Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn từ phía Tiêu Giai Thụy, Tiêu Chiến liền gọi điện cho Tiểu Nhu, để cô thông báo cho đoàn đội của Vương Nhất Bác, âm thầm bí mật báo cho cảnh sát, để cảnh sát hỗ trợ họ trong tình huống nguy hiểm.

Tiêu Chiến còn đặc biệt yêu cầu phía cảnh sát là không được tạo bất kỳ động tĩnh gì khiến Tiêu Giai Thụy nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, chỉ cần âm thầm theo dõi từ xa, trong trường hợp có biến động xảy ra, nhất định phải cứu lấy Vương Nhất Bác.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện chu toàn, lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm lái xe đến nơi mà Tiêu Giai Thụy gửi địa chỉ cho anh, trên suốt cả quãng đường đi, trong lòng Tiêu Chiến không ngừng cầu nguyện cho Vương Nhất Bác bình an.

Đối với Tiêu Chiến lúc này, mạng sống của Vương Nhất Bác là điều quan trọng nhất, anh có thể mất hết tất cả, nhưng không thể mất đi cậu. Tiêu Chiến hạ quyết tâm, dù có chết, cũng sẽ cứu lấy Vương Nhất Bác an toàn trở về.

Càng nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác đang gặp nguy hiểm, Tiêu Chiến càng thêm tức giận, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, anh nghiến chặt hàm răng, hai tay siết chặt tay lái, dậm chân ga, tăng tốc  vụt lên thật nhanh để có thể đến địa điểm Vương Nhất Bác đang bị bắt cóc.

Lúc anh đến nơi, Tiêu Chiến bỏ xe ở phía bên ngoài, rồi theo con đường nhỏ đi bộ vào trong. Đi vào trong, Tiêu Chiến nhìn thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang, theo dấu vết thời gian mà đã dần đổ nát,  một bên bức tường đã bị bong tróc ra, trông giống như có thể sẽ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Xung quanh những bụi rậm, những bụi cỏ dại mọc um tùm, trông thật đìu hiu xơ xác hoang tàn.

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát một chút, rồi mới bước đến gần ngôi nhà. Lúc đến gần, anh nhìn thấy hai tên cao to, mặc một thân quần áo màu đen, đeo kính đen, khoanh tay trước ngực, vững vàng đứng trước cửa, đem lại cho người ta cảm giác khó đối phó. Nhưng mà Tiêu Chiến không có sợ, anh bước thật nhanh đến trước mặt hai tên kia, liền bị bọn họ giơ tay chặn lại.

"Đi đâu đây?" Một tên lên tiếng hỏi.

"Tìm Tiêu Giai Thụy." Tiêu Chiến không run rẩy, cũng không vòng vo mà dứt khoát trả lời.

Hai tên kia quay lại nheo mắt nhìn nhau, sau đó một tên lên tiếng hỏi.

"Anh là Tiêu Chiến phải không?"

"Phải?"

Một tên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau vài giây, hắn đem điện thoại cất vào túi, rồi quay lại nhìn tên kia gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói.

"Đại ca đang chờ bên trong, mau vào đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong, rất nhanh chóng đã thấy Vương Nhất Bác được trói vào một cây cột trong góc nhà.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bị bịt hai mắt không thể nhìn thấy gì, xung quanh mọi thứ đều tối đen, thế nhưng cậu có thể rất nhanh chóng nhận ra được giọng nói quen thuộc kia, là giọng nói cậu muốn được nghe rất nhiều lần, thế nhưng lại không phải bây giờ, cũng không phải ở trong hoàn cảnh này.

"Chiến ca....Chiến ca....." Vương Nhất Bác yếu ớt gọi anh.

"Nhất Bác anh đến cứu em đây, em đừng  sợ."

Mặc dù bị bịt mắt không nhìn thấy gì, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lại cảm thấy rất yên tâm, bởi vì cậu biết, người bảo vệ cho cậu đã xuất hiện, cho dù chỉ là nghe được giọng nói của anh, cũng khiến cho cậu cảm thấy an tâm, không lo sợ nữa.

Dưới lớp khăn bịt mắt màu đen, Vương Nhất Bác cong lên khóe môi, là nụ cười của sự an lòng, cậu khẽ gật đầu với anh, là cái gật đầu cho sự tin tưởng, tin rằng Tiêu Chiến sẽ bảo vệ cậu an toàn.

Anh lập tức tiến lại chỗ cậu, thế nhưng khi vừa bước lên, Tiêu Chiến đã bị chặn lại, trước mặt xuất hiện một người, mặc dù hắn quay lưng lại với anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra được người này là ai.

"Tiêu Giai Thụy?"

Người kia quay đầu lại, trên khóe môi mang theo nụ cười giả tạo, trào phúng nói :"lâu rồi không gặp em họ."

"Tôi không có thời gian để chào hỏi với anh, thả Vương Nhất Bác ra." Tiêu Chiến thẳng thắn nói, giọng điệu đầy uy nghiêm.

Tiêu Giai Thụy lại bật cười, hắn nhướn mày, vẻ mặt đầy sự thích thú.

"Đúng là em họ, bao nhiêu lâu không gặp, tính cách vẫn thẳng thắn như xưa, không vòng vo, anh rất thích tính cách này của em đấy."

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy chán ghét, cùng khinh bỉ, :"đừng nhiều lời nữa, mau thả Vương Nhất Bác ra, anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng."

"Được! Nếu em họ đã thẳng thắn như vậy, thì anh cũng không muốn vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề luôn vậy. Nếu em họ chịu nhường lại toàn bộ tài sản của công ty, và tất cả những thứ ông nội để lại cho em đưa cho anh, thì Vương Nhất Bác sẽ được thả ra, thế nào? Em họ đồng ý chứ?"

Tiêu Chiến lúc đến đây, trong lòng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên không có gì cần phải suy nghĩ nhiều, anh liếc mắt nhìn qua phía Vương Nhất Bác bị trói bên kia, nhìn thấy cậu đang không ngừng lắc đầu, miệng liên tục  phản đối.

"Chiến ca....Chiến ca....không được, không được đồng ý với hắn, công ty là tâm huyết của anh, đừng vì em mà làm như thế, em không xứng đáng."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói lớn với cậu :"đồ ngốc! Hoàn toàn xứng đáng em hiểu không? Những thứ đó không là gì cả, em mới chính là tâm huyết của anh."

Vương Nhất Bác bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói, cậu cảm thấy trên thế giới này, có lẽ Tiêu Chiến là người ngốc nhất. Vì ngốc nghếch cho nên mới yêu phải người như cậu, rõ ràng biết cậu không tốt, thế mà vẫn đâm đầu vào, rõ ràng biết cậu phản bội anh, nhưng vẫn chờ đợi cậu, vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, hy sinh cho cậu rất nhiều thứ, mà không có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần cậu được vui vẻ, hạnh phúc, là anh đã hài lòng, như vậy không phải là rất ngốc sao?

Vương Nhất Bác cảm thấy đời này mình nợ Tiêu Chiến rất nhiều thứ, nhiều đến mức, cậu không biết sống hết một kiếp này của mình, liệu có trả nổi hay không? Nhưng mà dù kiếp này trả không nổi, thì kiếp sau, hay nhiều kiếp sau nữa, Vương Nhất Bác cũng tình nguyện đem bản thân mình trả nợ cho Tiêu Chiến, dù có bắt cậu làm trâu làm ngựa, thì cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Bởi vì, một kiếp này sống lại, Vương Nhất Bác đã tự thề với lòng, sống là người của Tiêu Chiến, mà chết thì cũng sẽ là ma nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác bật cười, ánh mắt phía dưới lớp vải đen cũng cong lên, thế nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cậu nghẹn ngào nói.

"Chiến ca....kể từ ngày hôm nay, em chính thức là của Tiêu Chiến, sau này, em nhất định đem bản thân mình trả hết đầy đủ cho anh, một đời này của em đều giao cho anh."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, hai mắt cong lên hình mặt trăng, vành mắt ưng ửng đỏ, anh nói :"Ngốc! Em vốn dĩ là của Tiêu Chiến, cho nên không cần phải trả gì cho anh cả, chỉ cần em luôn ở bên anh, anh chỉ cần như vậy, không cần gì hết."

"Chiến ca...."

"Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa, mau ký tên vào hợp đồng này đi, nhanh lên, tôi không có thời gian ở đây xem hai người yêu đương đâu." Tiêu Giai Thụy nhìn một màn ân ái giữa hai người, khiến hắn có chút chướng mắt, ghen ghét, không nhịn nổi nữa.

Tiêu Chiến không do dự mà đem bút đặt xuống ký lên bảng hợp đồng nhượng bộ tài sản thừa kế và cả công ty của mình cho Tiêu Giai Thụy. Mà Tiêu Giai Thụy đứng một bên nhìn thấy thì rất hài lòng, trên mặt thể hiện đầy sự tự đắc, cùng thỏa mãn.

"Đây, tôi đã ký xong, mau thả Vương Nhất Bác ra."

Tiêu Giai Thụy cầm bảng hợp đồng trên tay, vẻ mặt đầy sự vui vẻ, cả khuôn mặt không giấu được sự phấn khích, bởi vì cuối cùng, thứ hắn muốn nhất cũng thuộc về hắn.

"Được! Tôi sẽ thả Vương Nhất Bác ra, nhưng mà tôi còn một điều kiện nữa, không biết em họ có sẵn lòng đáp ứng không nhỉ?"

"Điều kiện gì?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

"Đơn giản thôi, chỉ cần em họ chịu trói thay cho Vương Nhất Bác, tôi lập tức thả cậu ấy ra, để cậu ấy an toàn trở về. Thế nào? Em họ dám không?"

Vương Nhất Bác đứng ở phía bên này, nghe thấy những gì Tiêu Giai Thụy nói, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu biết không đơn giản như vậy, cậu cũng không muốn vì cứu mình mà Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến, anh không được đồng ý, mặc kệ em, anh mau đi đi, không được đồng ý với hắn."

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, anh lên tiếng :"anh sẽ không sao cả, cho nên em phải hứa với anh, nhất định phải an toàn, đừng để mình bị thương, rồi anh sẽ an toàn quay về tìm em, có được không?"

"Không....em không muốn.....em không đi đâu cả, em cũng không cho phép anh đồng ý với hắn, mau trở về đi, nhanh lên....." Vương Nhất Bác gào khóc, giống như dùng hết sức lực của bản để hét lên cho anh nghe, cậu cảm giác cổ họng của mình như sắp nứt ra rồi.

"Không nhiều lời nữa, Tiêu Chiến thế nào? Có đồng ý thế chỗ của Vương Nhất Bác hay không?" Tiêu Giai Thụy bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Được! Tôi thế chỗ của em ấy, nhưng anh phải hứa, nhất định phải để em ấy an toàn trở về."

"Được thôi! Anh họ nhất định sẽ giữ lời hứa với em."

Tiêu Giai Thụy nói xong, liền ra hiệu cho đàn em của mình đi đến chỗ Vương Nhất Bác, đem dây trói trên người cậu cởi xuống, cũng đem bịt mắt cởi ra. Lúc miếng vải bịt mắt được tháo xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến cậu phải nheo mắt, mất một chút hai mắt mới có thể thích ứng được, lúc mở được mắt, Vương Nhất Bác nhìn rõ Tiêu Chiến đã bị trói vào chỗ của mình, cậu vùng vẫy muốn chạy đến chỗ của anh, nhưng đã bị người của Tiêu Giai Thụy giữ lấy.

"Chiến ca.....Chiến ca."

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu với cậu, :"anh không sao, em mau rời khỏi đây, anh nhất định sẽ an toàn trở về."

"Không....em không đi đâu cả, em ở đây với anh, em không muốn bỏ anh ở đây một mình, em không muốn."

"Ngốc! Anh hứa sẽ trở về an toàn, cho nên em cứ về đi, đừng lo lắng cho anh, cũng đừng để mình bị thương, anh sẽ đau lòng."

"Không....em không đi đâu....em không muốn." Vương Nhất Bác cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được hai tên đàn em của Tiêu Giai Thụy, chỉ có thể cố gắng trong vô vọng.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Tiêu Giai Thụy, vẻ mặt lạnh lẽo, anh lên tiếng :"tôi đã giữ đúng lời hứa, mau đưa em ấy ra ngoài."

"Được thôi!" Tiêu Giai Thụy nhướn mày nói, rồi ra hiệu cho đàn em của mình đưa Vương Nhất Bác ra ngoài.

Đợi Vương Nhất Bác ra ngoài rồi, Tiêu Giai Thụy lấy trong túi quần ra một cái máy, trên máy hiện lên nút bấm, hắn đem ngón tay ấn một cái, rồi cười lớn.

"Tạm biệt em họ, chúc em lên thiên đàng bình an."

Đến lúc này Tiêu Chiến biết được thứ đó là gì, thế nhưng không còn kịp nữa, lúc Tiêu Giai Thụy chạy ra bên ngoài, thì cũng là lúc bên trong căn nhà đã vang lên tiếng nổ thật lớn, chỉ trong chốc lát, căn nhà bốc cháy dữ dội, khói lửa nghi ngút.

Vương Nhất Bác  quay đầu lại, trong mắt cậu phát ra ánh lửa đỏ rực, cậu gào lên một tiếng như xé nát cổ họng :" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến....."

Nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh đáp trả nào, chỉ là tiếng vang vọng của chính bản thân mình.

"Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến......aaaaaaaa."

Âm thanh cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Vương Nhất Bác ngất xỉu, trước khi hôn mê, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở bên kia, anh cười thật tươi, vẫy tay nói với cậu.

"Tạm biệt em."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro