Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nói chuyện hôm đó, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng kèm theo hồi hộp, mong ngóng ngày trở về để bày tỏ lòng mình với anh, để nói cho Tiêu Chiến biết là, mình yêu anh.

Cậu cố gắng tập trung để có thể hoàn thành cảnh quay tốt nhất, để không bị quay lại nhiều lần, có như vậy mới có thể hoàn thành đúng tiến độ, để kịp thời gian trở về.

Mà diễn viên trong đoàn cũng là những người kính nghiệp, ai cũng cố gắng làm thật tốt để hoàn thành vai diễn của mình, không để công việc của mình ảnh hưởng đến người khác.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Trần Hạ Vũ đang tránh né cậu, những lúc nghỉ ngơi cũng không có đi tìm cậu để tán gẫu nữa, hoặc là những lúc phải đối diễn riêng với nhau, cậu ta cũng thể hiện rõ sự không thân mật  như trước đây. Vương Nhất Bác cũng tự ngầm hiểu, có lẽ Trần Hạ Vũ nghĩ rằng cậu lừa dối cậu ta, cho nên không tin tưởng cậu nữa, có lẽ cậu ta vẫn còn giữ một chút hy vọng cho bản thân mình rằng, Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang độc thân.

Cũng có thể, cậu ta giờ phút này cũng giống như cậu, đang tự mình tìm kiếm một cơ hội cho chính bản thân mình, để có được tình yêu của mình. Thế nhưng cậu ta lại không biết, trong cuộc chiến này, Vương Nhất Bác có lợi thế hơn rất nhiều.

"Trà xanh của cậu đây." Tiểu Nhu đi đến đưa một bình trà xanh đặt lên bàn cho Vương Nhất Bác.

Cậu quay đầu lại nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tiểu Nhu nói :"Tiêu tổng hôm qua gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chuẩn bị cho cậu."

"Cảm ơn chị Tiểu Nhu." Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, đem bình trà mở  ra, uống một ngụm. Vị ngọt kèm theo chút chát của trà xanh, khiến cậu dễ chịu.

Lúc quay lại nhìn thấy Tiểu Nhu nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, cậu lên tiếng :"sao chị lại nhìn em như vậy? Bộ trên mặt em dính thứ gì à?"

Tiểu Nhu vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, tựa như cảnh sát đang nhìn tội phạm, khiến Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, cậu quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng mà Tiểu Nhu không từ bỏ, cô lại nhích đến gần cậu, tiếp tục chăm chú nhìn cậu, sau một hồi mới mở miệng nói :"Vương Nhất Bác, cậu khai mau, cậu và Tiêu tổng là gì của nhau?"

Đột nhiên bị tra khảo, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu nhìn Tiểu Nhu bằng ánh mắt nghi ngờ, xem xét xem liệu cô ấy đã biết chuyện gì hay không? Rốt cuộc không thể đoán được cô ấy liệu có biết gì hay chưa, cho nên Vương Nhất Bác liền tìm cách khống chế.

"Chị nói gì vậy? Em....em và Tiêu tổng thì có gì chứ."

"Thôi đi! Tôi biết hết rồi, cậu đừng hòng mà qua mặt được tôi." Tiểu Nhu dùng giọng điệu kiên quyết nói.

Trong lòng Vương Nhất Bác giống như có quỷ, bị câu nói của cô dọa sợ mà run rẩy, trái tim cũng đập mạnh như muốn nổ tung. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Chị nói gì em không hiểu, chị biết là biết cái gì?"

Tiểu Nhu nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại liếc mắt nhìn xung quanh, xem thử có ai hay không, thấy không có ai, cô mới nhích lại bên tai cậu, khẽ nói nhỏ vào tai cậu :"cậu.....và Tiêu tổng là.....tình nhân của nhau, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe xong mở lớn mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên vì cậu không nghĩ cô lại nghĩ mối quan hệ giữa hai người là như vậy. Và sau khi biết được Tiểu Nhu là nghĩ như vậy, cậu có chút thả lỏng, lo lắng cũng mất đi, cậu bình thường trở lại, không giấu nỗi sự nghi hoặc mà hỏi Tiểu Nhu :"sao chị lại nghĩ em và anh ấy là mối quan hệ kia?"

Tiểu Nhu bĩu môi nói : "nếu không phải như vậy thì là gì? Cậu thử nói tôi nghe xem, sao Tiêu tổng lại đối xử với cậu tối hơn những người khác. Đích thân đưa cậu đi quay phim, còn dặn dò tôi phải nấu trà xanh cho cậu giải nhiệt, còn bắt tôi phải để ý đến cậu, cậu có chuyện gì phải báo cho anh ấy ngay, như vậy là sao đây? Cậu đừng nói với tôi đây là giám đốc quan tâm nghệ sĩ nha, tôi không phải trẻ con, đừng lừa tôi."

Vương Nhất Bác bị Tiểu Nhu tra khảo có chút cứng họng, cậu không biết phải giải thích thế nào với cô. Mà những gì cô nói cũng rất có lý, không có một vị giám đốc nào lại quan tâm đến nghệ sĩ của công ty mình như vậy cả, chuyện này người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được sự khác biệt rất rõ rệt.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiểu Nhu lại tiếp tục nói :"thế nào, cậu nói đi chứ, có phải cậu và Tiêu tổng là mối quan hệ kia không?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, cậu không biết trả lời thế nào để ổn thỏa, nhưng cũng không thể nói thật được, dù sao thời điểm bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện của hai người với ai, dù đó là Tiểu Nhu. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định sẽ theo suy nghĩ của cô mà nói, dù sao cô cũng đã hiểu lầm như vậy, thế thì cậu cứ theo như thế mà nói thôi.

"Ưm....thật ra chị Tiểu Nhu nè, em nói với chị chuyện này, nhưng chị không được nói với ai đâu đấy." Vương Nhất Bác giả vờ thần bí nói.

"Được được, tôi hứa, cậu nói đi."

"Thật ra em....em và Tiêu tổng là....là đúng như chị nói, em và anh ấy là tình nhân của nhau."

"Hả thật sao? Cậu và Tiêu tổng đúng là tình nhân của nhau?" Tiểu Nhu vì kích động mà có chút lớn tiếng.

"Xuỵt! Chị nhỏ tiếng thôi, để người khác nghe thấy sẽ không hay."

Tiểu Nhu vội bịt miệng mình lại, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn cậu, mặc dù trong đầu đã đoán được suy nghĩ của mình là đúng, thế nhưng khi nghe Vương Nhất Bác chính miệng xác nhận, lại thật sự vẫn không dám tin. Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục.

"Hai người......hai người bắt đầu từ khi nào?"

"Cũng lâu rồi, chị Tiểu Nhu, chị nhớ giữ bí mật đấy nhé, tuyệt đối không được nói cho ai đâu."

"Tôi biết rồi!" Tiểu Nhu làm động tác yên tâm với cậu, sau đó lại cười cười, nhìn cậu trêu chọc :"Vương Nhất Bác, thật lợi hại nha, như thế mà lại được Tiêu tổng đại danh để ý, tôi thật sự chúc mừng cậu đấy, xem ra con đường sau này của cậu dễ dàng hơn rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu với cô, giống như ngại ngùng, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu cô biết được sự thật, cậu và Tiêu Chiến không phải là tình nhân mà là hôm nhân hợp pháp, không biết đến lúc đó cô sẽ như thế nào?

.........

"Tiêu tổng, có người tên Lý Tín đến tìm anh. "

Tiêu Chiến đang xử lí công việc, nghe trợ lý báo cáo, liền dừng lại, anh lên tiếng :"được rồi, cho anh ta vào đi."

"Vâng ạ!"

Trợ lý mở cửa cho người tên Lý Tín đi vào, sau đó đóng cửa lại rời đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy người vào, liền đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người kia ngồi xuống.

"Cậu ngồi đi."

Người kia cũng không khách sáo, đi về ghế đối diện ngồi xuống.

"Hôm nay Tiêu tổng gọi tôi đến có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến không vội, anh cầm cốc trà lên uống một ngụm, rồi đặt xuống, sau đó mới từ từ lên tiếng:"hôm nay tôi gọi cậu đến đây, để nhờ cậu một chuyện."

Lý Tín nhìn anh một chút, sau đó lại bật cười, giống như không thể tin :"Tiêu tổng đang đùa tôi phải không? Tôi chỉ là một kẻ nhỏ mọn, làm gì mà được đích thân Tiêu tổng đây nhờ vả chứ?"

Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như cũ, không có ý cười, anh nghiêm túc nói :"tôi không đùa, lần này tôi có một vụ làm ăn vô cùng lớn, nhưng tôi lại không thể tự mình ra mặt, cho nên tôi muốn nhờ cậu ra mặt giúp tôi, lợi nhuận lần này, tôi 1 cậu 9."

Lý Tín đang uống nước, nghe Tiêu Chiến nói thì xém chút nữa sặc, cũng may hắn kiềm chế lại được, nhưng nét mặt của hắn cũng thay đổi theo, từ ngạc nhiên dần chuyển sang kinh hãi, hắn mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến, giống như bị lời nói của anh dọa sợ.

"Tiêu tổng, anh đang đùa tôi phải không? Mặc dù tôi không làm kinh doanh như anh, nhưng tôi đủ hiểu lợi nhuận quan trọng như thế nào đối với những người như anh, thế mà ang dám chia lợi nhuận cho tôi đến 9, còn anh chỉ lấy 1. Này! Không phải là anh bị bệnh rồi đó chứ?"

Tiêu Chiến cười khẩy một cái, anh nhướn mày nói :"tôi không bị bệnh, cũng không đùa cậu, tôi nói thật, nếu như vụ này thành công, tôi chia cho cậu 9 phần, tôi 1 phần, cậu quen biết tôi bao lâu nay, chắc cũng hiểu tính tôi, tôi không phải kẻ nuốt lời. Nếu cậu cảm thấy OK, tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu đọc, rồi ký, còn không, tôi sẽ tìm người khác?"

Lý Tín nghi hoặc nhìn anh, cảm giác vẫn không thể tin được, :"nhưng mà vụ làm ăn lần này là gì, sao anh lại không thể tự mình ra mặt? Lại cần đến tôi?" Lý Tín suy nghĩ một chút, giống như nghĩ đến gì đó liền hốt hoảng :"này này! Anh đừng nói với tôi là chuyện phạm pháp nhé, nếu thế tôi không làm đâu, mặc dù tôi cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng Lý Tín tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp."

Tiêu Chiến nghe hắn nói liền bật cười to :"cậu yên tâm, đúng là chuyện lần này có chút phạm pháp, nhưng cậu không phạm pháp, mà là người khác. Chẳng qua là người quen, nên tôi không tiện ra mặt, mới phải nhờ cậu, tôi cũng không phải kẻ vì tiền mà việc gì cũng làm."

Lý Tín vẫn không hết nghi ngờ,  vẫn là dùng ánh mắt không thể tin để nhìn anh, :"liệu tôi có thể tin tưởng được không đây? Đến lúc bị phát hiện, tôi lại đi tù thay anh thì phải làm sao?"

"Cậu yên tâm, tôi đảm bảo cậu không sao? Nếu cậu không tin tưởng, được rồi, tôi sẽ tìm người khác."

Lý Tín có chút do dự, hắn lưỡng lự, không dám đưa ra quyết định ngay, bởi vì hắn không thể tin được, lại có mối làm ăn nào lời như vậy, không cần phải làm gì, chỉ giả danh người khác, giúp họ ký hợp đồng, chỉ bao nhiêu đó, mà lợi nhuận lại đến chín phần, dù nói thế nào hắn cũng không dám tin.

"Thế nào? Cậu có đồng ý không? Đây là hợp đồng, cậu đọc rồi suy nghĩ đi, nếu đồng ý, thì hôm sau đến gặp tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm như thế nào, còn nếu không, thì tôi sẽ tìm người khác, không sao cả."

Lý Tín ngẫm nghĩ một chút, sau đó nheo mắt hỏi :"Tiêu tổng, thật sự chuyện này không phạm pháp phải không? Tôi chỉ là giả danh thôi đúng không?"

Tiêu Chiến khảng khái gật đầu, "cậu làm ăn với tôi bao lâu nay, không lẽ cậu không tin tưởng tôi? Hơn nữa tôi là kinh doanh đàng hoàng, cũng không dại mà dính đến pháp luật, chỉ là có chút chuyện tôi không muốn tự mình ra mặt, nên cần cậu làm thay thôi."

Lý Tín giống như bị thuyết phục, hắn suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý :"được, lần này tôi tin tưởng anh, tôi sẽ nhận vụ này, nhưng anh phải ký giấy đảm bảo, nếu có gì bất trắc, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Được! Cậu yên tâm đi."

Tiêu Chiến đem bút ký vào hợp đồng cam kết với Lý Tín, sau đó đưa cho hắn. Lý Tín cầm hợp đồng lên đọc rất kỹ lưỡng, rồi mới ký xuống.

"Nhưng mà anh có thể cho tôi biết, tôi phải làm gì không?" Lý Tín thắc mắc.

"Cậu không cần phải biết nhiều, đến lúc đó tôi sẽ nói cậu cần làm những gì."

Lý Tín bĩu môi, lại tò mò :"nhưng anh có thể nói cho tôi biết, người anh muốn tôi hại lần này là ai không?"

"Lâm Minh Viễn, của công ty Lâm thị."

"Lâm Minh Viễn? Bộ người ta có thù với anh sao?"

Tiêu Chiến im lặng một chút, ánh mắt lập tức sắc lạnh, đanh thép nói :"đụng đến người của tôi, thì phải chết."

Lý Tín nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi.

Đợi Lý Tín đi rồi, Tiêu Chiến cầm lên cây bút ghi âm mà anh nhặt được trong túi quần của Vương Nhất Bác, mở lên nghe lại. Lúc anh tìm thấy cây bút ghi âm này, đã rất ngạc nhiên, không hiểu sao nó lại nằm trong túi quần của Vương Nhất Bác, nhưng chợt nhớ ra cái hôm anh bắt gặp cậu ở khách sạn, rồi nhớ đến lời giải thích của cậu, cộng thêm với việc nghe được đoạn đối thoại bên trong của cậu và Lâm Minh Viễn, Tiêu Chiến lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra hôm đó anh thật sự đã hiểu lầm cậu.

Anh tự trách bản thân mình ngu ngốc, đã không tin tưởng cậu, còn đổ oan cho cậu, bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mình thật đáng trách, cũng thật đáng giận, nếu có thể, Tiêu Chiến thật sự muốn tát cho cái sự ngu dốt của bản thân mình một tát, để không ngu ngốc như vậy nữa.

"Tiêu Chiến, mày đúng là đáng trách mà."Anh gằn giọng tự mình  chửi bản thân mình.

Rồi lại nghĩ đến Lâm Minh Viễn, khiến anh càng thêm tức giận, anh siết chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn, nghiến răng, khuôn mặt đầy tức giận. Ánh mắt sắt như dao lạnh, giống như có thể giết người ngay lập tức, Tiêu Chiến gằn giọng nói.

"Lâm Minh Viễn, dám đụng đến người của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh."

.........

Vương Nhất Bác vừa quay phim xong, cậu đang ngồi trong phòng nghỉ để tẩy trang. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu vội lấy trong túi ra cái sim lắp vào điện thoại của mình. Đây chính là cái sim mà Vương Nhất Bác hôm trước dùng để báo án Lâm Minh Viễn với cảnh sát, từ hôm đó đến nay, cậu vẫn đem theo bên mình, để cần những lúc phải dùng đến, giống như lúc này.

Mấy hôm nay vì chuyện của mình và Tiêu Chiến, mà cậu quên mất chuyện của Lâm Minh Viễn, cũng không biết chuyện đó như thế nào rồi? Mấy hôm trước cảnh sát có gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng vì hắn có dính dáng đến người của nhà nước, cho nên phải điều tra kín,  sau đó mới công khai, thế nhưng cả tuần rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghe bên cảnh sát có động tĩnh gì, cậu có chút sốt ruột.

"A lô, bên cảnh sát hình sự phải không ạ? Xin chào, tôi là người mật danh hôm trước đã báo án Lâm Minh Viễn mua bán dâm trái phép đây, tôi gọi điện đến để muốn hỏi một chút, tình hình vụ án sao rồi ạ?"

"Vâng, nhưng mà sáng nay đã có người đến cung cấp bằng chứng chứng minh Lâm Minh Viễn bị vu oan, và bảo lãnh hắn ra ngoài rồi."

"Sao cơ? Hắn....hắn được thả ra ngoài rồi sao?"

Hình như tui viết càng ngày càng xàm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro