Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Vương Nhất Bác trở về gặp mình, Tiêu Chiến liền tức tốc mua vé máy bay, bay đến chỗ Vương Nhất Bác để gặp cậu.

Anh muốn đến gặp cậu để xin lỗi, muốn để cho cậu biết rằng mình đã nghĩ sai về cậu, và quan trọng hơn là, anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên rồi.

Mấy hôm nay vì hiểu lầm, mà Tiêu Chiến phải gằn  lòng mình lại, đem nỗi nhớ mong giấu thật sâu trong lòng, để cố gắng không nghĩ đến cậu, thế nhưng  đâu đó bên trong, nỗi nhớ cậu vẫn cứ len lỏi nhen nhóm, giống như một thứ chất gây nghiện chảy trong người, khiến anh khó chịu, rốt cuộc vẫn không thể nào không ngừng nhớ đến cậu.

Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác giống như thuốc phiện còn anh là tên nghiện ngập, không thể nào cai được nữa, chỉ có thể dùng thuốc phiện suốt đời. 

Thế nhưng nếu Vương Nhất Bác là thuốc phiện, Tiêu Chiến không ngại để bản thân mình chìm đắm trong thứ xa hoa trụy lạc ấy cả đời cũng được.

.......

Hôm nay, đạo diễn muốn cho mọi người nghỉ ngơi thư giãn một buổi, cho nên chỉ quay vài phân đoạn đơn giản, rồi sau đó cùng với mọi người trong đoàn rủ nhau đi ăn tiệc, cũng xem như buổi tiệc thân mật đầu tiên kể từ khi mọi người bắt đầu quay phim. Vương Nhất Bác có chút không muốn đi, thế nhưng bị mọi người lôi kéo, lại nể trọng lời mời của đạo diễn, cho nên cậu không thể từ chối, cuối cùng đành phải cùng mọi người đi liên hoan.

Nơi đoàn phim đến ăn uống là một nhà hàng thịt nướng gần đó, buổi tối ở đây khá đông khách, cho nên đạo diễn phải đặt chỗ trước, lúc họ đến bên trong nhà hàng cũng đã có kha khá khách.

Vì là đoàn phim, có diễn viên nổi tiếng, nên họ được sắp xếp căn phòng khá rộng đủ cho mấy chục người vui vẻ thoải mái ăn uống với nhau, lại còn nằm cách biệt bên trên, cũng không sợ bị làm phiền.

Gọi là đoàn phim thế nhưng không phải là đi hết cả đoàn, mà cũng chỉ có tổ đạo diễn, tổ sản xuất, tổ hậu trường.....cùng một vài nhân viên và nghệ sĩ cùng đi với nhau mà thôi.

Vì là kiểu nhà hàng thịt nướng, cho nên bàn ở đây được xếp dài, tùy theo số lượng khách, mà đặt lò nướng cho phù hợp.

Vương Nhất Bác được sắp xếp ngồi ở giữa, cùng  với nữ chính và nam phụ. Phía bên trái của cậu là Trần Hạ Vũ, còn bên phải là nữ chính Lưu Linh, là một tiểu hoa hiện đang nổi, nhờ vào vai diễn cổ trang trước đó. Đã quay phim với nhau hơn cả tháng, thế nhưng giữa cậu và nữ chính không có giao lưu nhiều, thứ hai người trao đổi nhiều nhất là những thứ liên quan đến vai diễn, liên quan đến bộ phim, ngoài ra không còn gì khác. Những lúc rảnh rỗi, hai người cũng chỉ tán gẫu đôi câu, cũng không nói gì nhiều. 

Chỉ có Trần Hạ Vũ là thân với cậu hơn một chút, thế nhưng sau cái ngày kia, cậu ta chủ động né tránh cậu, hai người  cũng không nói nhiều với nhau nữa, chỉ giao tiếp đôi ba câu. Bây giờ cậu lại ngồi giữa, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, cũng không biết nói chuyện với ai.

Đang lúc cảm thấy khó xử, thì đạo diễn đi đến vỗ vai cậu :"Nhất Bác, cạn với tôi một ly nào." 

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười, đem ly bia lên cạn với đạo diễn.

Đạo diễn uống một hơi sạch bia trong ly, lại tiếp tục khàn khàn nói :"Nhất Bác, cậu biết không? Tôi rất thích cậu, cậu là nghệ sĩ trẻ rất có tài, cứ như vậy phát hy nhé!" 

Vương Nhất Bác được đạo diễn khen ngợi, có chút ngại ngùng mà cúi đầu e ngại, cậu cười cười nói :"cảm ơn đạo diễn đã khen, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn cần học hỏi, mong đạo diễn chỉ bảo thêm." 

"Không có đâu, cậu là nghệ sĩ trẻ tài năng ấy chứ, lần hợp tác này tôi rất vui vì được hợp tác với những nghệ sĩ trẻ tài năng như cậu. Nào! Cạn thêm với tôi một ly nữa nào." 

Được đạo diễn khen, Vương Nhất Bác vui vẻ, cũng thoải mái hơn, cậu cầm ly bia lên nhiệt tình mà cạn với ông. 

"Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng." 

"Haha, tốt, tốt lắm." 

Đạo diễn cạn ly với cậu xong, lại tiếp tục đi đến chỗ những người khác, cùng họ uống bia.

Lúc đạo diễn vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, vô tình chạm phải ánh mắt của Trần Hạ Vũ, cậu thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, nhưng trong ánh mắt hình như còn mang chút gì đó chán ghét, không có thân thiện như trước đây. Chỉ là cậu ta cũng không có nhìn lâu, vừa thấy Vương Nhất Bác nhìn qua, cậu ta liền thu ánh mắt về, quay sang cười nói với những người bên cạnh, giống như chưa từng nhìn Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác cũng không để ý đến cậu ta cho lắm, tiếp tục ăn uống, cũng không thèm suy nghĩ đến cái ánh mắt khác thường của cậu ta.

"Anh Nhất Bác, anh ăn cái này đi." Lưu Linh gắp một miếng thịt bò nướng bỏ vào bát cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt bò trong bát mình, ái ngại mỉm cười với cô :"cảm ơn em."

Lưu Linh cũng mỉm cười với cậu, cô dè dặt lên tiếng :"anh Nhất Bác, thật sự em rất vui khi được hợp tác với anh, anh đúng là nghệ sĩ trẻ tài năng mà bọn em phải học hỏi." 

"Em đừng nói như vậy, mọi người đều giỏi cả, anh cũng chỉ là một nghệ sĩ bình thường như mọi người, không có gì đáng để học tập." Vương Nhất Bác ngại ngùng nói.

"Nhưng em lại cảm thấy anh rất giỏi, anh ngoài là diễn viên ra, anh còn biết rap, biết vũ đạo, biết đua mô tô, còn biết cả chơi ván trượt, không phải nói quá, chứ anh chính là nghệ sĩ tài năng của showbiz đó." Lưu Linh dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng, cậu quay sang nhỏ giọng nói với cô :"cảm ơn em."

Lưu Linh cũng cười với cậu, rồi cùng cậu cạn ly. Đây cũng là lần đầu tiên hai người thân thiết với nhau kể từ khi vào đoàn phim cho đến bây giờ, và sau cuộc trò chuyện này, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thoải mái hơn, không còn ngại ngùng nhiều nữa, cậu cũng cảm thấy Lưu Linh khá đáng yêu, nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, có thể kết bạn cũng rất tốt.

Cứ như vậy cả buổi tiệc, hết người này đến người khác lần lượt đến cạn ly chúc mừng, làm quen, khiến cho cậu có chút say, mặc dù tửu lượng của cậu khá tốt, nhưng mà uống hơi nhiều hơn bình thường, khiến cậu có chút khó chống đỡ.

Buổi tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác loạng choạng bước đi, được một đồng nghiệp trong đoàn phim dìu lấy. 

Lúc ra đến cửa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cửa, có chút không dám tin mà đưa tay dụi mắt, cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia hiện rõ trước mặt, khiến cậu giật mình sửng sốt, hai chân khựng lại, vì say mà đứng không vững, được người đồng nghiệp đỡ lấy.

Đúng lúc này Trần Hạ Vũ vừa ở trong đi ra, nhìn thấy người trước cửa liền vội vàng chạy đến, đầy vui vẻ :"anh Chiến, sao anh lại đến đây." 

Tiêu Chiến liếc mắt qua nhìn cậu ta một chút, nhưng rất nhanh lại đưa mắt nhìn cái người đang say kia, còn được người khác ôm lấy, khuôn mặt lập tức đanh lại, nụ cười cũng tắt đi.

"Anh đến đón người." Tiêu Chiến hờ hững nói.

"Đón người, đón ai?" 

Trần Hạ Vũ hỏi xong, liếc mắt nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, liền biết được người mà Tiêu Chiến muốn nói là ai.

"Người anh đón là Vương Nhất Bác sao?" Có thể nghe ra được giọng điệu đầy khó chịu của cậu ta.

"Ừm!"

Tiêu Chiến nói xong liền bước qua Trần Hạ Vũ, đi về phía Vương Nhất Bác. 

"Tiêu tổng.....sao cậu lại đến đây?" Đạo diễn nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến bước đến chỗ đạo diễn mỉm cười :"chào đạo diễn Trần, hôm nay tôi có việc đến đây, nghe nói mọi người đang dự tiệc ở đây, nên sẵn tiện đến đón người." 

"Không biết Tiêu tổng muốn đón ai?" 

"Vương Nhất Bác." 

Đạo diễn Trần nghe thế cũng liền hiểu ra, ông cười xòa nói :"haha, hôm nay đoàn phim mở tiệc thân mật, nên cậu ấy uống hơi nhiều, phiền Tiêu tổng đưa cậu ấy về." 

"Vâng! Vậy tôi xin phép đưa cậu ấy về trước, hẹn gặp đạo diễn Trần vào lần sau."

"Được được, Tiêu tổng đi cẩn thận." 

Tiêu Chiến đi đến đem Vương Nhất Bác vẫn đang dựa vào người vị đồng nghiệp kia, kéo về phía mình, trên môi nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại sắt lạnh không  mang theo ý cười, anh ôm lấy eo cậu, để cậu dựa vào người mình, cười nói với người đồng nghiệp :"cảm ơn cậu, tôi xin phép đưa em ấy về trước đây." 

Người đồng nghiệp kia bị ánh mắt của anh dọa sợ, gượng cười :"không sao, Tiêu tổng đi thong thả."

"Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu chào người kia, rồi ôm lấy Vương Nhất Bác ra xe, trước sự tức giận của Trần Hạ Vũ.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt vào ghế sau phía bên trong, sau đó leo lên xe ngồi bên cạnh, rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào người anh, vì say nên có chút nghiêng ngả, Tiêu Chiến phải dùng tay ôm lấy cậu đỡ trong ngực mình, để Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái.

Nhìn cái người đang ngủ say trong ngực mình, Tiêu Chiến không khỏi tức giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Lúc nãy khi vừa đến nơi, nghe Tiểu Nhu bảo hôm nay cậu đi liên hoan cùng đoàn phim, nên anh lập tức chạy đến nơi tìm cậu, ấy vậy mà, khi vừa đến nơi lại thấy tình cảnh như thế, đã vậy, Vương Nhất Bác còn để mặc cho người khác ôm lấy bảo anh làm sao không tức giận được đây?

"Vương Nhất Bác, em thế mà thật to gan, không có tôi ở đây, lại uống say đến mức này, còn để người khác ôm, có tin là tôi phạt em không hả?" 

Vương Nhất Bác không biết có nghe hay không? Chỉ ưm a hai tiếng, rồi lại dũi đầu vào ngực anh tiếp tục ngủ, giống như một con cún con, trông có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình mềm ra, anh sợ cậu ngộp, nên đem đầu cậu đẩy ra một chút, thế nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại nhất quyết không chịu, sống chết bám lấy anh, miệng lẩm nhẩm :"ưm.....không muốn." 

Tiêu Chiến có chút bất lực, anh cứ thế để cậu bám lấy mình, cho đến khi về đến khách sạn.

Đến nơi, Vương Nhất Bác dường như đã có chút thanh tỉnh, thế nhưng vẫn không đứng vững, chân nọ xọ chân kia, giống như có thể ngã bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là vừa ôm, vừa dìu cậu lên phòng.

Lúc ôm được Vương Nhất Bác lên đến nơi, cả người Tiêu Chiến có chút mệt. Anh đem cậu đặt trên giường, rồi đem áo khoác cùng giày của cậu cởi ra, cho cậu thoải mái. Lại đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước rót ra cái ly trên bàn, đem đến bên giường, đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, để cậu uống cho tỉnh táo.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rồi lắc đầu không uống nữa, Tiêu Chiến đem cậu đặt trở lại trên gối.

Vương Nhất Bác mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm.

"Chiến ca....Chiến ca....." 

"Anh đây, anh đây rồi." Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp lời cậu.

"Em thật sự không có làm gì có lỗi với anh cả, anh phải tin em.....em nói thật, anh nhất định phải tin em." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục lẩm nhẩm.

Nghe thấy những lời này từ cậu, bỗng chốc trái tim Tiêu Chiến quặn thắt đau đớn, anh không nghĩ ngay cả trong mơ cậu vẫn sợ anh hiểu lầm mình, vẫn muốn chứng minh với anh. Nếu như vậy, có phải mấy ngày qua, Vương Nhất Bác đều sống trong sự đau khổ cùng dằn vặt hay sao? Càng nghĩ đến đó, càng khiến Tiêu Chiến tự trách bản thân mình nhiều hơn, cảm giác anh thật khốn nạn, chỉ vì một chút ghen tuông của bản thân, lại có thể khiến cho người mình yêu đau khổ như vậy.

Tiêu Chiến không cầm được lòng mình, anh cúi người xuống, đưa tay ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh thì thầm bên tai cậu.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh sai, đáng lẽ anh nên tin tưởng em, không nên trách em, để em phải dằn vặt bản thân mình như thế, khiến em phải chịu oan ức, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không?" 

Không biết Vương Nhất Bác có nghe được những lời anh nói hay không? Chỉ là lúc Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác duỗi tay ra, ôm lấy cổ anh kéo xuống, sau đó chồm lên hôn lên môi anh, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trúc trắc hôn môi anh, cậu đưa môi mình chạm vào môi anh, rồi lại dời ra, cứ thế lặp đi lặp lại, rồi mới rụt rè ngậm lấy hai cánh môi Tiêu Chiến mút vào. Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, Vương Nhất Bác không hài lòng, cậu đem răng cắn nhẹ lên môi anh, khiến Tiêu Chiến vì đau mà hé miệng, chỉ chờ có thế, cậu liền táo bạo đem lưỡi mình chui vào trong khoang miệng của anh.

Suốt cả quá trình, Tiêu Chiến vì bất ngờ mà trở nên bị động, anh để mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình, cả người đơ ra, nhất thời không phản ứng gì cả. Cho đến khi, bị chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác ở trong khoang miệng mình mút mát trêu ghẹo, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh.

Anh cảm thấy mình sắp xong đời rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhỏ giọng nói :"Nhất Bác, khoan đã, em có biết mình đang làm gì không?" 

Thế nhưng giờ phút này, Vương Nhất Bác giống như bị rượu làm cho đầu óc mù mờ đi, bây giờ cậu chỉ biết mình muốn thân mật cùng người này, muốn cùng người này làm vài chuyện không trong sáng. Cứ thế, cậu không thèm trả lời câu hỏi của anh, đưa hai tay đặt ở trước ngực Tiêu Chiến, rồi đẩy ngã anh xuống giường, sau đó rất nhanh chóng đè lên trên người anh, lại một lần nữa mạnh bạo hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến nghe thấy đầu mình nổ tung một phát, cả cơ thể bị cậu cọ xát mà trở nên nóng rực, hơi thở dồn dập, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đánh mất đi lý trí cuối cùng của bản thân, đem Vương Nhất Bác lật ngược lại đè dưới thân mình, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cậu.

Hai người cứ thế nồng nhiệt hôn nhau, da thịt cách lớp quần áo mỏng mà cọ xát với nhau, tạo nên luồng nhiệt nóng bỏng, như muốn thiêu đốt người ta. Hai người quấn quýt hôn nhau một lúc thật lâu, cảm thấy Vương Nhất Bác có chút khó thở, Tiêu Chiến mới buông cậu ra.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, khuôn mặt đỏ rực, cũng không biết vì rượu hay vì nhiễm ái tình, vành mắt còn long lanh ánh nước, cậu mơ màng nhìn anh, trông giống như mèo con đòi mẹ, thật khiến người ta không thể chịu nổi.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác ưỡn cong eo, đem mông mình cọ xát với hạ thân Tiêu Chiến, giọng điệu nũng nịu một tiếng nhỏ nhẹ, như mèo kêu bên tai Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, chúng ta làm đi."

Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai mình, anh nuốt một ngụm nước bọt, anh cảm thấy, chính nhân quân tử gì đó, giờ phút này không cần nữa rồi.

Anh cúi xuống khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Nhất Bác, tốt nhất em đừng hối hận." sau đó bắt đầu vươn người lên, hôn lấy môi cậu.

  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro