Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác gọi điện cho trợ lý nhỏ  mua giúp mình hai phần đồ ăn sáng, đem đến khách sạn giúp cậu, lúc trợ lý nhỏ nghe mua hai phần, cô có chút khó hiểu, từ khi nào ông chủ nhỏ của mình lại ăn một lúc hai phần đồ ăn thế này? Không lẽ sau một đêm nhịn đói, cho nên bây giờ ông chủ nhỏ ăn bù, nhưng mà trước đây dù nhịn đói cả ngày, ông chủ nhỏ của cô cũng chỉ ăn một phần mì, bởi vì ông chủ nhỏ rất quan trọng vấn đề dáng dấp, thế thì tại sao hôm nay lại kêu đến 2 phần đồ ăn?

Trên đường đi mua đồ ăn, trợ lý nhỏ cứ mãi suy nghĩ đến vấn đề này, như chợt nhớ ra gì đó, khiến cô há hốc mồm, có chút không thể tin với suy đoán của mình. 

Nếu như mua hai phần đồ ăn, vậy chỉ có thể là cho ông chủ lớn, nếu như là vậy, thì chỉ có thể là đêm qua ông chủ lớn ở cùng phòng với ông chủ nhỏ. Nghĩ đến đó, khiến cho trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác giống như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, trợ lý nhỏ liền đưa tay lên vỗ vào má cho tỉnh táo. Cảm giác đau từ má truyền đến, để cô biết là mình không có mơ, cô vốn dĩ đang rất tỉnh táo, và chuyện ông chủ lớn ở với ông chủ nhỏ suốt đêm hôm qua là sự thật.

Trợ lý nhỏ cảm giác trong lòng run rẩy, không dám nghĩ quá nhiều, vội vàng đi mua đồ ăn, không dám chậm trễ, một ông chủ đã đáng sợ rồi, thêm một ông chủ nữa, càng đáng sợ hơn. Thân là một trợ lý nhỏ bé, cô chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ của mình, để tận lực phục vụ hai ông chủ của mình thật tốt mà thôi.

Trợ lý nhỏ vô cùng nhanh nhẹn, chỉ 20 phút sau, cô đã có mặt ở trước cửa phòng khách sạn của Vương Nhất Bác, cô đưa tay bấm chuông, cửa lập tức được mở ra, chỉ có điều người xuất hiện trước mặt khiến cô tràn đầy kinh ngạc.

"Tiêu....Tiêu tổng." 

Mặc dù đã đoán trước được ông chủ lớn đêm qua ở cùng chỗ với ông chủ nhỏ, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt, cô có chút không thể tiêu hóa kịp.

"Ừm! Cảm ơn cô, làm phiền cô gọi Tiểu Nhu, lát nữa chúng ta sẽ cùng về Bắc Kinh." 

"Vâng....Vâng ạ." 

Trợ lý nhỏ có chút run rẩy, vội vàng đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng cúi đầu chào anh, rồi  chạy đi, giống như là bị ai rượt đuổi vậy.

Tiêu Chiến đem đồ ăn vào, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng vừa làm vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy đồ ăn thơm phức, bụng cậu có chút đói, bắt đầu réo gọi chủ nhân của nó cho ăn.

Hai người rất nhanh xử lý xong bữa sáng, sau đó thay quần áo, cùng nhau đi xuống sảnh khách sạn. Vừa xuống đến nơi đã thấy trợ lý nhỏ và Tiểu Nhu ở dưới quầy lễ tân, chắc là làm thủ tục trả phòng.

Nhìn thấy hai người cùng đi xuống, trợ lý nhỏ một lần nữa giống như nhìn thấy ma, hai mắt mở lớn, trên mặt thể hiện sự kinh ngạc. Mà không chỉ có cô, lúc nãy khi cô đêm chuyện ban sáng kể cho Tiểu Nhu, Tiểu Nhu cũng kinh ngạc không kém, hai người còn cùng nhau suy đoán chuyện này là thế nào, cuối cùng đưa ra vài suy đoán, chỉ là vài suy đoán ấy khiến hai người sợ hãi.

"Xong rồi chứ Tiểu Nhu?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Dạ....dạ xong rồi, thưa Tiêu...Tiêu tổng." 

"Ừm! Vậy đi thôi." 

"Vâng!" 

Tiểu Nhu cùng trợ lý nhỏ nhanh chóng đuổi theo hai người ra xe đến sân bay.

Trên đường đến sân bay, không khí trong xe có chút kỳ quái, trợ lý nhỏ ngồi ở phía trước bên ghế lái phụ, ghế giữa là Tiểu Nhu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ghế sau cùng.

Mặc dù không thể nhìn thấy được phía sau, nhưng theo giác quan của mình, Tiểu Nhu có thể đoán được, ở hàng ghế phía sau lưng cô, không khí có chút mập mờ.

Mà đúng như giác quan của Tiểu Nhu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở phía sau đang vô cùng mập mờ. Mặc dù hai người vẫn giữ nguyên trạng thái là ông chủ và nghệ sĩ công ty, thế nhưng đâu đó giữa hai người, sự mập mờ vẫn được thể hiện rất rõ.

Chẳng hạn như, không có ông chủ nào cùng nghệ sĩ, lại ngồi sát với nhau đến như vậy, hai người ngồi sát đến mức không chừa một kẽ hở, còn cả việc Tiêu Chiến quan tâm Vương Nhất Bác từng chút một nữa, khiến cho sự mập mờ ấy càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt người ngoài. Nhưng mà nếu như lý giải theo cách khác, thì Tiêu Chiến là ông chủ, quan tâm đến nghệ sĩ của mình cũng không có gì là sai, đây được xem như là ông chủ tốt hiếm gặp đi.

Và có lẽ nghĩ như thế, nên Tiêu Chiến rất vô tư quan tâm đến Vương Nhất Bác, mặc cho ánh mắt khó hiểu, tò mò, của hai cô gái phía trên.

"Lần này về Bắc Kinh, em cứ nghỉ ngơi thoải mái, không cần lo lắng quá nhiều, mọi chuyện công ty đã xử lý giúp em, cũng đã tìm ra được lý do để em lên bài thanh minh với mọi người rồi." 

"Vâng em biết rồi, cảm ơn Chiến....à không! Tiêu tổng."

"Không cần khách sáo, đây là chuyện mà công ty nên làm cho em."

"Vâng ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười, cậu không dám nói nhiều, sợ mình lại lỡ lời.

Thật ra lúc sáng, khi nhờ trợ lý mua đồ ăn cho mình và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút quan ngại, cậu sợ trợ lý nhỏ sẽ sinh nghi, hơn nữa cậu sợ nếu cô ấy  biết chuyện của hai người, sẽ có chút không hay. Nhưng mà Tiêu Chiến bảo không sao, nếu cô ấy có thắc mắc, thì cứ việc nói là, anh muốn tiết kiệm chi phí, nên mới ở chung phòng với cậu.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cái lý do của anh chỉ có con nít mới tin, đường đường là ông chủ của một công ty giải trí lớn nhất nhì, mà vì tiết kiệm ít tiền thuê phòng, lại đi ở chung với nghệ sĩ của mình, nói ra ai tin. Thế nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn nghe theo anh, cậu cũng hy vọng hai người kia không nghi ngờ gì. 

Mà từ nãy đến giờ, nhìn thái độ của hai người họ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chắc họ cũng không nghi ngờ gì đâu, nên cậu có chút yên tâm. Chỉ là cậu lại không biết, sự chuyên nghiệp trong lúc làm việc của trợ lý nhỏ và Tiểu Nhu, là được công ty Tiêu Chiến chỉ bảo.

Về đến Bắc Kinh, ngay trong ngày hôm đó, phía công ty của Tiêu Chiến liền lên văn bản thanh minh, người mà Vương Nhất Bác ôm hôm trước ở trước cửa khách sạn, là một người bạn của cậu ấy, không phải như những gì báo chí đưa tin, đồng thời đã thu thập được chứng cứ, sẽ kiện lên tòa án. Sau khi văn bản thanh minh đưa lên, lập tức leo lên no 1 bảng hot search, mọi người một lần nữa bắt đầu nháo nhào trước thông tin này. 

Trên mạng nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng đa phần đều tin tưởng Vương Nhất Bác. Mọi chuyện cứ thế được giải quyết, nhưng do sự việc lần này có chút lớn, nên đoàn phim vẫn cho cậu nghỉ ngơi vài hôm, để cậu ổn định lại, rồi sau đó mới tiếp tục quay những cảnh tiếp theo.

Nghỉ ngơi một hôm, hôm sau Tiêu Chiến lại đến công ty, Vương Nhất Bác liền trực tiếp hẹn Lâm Minh Viễn đến khách sạn. 

Cậu nhờ người gọi điện thoại đến đó để thuê một phòng VIP, dưới tên Lâm Minh Viễn, sau đó gửi địa chỉ cùng thời gian cho hắn.

Theo đúng thời gian, Lâm Minh Viễn đến khách sạn mà Vương Nhất Bác gửi địa chỉ cho hắn, tìm gặp lễ tân, rồi đi thẳng lên phòng mà cậu đã đăng trước. 

Lúc cửa mở ra, nhìn thấy cậu, hắn hơi ngạc nhiên, bởi vì Vương Nhất Bác đang quấn áo tắm của khách sạn, và hình như cậu vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại nước, cộng thêm mùi sữa tắm thơm phức. Cậu nhìn hắn,  nở ra nụ cười tươi rói.

"Anh đến rồi sao? Màu vào đi." 

Lâm Minh Viễn gật đầu đi theo sau cậu vào trong, lên tiếng hỏi :"Nhất Bác, sao đột nhiên lại hẹn anh đến đây? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao?" 

Vương Nhất Bác tươi cười, cậu xoay người lại sáp vào người hắn, ôm lấy hắn, giọng điệu có chút nũng nịu :"cũng không có gì, chỉ là người ta nhớ anh muốn gặp anh, hơn nữa....hơn nữa còn muốn bù đắp cho anh, về chuyện lần trước." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cố ý thả ra hơi thở nóng rực bên tai, khiến Lâm Minh Viễn có chút ngứa ngáy, nhộn nhạo.

Hắn đưa tay vuốt lấy má cậu, nâng cằm cậu lên, nhếch mép cười nói :"phải không? Em không sợ Tiêu Chiến biết à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, hai tay vòng qua eo hắn, giọng điệu giống như dỗi hờn:"sao thế? Bộ anh sợ, nếu anh sợ thì em về đây." Nói xong, còn giả vờ buông tay, rồi đẩy hắn ra một chút.

Lâm Minh Viễn bật cười, hắn kéo tay cậu lại, một lần nữa đem ôm vào lòng, cười nói :"anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em thôi, chứ anh làm sao phải sợ hắn, nếu muốn, anh sẵn sàng lật bài ngửa với Tiêu Chiến vì em đó." 

"Thật không đó, anh nói được làm được nha." 

"Tất nhiên." Lâm Minh Viễn trả lời đấy tự tin.

Thế nhưng hắn nào biết, trong lòng Vương Nhất Bác lúc này đang khinh bỉ hắn trăm lần.

Cậu lại tiếp tục ôm lấy hắn, đưa tay lên cởi bỏ cúc áo phía trên của hắn, còn tiện tay vẽ lên ngực hắn một vòng, giống như dụ dỗ :"thế anh nói cho em biết, những bức ảnh hôm trước, có phải là anh cố ý làm không?" 

"Đương nhiên không phải anh rồi, mặc dù anh rất muốn, nhưng em cũng biết rồi, mục tiêu của anh là tài sản và chiếc ghế tổng giám đốc của Tiêu Chiến, một khi chưa lấy được, anh cũng không ngu mà làm như thế." 

"Thật không đấy?" Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn.

"Tất nhiên, nhưng mà....."

"Nhưng mà gì?" 

"File hôm trước đúng là anh cố tình gửi cho Tiêu Chiến." 

"File hôm trước?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại.

"Phải! Cái hôm mà anh và em gặp ở quán cà phê, anh cố tình cho người chụp lại, sau đó gửi cho Tiêu Chiến, để xem thái độ của hắn thế nào, nhưng mà hình như hắn không biết ai làm thì phải." Lâm Minh Viễn thản nhiên nói.

Ở phía dưới, hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt lại, cả người giống như run lên vì tức giận, răng hàm cũng nghiến đến thật chặt. Nếu không phải cậu kiềm chế tốt, có lẽ ngay bây giờ cậu đã đánh chết tên cặn bã này ngay tại đây rồi.

Vương Nhất Bác cố gắng điềm tĩnh lại, điều chỉnh lại trạng thái của mình, lại cười nói với hắn :"anh đúng là xấu xa à nha,  cũng may Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, nếu không, em khó sống rồi đó." 

Lâm Minh Viễn cười lớn, hắn hôn lên má cậu, xấu xa nói :"không phải em yêu anh vì sự xấu xa của anh sao, hửm?"

Vương Nhất Bác cũng cười tươi, cậu hùa theo hắn :"phải phải, em chính là yêu sự xấu xa này của anh." 

"Hahaha." Lâm Minh Viễn cúi người xuống, đem Vương Nhất Bác bế lên, đi đến bên giường đặt cậu xuống, rồi nhanh chóng trèo lên trên, khóa chặt cậu phía dưới thân của hắn. Lâm Minh Viễn rất tham lam, hắn đem môi mình đặt trên cổ cậu mà hôn mút.

Vương Nhất Bác cố gắng để bản thân thả lỏng, để mình tự nhiên nhất, cho hắn chiếm chút tiện nghi trên người mình, để hắn không nghi ngờ gì. Mà  Lâm Minh Viễn có chút hấp tấp, hắn ngồi dậy, đem áo trên người mình cởi ra, rồi cúi đầu xuống định hôn lên môi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh, cậu đưa tay chắn trước ngực hắn, còn giả vờ nũng nịu.

"Khoan! Đừng vội, anh trước tiên đi tắm trước đi đã, em nằm ở đây chờ anh."

"Nhưng mà anh không chờ được nữa rồi, hay mình làm trước đi, rồi tắm sau." 

"Không được, anh cứ đi tắm đi, em muốn lần đầu tiên của mình, được sạch sẽ."

Lâm Minh Viễn có chút không muốn, thế nhưng cũng không thể làm gì hơn, hắn đành phải gật đầu đồng ý. Lâm Minh Viễn xuống giường, mang dép vào nhà tắm, tắm rửa.

Đợi cánh cửa phòng nhà tắm đóng lại, Vương Nhất Bác liền ngồi dậy, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo, ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt lúc này tràn đầy lửa hận. Cậu nhanh chóng đem bút ghi âm cất vào túi quần của mình, sau đó lấy ra một gói thuốc, rồi đem chai rượu vang mà cậu đã mua sẵn khui ra, rót ra hai cái ly trên bàn, sau đó nhanh chóng đem gói thuốc kia đổ vào một ly, đem ly lắc đều để thuốc hòa tan trong rượu.

Vương Nhất Bác đem rác vứt vào sọt  rác, rồi ngồi lại trên giường, giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang chờ Lâm Minh Viễn tắm xong. Một lúc sau, Lâm Minh Viễn trở ra, đã nhìn thấy trên bàn có thêm hai ly rượu vang, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên giường, ánh mắt có chút đào hoa câu dẫn, cậu còn cười tươi với hắn. 

"Em còn bày mấy thứ này nữa à? Xem ra em đã có dụng tâm chuẩn bị cho buổi tối hôm nay nhỉ?" 

Vương Nhất Bác bước xuống giường, cầm lên hai ly rượu, đưa cho Lâm Minh Viễn một ly, cậu còn chủ động đến sát bên cạnh hắn, hôn lên má hắn một cái, rồi cười nói :"em muốn lần đầu tiên của chúng ta thật lãng mạn, muốn để lại kỷ niệm đẹp, cho nên cố tình chuẩn bị đấy, anh thích không?" 

"Thích, đương nhiên là thích rồi." 

"Vậy uống hết ly rượu này, chúng ta liền thuộc về nhau nhé!" 

"Được." Lâm Minh Viễn không hề nghi ngờ gì, hắn đem ly rượu lên uống cạn.

Vương Nhất Bác cũng đem ly rượu đưa lên môi, nhưng chỉ là nhấp một ngụm.

Lâm Minh Viễn uống xong, liền nhanh chóng đem hai ly rượu đặt xuống, rồi bế cậu lên giường, còn rất vội vàng đem áo choàng tắm cởi ra, hắn cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu, cái tay cũng không ngừng mò mẫm loạn xạ.

Chỉ là thuốc rất nhanh có tác dụng, chỉ một chút, Lâm Minh Viễn cảm giác đầu óc của mình có chút mơ hồ, mắt cũng dần mờ đi, mặc cho hắn cố gắng tỉnh táo, nhưng không thể, cúi cùng nhắm mắt lại ngã xuống giường.

Vương Nhất Bác đẩy hắn sang một bên, cậu vội vàng lấy quần áo mặc vào, đem khẩu trang đeo lên, lấy kính râm đeo vào, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại.

"Được rồi vào đi." 

Ít phút sau, hai cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm xinh đẹp đi vào, nhìn cậu cười nói :"chúng tôi bây giờ phải làm gì đây?" 

"Làm những gì các cô nghĩ mình nên làm, làm sao để khi người khác vào, là hắn đang ngủ cùng hai người, biết chưa?" 

"Chúng tôi biết rồi." 

"Được rồi, xong việc, tự động sẽ có người chuyển hết số tiền còn lại cho hai cô." 

"Vâng." 

Vương Nhất Bác liếc nhìn người đang ngủ say trên giường, bên trong lớp khẩu trang, miệng cậu nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Cậu nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó dùng cái sim mình đã mua trước đó, bấm gọi cảnh sát.

"Alo, là số điện thoại của cảnh sát phải không ạ? Tôi muốn báo án, nhưng mà các anh phải giữ bí mật giúp tôi được không?" 

"Phải! Anh muốn báo án về vấn đề gì? Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không khai ra người báo án là ai."  

"Vậy được! Tôi muốn báo án, Lâm Minh Viễn của công ty Lâm Thị, tổ chức mua bán dâm trái phép, tại khách sạn Liên Hoa, đường B."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đem khẩu trang, cùng kính râm cởi xuống, cậu quay đầu lại nhìn về phía trong, trên môi nở ra nụ cười mãn nguyện, thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn thống hận.

"Lâm Minh Viễn, những gì anh nợ tôi kiếp trước,  bây giờ tôi trả lại cho anh, trả lại cả vốn lẫn lời." 

Vương Nhất Bác bước ra khỏi khách sạn, lúc cúi đầu xuống định gọi điện thoại, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng :"Vương Nhất Bác." 

Cậu quay đầu lại, hai mắt mở lớn, cả người run rẩy lùi lại về sau, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực, giọng nói cũng trở nên run rẩy, cậu lắp bắp gọi.

"Chiến....Chiến....ca."

Sóng gió một chút cho thú vị nè 😂














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro