Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy giọng nói phía bên kia, cậu thoáng khựng lại, cả người đơ ra, trong lòng thoáng run rẩy. Cậu liếc mắt nhìn trợ lý nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, sau đó ra hiệu cho cô giống như không có chuyện gì, rồi  liền đứng lên tìm một nơi vắng vẻ để nghe điện thoại.

"Lâm Minh Viễn, là anh sao?"

Phía đầu dây bên kia nở ra nụ cười trầm khàn, giọng điệu có phần trêu chọc, hắn nói :"ồ, hóa ra em vẫn còn nhớ đến tôi, thế mà tôi cứ tưởng, em đang hạnh phúc bên chồng, quên mất đi người tình như tôi rồi chứ."

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nghiến chặt răng hàm, hận không thể đem hắn ta bóp chết ngay tại chỗ, cậu trầm giọng hỏi:"Lâm Minh Viễn, anh muốn gì?"

Lâm Minh Viễn cười lớn, hắn chậc chậc vài cái, rồi nói :"Nhất Bác, em thật sự rất thông minh, em biết không? Tôi xém chút nữa là bị em làm cho mê mẩn rồi đấy, cũng may tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ có điều, tôi lại không ngờ, người thông minh như tôi, lại có một ngày bị một người nhỏ bé như em, làm cho thiếu chút nữa, không còn đứng đây nói chuyện với em được nữa rồi, Vương Nhất Bác, em thật sự khiến tôi không ngờ đến đấy." Những lời sau của câu nói, Lâm Minh Viễn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời hắn, chỉ hừ một tiếng khinh bỉ.

Lâm Minh Viễn tiếp tục nói :"nhưng mà số phận của Lâm Minh Viễn tôi lớn lắm, không dễ chết vậy đâu, lần này làm cho em thấy vọng rồi. Chỉ có điều mấy ngày ở trong tù, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng phải tôi và em đang yêu nhau mặn nồng lắm sao? Chẳng phải em yêu tôi đến điên cuồng hay sao? Tôi và em còn chung chuyến tuyến, vậy vì sao em lại đột nhiên trở mặt? Là vì muốn chiếm lợi ích riêng cho bản thân mình, hay vì người khác? Em có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó được không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cậu cười khinh bỉ nói :"bởi vì anh đáng chết."

Lâm Minh Viễn siết chặt điện thoại, vẻ mặt cợt nhả của hắn từ nãy giờ liền biến mất, lập tức thay thế bằng một bộ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sáng lên tia lửa hận, không còn kiềm chế được sự giận dữ của mình, hắn hét lớn :"Vương Nhất Bác, mày được lắm, dám hãm hại tao vào tù, tao nhất định sẽ đem mày làm đồ ăn cho chó, mày chờ xem tao xử lí mày và Tiêu Chiến thế nào."

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút sợ, cậu không muốn anh vì chuyện này mà dính dáng đến tên cặn bã này. Bởi vì vốn dĩ, chuyện này là việc riêng của cậu, không liên quan đến Tiêu Chiến, là cậu ngu ngốc mới dính dáng đến hắn, cho nên, cậu muốn tự mình giải quyết, không muốn để những người vô tội bị đưa vào câu chuyện này.

"Lâm Minh Viễn, tao nói cho mày biết, nếu mày dám đụng đến Tiêu Chiến, tao nhất quyết không tha cho mày, dù có chết, tao cũng kéo mày theo, mày hiểu chưa?" Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

"Haha! Được lắm Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày cũng lật bài ngửa với tao rồi, hóa ra là vì Tiêu Chiến à? Được thôi! Nếu mày không muốn tao đụng đến hắn, thì hai ngày nữa, đến địa chỉ tao gửi qua tin nhắn để gặp tao, chỉ một mình mày đi, nếu dám báo cảnh sát hay có người đi cùng, tao không dám đảm bảo sẽ không làm gì Tiêu Chiến đâu, biết chưa."

"Được! Hai ngày nữa tao sẽ đi gặp mày, nhưng nếu để tao biết mày đụng đến Tiêu Chiến, thì nhớ lấy, có chết tao cũng kéo mày theo cùng đấy."Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

"Haha! Tốt, tao chờ."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác siết tay thành nắm đấm, đem mấy ngón tay của mình bấu vào lòng bàn tay đến ửng đỏ, thế nhưng cảm giác tức giận dâng tràn, lấn át cả sự đau đớn. Ngay bây giờ, Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn giết chết tên cặn bã Lâm Minh Viễn ngay lập tức mà thôi.

Mà trợ lý nhỏ nhìn thấy khuôn mặt biến đổi của cậu sau khi nghe điện thoại vào, khiến cô có chút sợ hãi, lần đầu tiên trợ lý nhỏ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu. Mặc dù hằng ngày, Vương Nhất Bác luôn làm ra biểu cảm lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần, thế nhưng thực tế, cậu lại là một người rất ấm áp, rất đáng yêu, nếu ai tiếp xúc với cậu rồi, chắc chắn sẽ muốn kết bạn cùng với cậu, bởi vì sự gần gũi, ấm áp, và đầy sự đáng yêu từ cậu.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy khuôn mặt này của Vương Nhất Bác, không khỏi khiến cho trợ lý nhỏ sợ hãi. Vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt đỏ rực nổi đầy gân máu, cả người toát ra nhiệt độ lạnh lẽo, khiến cô không dám đến gần, cũng không dám mở miệng hỏi cái gì, chỉ lẳng lặng mà đi theo sau.

Mà phía bên này, Tiêu Chiến cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, anh cho Lý Tín tiếp cận Lâm Minh Viễn, muốn cùng với hắn hợp tác.

Hai bên hẹn nhau tại một nhà hàng riêng mà Tiêu Chiến đã đặt trước đó, dĩ nhiên là dưới cái tên của Lý Tín.

Lúc Lâm Minh Viễn bước vào, hắn ta nhìn thấy bên trong phòng kín, trên bàn đã bày biện rất nhiều đồ ăn, còn có cả rượu, trên ghế là Lý Tín đang ngồi, hai bên là hai người con gái ăn mặc vô cùng sexy, đang không ngừng gắp thức ăn đút cho Lý Tín.

Lâm Minh Viễn hắng giọng lên tiếng :"chào ông chủ Lý."

Lý Tín quay đầu lại nhìn thấy Lâm Minh Viễn, liền ra hiệu cho hai người con gái kia buông ra, y vội đứng lên đem tay mình ra bắt tay với Lâm Minh Viễn, trên mặt nở ra nụ cười tươi tắn :"Lâm tổng đến rồi sao, hân hạnh gặp mặt."

Lâm Minh Viễn bắt tay với Lý Tín, quan sát người trước mặt mình, cảm thấy không có gì đáng nghi, liền nở ra nụ cười xã giao thân thiện :"khách sáo rồi ông chủ Lý, rất vui được biết đến ông chủ Lý."

"Ầy! Đừng có gọi là ông chủ Lý, tôi không bằng Lâm tổng đây, gọi vậy tôi ngại. Mời Lâm tổng ngồi."

"Không có gì khách sáo cả, dù sao chúng ta cũng là chỗ hợp tác, gọi vậy cho thân quen."

"Thôi được rồi, tùy Lâm tổng vậy. Nhưng mà trước tiên mời Lâm tổng ngồi xuống đã, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Được được."

Lâm Minh Viễn đi đến phía đối diện ngồi xuống, Lý Tín cũng đi lại chỗ mình ngồi xuống, hai cô gái lúc nãy tiếp tục rót rượu cho y.

Lý Tín đem cái chuông trên bàn lắc một tiếng, lập tức cửa mở ra, từ bên ngoài, hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm đi vào, một người ngồi bên trái Lâm Minh Viễn, một người ngồi bên phải hắn, đem rượu rót ra ly, rồi ngọt ngào đồng thanh gọi một tiếng :"mời Lâm tổng."

Lý Tín nhìn hắn uống sạch rượu trong ly thì vô cùng hài lòng, y cười cười nói :"không biết khẩu vị của Lâm tổng đây thế nào, tôi chỉ là chọn đại thôi, không biết có vừa lòng Lâm tổng đây không?"

"Haha! Ông chủ Lý khách sáo rồi, tôi rất vừa lòng." Vừa nói, hắn vừa hôn lên má hai cô gái, tay cũng không yên phận mà sờ mó eo của hai người.

"Haha! Lâm tổng hài lòng là tôi vui rồi, vậy chúng ta vừa ăn vừa bàn việc nhé, được không?"

"Được được."

Chỉ là Lâm Minh Viễn không biết  trong buổi nói chuyện này, hắn  uống  bao nhiêu rượu, cho  đến khi tỉnh lại, hợp đồng đã được ký xong.

Lúc Tiêu Chiến nhận được hợp đồng từ tay Lý Tín, anh vô cùng hài lòng, bây giờ chỉ cần chờ đúng ngày, là có thể khiến cho Lâm Minh Viễn, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm khinh bỉ :"Lâm Minh Viễn, cứ chờ xem, ngày tàn của anh sắp đến rồi."

......

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác sát thanh bộ phim "Biển Mộng" Cảnh quay cuối cùng kết thúc, mọi người liền tổ chức tiệc sát thanh, chúc cho bộ phim sẽ thành công.

Bởi vì tiệc sát thanh, cho nên mọi người cũng vui vẻ, nên là uống nhiều hơn mọi khi.

Đạo diễn cầm ly rượu đi chúc mừng tất cả mọi người trong đoàn, không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Ông đi đến chỗ Vương Nhất Bác, cụng li với cậu.

"Nhất Bác, tôi mời cậu một ly, lần hợp tác này tôi rất vui, hy vọng sau này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội  hợp tác với nhau."

Vương Nhất Bác cũng rất lễ phép, cậu đem ly rượu cụng li với đạo diễn, cúi đầu lễ phép nói với ông :"vâng ạ! Tôi cũng rất vui vì được hợp tác với đạo diễn, cũng hy vọng sau này sẽ có cơ hội được hợp tác với nhau thêm một lần nữa."

"Haha, được được." Đạo diễn vui cười lớn, vỗ vai cậu :"Nhất Bác, cậu cứ như thế này, tôi tin một ngày, cậu sẽ càng lúc càng thành công, tin tôi đi, con mắt nhìn người của tôi không sai đâu."

Vương Nhất Bác được khen, cảm giác ngại ngùng xấu hổ, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói :"vâng cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ."

"Được, tốt....tốt lắm." Đạo diễn lại cụng li với cậu một lần nữa, rồi đi đến chỗ những người khác.

Vương Nhất Bác cũng không nán lại lâu, cậu uống thêm một chút, sau đó xin phép về trước, bởi vì cậu muốn nhanh chóng trở về, sau đó lập tức đi về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến, cậu rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay tức khắc, muốn được cùng anh chia sẻ niềm vui này.

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này, Vương Nhất Bác đều muốn cùng chia sẻ với Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác về đến khách sạn, lên đến trên phòng mở cửa ra, nhìn thấy người ở bên trong, khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu khựng lại bước chân, hai mắt mở to, giống như không thể tin, cả người cứ đơ ra như thế, cho đến khi rơi vào vòng tay ấm áp, cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Chiến....Chiến ca.....sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến dời ra, anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, sau đó đi đến chỗ bàn ôm lấy bó hoa đặt ở bên trên, rồi tiến lại chỗ cậu, mỉm cười nói :"chúc mừng em sát thanh, chúc cho bộ phim của em thành công."

Vương Nhất Bác nhìn bó hoa trước mặt, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, không kìm nén được xúc động, mà rưng rưng nước mắt, cậu đưa tay nhận lấy, nghẹn ngào nói.

"Chiến ca, cảm.....cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói :"ngốc, không cần phải cảm ơn, đó là điều anh nên làm."

Vương Nhất Bác đem bó hoa đặt ở trên giường, vội lại vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt. Vì xúc động mà nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, cậu nghẹn ngào nói :

"Chiến ca, anh thật tốt, em thật sự thật sự cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em, luôn bên cạnh em những lúc khó khăn nhất, luôn bảo vệ, chăm sóc em, luôn vì em mà làm rất nhiều việc. Cũng cảm ơn vì anh đã yêu một người như em."

Tiêu Chiến bật cười, anh nâng mặt cậu lên, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn, còn cọ cọ mũi mình với mũi cậu, anh nói.

"Nhất Bác, anh nói rồi, em không cần cảm ơn anh, bởi vì em xứng đáng được nhận những điều đó, em hiểu không? Hơn nữa, người nên cảm ơn em là anh mới đúng, cảm ơn vì em đã chọn anh, cảm ơn vì đã tin tưởng anh, và cảm ơn vì em yêu anh."

"Chiến....Chiến ca." Vương Nhất Bác bị những lời nói của Tiêu Chiến làm cho nghẹn ngào đến không biết nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu lúc này, hai mắt long lanh nước mắt, trông hết sức đáng yêu, rốt cuộc Tiêu Chiến không kìm lòng được nữa, mà nâng mặt cậu lên, đem môi mình đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ là nụ hôn này không phải nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy, mà là một nụ hôn đầy sự say mê của một tình yêu mãnh liệt đang cuộn trào trong tim.

Hai người hôn nhau rất lâu mới dứt ra, Tiêu Chiến lại mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, anh ôn nhu nói.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Giờ phút này, Vương Nhất Bác mới bật cười, nụ cười của sự hạnh phúc, cậu ôm lấy eo anh kéo lại gần mình, sau đó hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, giống như đóng dấu chủ quyền, tuyên bố rằng, người đàn ông trước mặt này là của mình, chỉ là của duy nhất một mình mình. Rồi  cậu mỉm cười nói.

"Tiêu Chiến, em cũng yêu anh, rất yêu anh.

Cũng đêm hôm đó, fan hâm mộ của Vương Nhất Bác được một dịp nháo nhào, khi trên Weibo của Vương Nhất Bác vừa đăng một bức ảnh mới, không phải là ảnh của cậu, mà là một trái tim, phía bên dưới còn có một dấu chấm nhỏ.

Trên bức ảnh, cậu còn đăng kèm dòng trạng thái là :

"Yêu."

Chỉ một từ đơn giản, thế nhưng đủ để thể hiện rất rõ tình yêu mà cậu dành cho Tiêu Chiến, một tình yêu đặc biệt và duy nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro