi ào ào chảy xuống.

"Ngừng... ngừng một chút, Chiến ca...Tiêu Chiến...em không chịu nổi, đau quá..." Vương Nhất Bác vừa nức nở hô ngừng vừa muốn đưa tay ra chắn.

Tiêu Chiến vốn là lửa giận xộc đến đỉnh đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác che chắn liền trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, đè chặt trên lưng, bàn tay còn lại càng tăng thêm mấy phần khí lực mà hung hăng đánh xuống chỗ giao nhau giữa mông với đùi. Mặc dù đổi vị trí nhưng mà nơi đó lại càng mẫn cảm, mới đánh mấy cái đã đỏ hết lên.

"Chiến ca, Chiến ca...nhẹ thôi, chậm...chậm một chút...năn nỉ mà..."

Vương Nhất Bác khản giọng kêu lên, cái mông lúc lắc không ngừng, bàn tay không bị Tiêu Chiến chế trụ siết thành nắm đấm, đập bồm bộp vào đệm giường mấy cái. Cậu không ngờ đánh bằng tay không lại có thể đau đến thế, trước đó ở đoàn phim có bị đánh cũng không nặng như lúc này.

Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng là nam nhân trưởng thành, nếu thực sự dùng sức giãy dụa thì Tiêu Chiến cũng không đè nổi, kết quả vùng vẫy một hồi trực tiếp rơi xuống giường.

"Nhất Bác!?"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cái mông không còn là của mình, đau nhức như thiêu như đốt, đứng cũng đứng dậy không nổi, chỉ đành phải quỳ, mà còn không dám quỳ sát sợ đụng đến chỗ đau.

"Chiến ca...xin anh đó, dừng...dừng một chút được không, đau lắm..."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt chật vật xin tha, cái mũi bỗng nhiên có chút ê ẩm. Một thiếu niên kiêu ngạo như Vương Nhất Bác lại hạ mình cầu khẩn như thế này, dựa vào cái gì? Đứa nhỏ này làm sao biết được người mà cậu vẫn luôn gọi là ca ca, đối với mình nảy sinh bao nhiêu tâm tư dơ bẩn?

Tiêu Chiến thở dài, nửa quỳ xuống muốn đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, lúc chạm đến hai cánh tay đang run lên nhè nhẹ vì đau, lại không kềm được mà nhẹ nhàng ôm người vào lòng, dùng bàn tay vừa mới thực hiện trực phạt ban nãy êm ái vỗ về lên lưng cậu.

"Xin lỗi, là anh mất kiểm soát. Anh cũng rất sợ, sợ em sẽ bị thương tổn."

Không biết Tiêu Chiến đang nói hôm nay hay là chuyện trước đó. Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh, ấm ức trong mấy ngày liền đều trút xuống, khóc đến mức thở không ra hơi.

"Em, em có lý do nhất định phải đến tìm anh." Vương Nhất Bác vừa khóc vừa thì thầm đứt quãng.

Cậu thà chịu trận đòn hung ác đột ngột này chứ từ đầu đến cuối cũng không chịu nhận sai, tất cả chỉ vì muốn hoà hoãn quan hệ giữa bọn họ. Nếu nói Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình đã làm gì đáng để bị đánh đòn, đại khái chính là trước khi ra cửa không chịu sạc pin đầy đủ, không nên để Tiêu Chiến lo lắng sốt ruột chạy lòng vòng khắp sân bay.

Vương Nhất Bác bình phục một hồi, rời đi cái ôm ấm áp, nhìn thẳng vào đối phương rồi nói "Tiêu Chiến, em không muốn cái gọi là "phát triển sự nghiệp trong tương lai" xen vào tình cảm giữa chúng ta, cũng không muốn bởi vì những phỏng đoán lung tung của người ngoài mà để mất đi tri kỉ. Đừng lo lắng có được hay không? Chúng ta chỉ cần không thẹn với lòng, hết thảy sẽ không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác dụi dụi nước mắt, kỳ thật cậu không thích khóc, đừng nói chi là khóc thành bộ dáng như thế này. Chỉ là đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu luôn luôn không khống chế nổi mình.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hai mắt đỏ bừng, trong đôi đồng tử trong suốt thanh tịnh là ảnh ngược của chính mình.

Một lát sau, chỉ thấy người còn lại cũng bắt đầu rơi nước mắt, chậm rãi mở miệng hỏi "Nhất Bác, nếu như anh thấy lương tâm hổ thẹn thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww