Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Giai Thụy.....sao anh lại....lại ở đây?"

Người kia cười khẩy một cái, rồi từ từ tiến lại chỗ Vương Nhất Bác, cho đến khi cách cậu một khoảng hai bước chân, hắn mới dừng lại, nhướn mày nói.

"Sao? Đã lâu không gặp, có phải em rể họ, ngạc nhiên lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ đến việc mình sẽ gặp anh họ của Tiêu Chiến ở đây, điều này nằm ngoài dự liệu của cậu.

"Sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở bên Mỹ sao?"

Tiêu Giai Thụy lại cười khẩy một cái, hắn tiến đến gần chỗ cậu, ép Vương Nhất Bác sát về phía bức tường phía sau lưng, đưa tay bóp lấy cằm của cậu, cười nói.

"Đáng lẽ ra tôi đã định ở bên đó an cư lạc nghiệp, nhưng mà lại có chút chuyện khiến tôi không an tâm, cho nên tôi phải tự mình đi về đây một chuyến thôi."

"Là chuyện gì khiến cho anh phải tự mình đi về đây như thế?" Vương Nhất Bác hất cái cằm của mình ra khỏi tay Tiêu Giai Thụy, trừng mắt đối mặt với hắn.

Hắn nhếch mép cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, bị Vương Nhất Bác nắm tay hất ra, cậu trừng mắt như cảnh cáo hắn.

"Tiêu Giai Thụy, tốt nhất đừng có đụng chạm lung tung, còn đụng chạm vào tôi như thế một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình anh là anh họ Tiêu Chiến."

Tiêu Giai Thụy vỗ tay, bật cười lớn :"rất có khí chất, bây giờ thì tôi hiểu vì sao Tiêu Chiến lại yêu em đến như vậy, có thể vì em mà từ bỏ cả sở thích của bản thân, chỉ để khiến em vui vẻ. Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất ngốc, lại không biết rằng người mà nó hết mực yêu thương, lại tằng tịu dan díu với kẻ khác, cắm trên đầu nó hai cái sừng." Nói xong, hắn còn chậc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ý anh như vậy là sao? Là anh biết chuyện tôi và Lâm Minh Viễn?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn.

Tiêu Giai Thụy nhướng mày nói :"thế em nghĩ sao? Những bức ảnh ở quán cà phê hôm trước của em và Lâm Minh Viễn, là ai gửi cho Tiêu Chiến?"

"Anh.....là anh sao?" Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Giai Thụy, giống như không thể tin, trên mặt của cậu thể hiện rõ sự bất ngờ. Thật sự mà nói, có nghĩ đến trăm ngàn lần, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến người đó là Tiêu Giai Thụy, vì ngay từ đầu hắn một chút cũng không liên quan đến câu chuyện này.

Và thật sự Vương Nhất Bác không thể nào đoán ra được lý do gì hắn lại làm như thế, rõ ràng cậu và hắn không thù không oán, cậu nhớ mình chỉ gặp hắn 2 lần, đó là lúc đám cưới của cậu và Tiêu Chiến, và lần thứ 2 là lúc cậu theo Tiêu Chiến về nhà anh ăn sinh nhật ba Tiêu. Trong cả hai lần gặp mặt ấy, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, mình và hắn còn không có giao lưu, chỉ đơn giản là chào hỏi một cái, sau đó không có liên quan gì đến nhau. Thế thì nguyên nhân gì khiến hắn làm như vậy? Còn cho cả người theo dõi cậu? Chụp lại ảnh cậu đi gặp Lâm Minh Viễn để gửi cho Tiêu Chiến? Rốt cuộc ý đồ của hắn là gì? Vương Nhất Bác nghĩ hết tất cả các phương án, cũng không thể nghĩ ra được phương án nào hợp lý cả.

"Tiêu Giai Thụy, nói cho tôi biết, lý do gì khiến anh làm như vậy?" Vương Nhất Bác gằn giọng hỏi.

Vừa nghe xong câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Giai Thụy lại bật cười thật lớn, nụ cười tràn đầy sự trào phúng, sau đó vẻ mặt lập tức trở về nghiêm túc, ánh mắt từ giỡn cợt, cũng trở nên thay đổi thành sắc lạnh, hắn nhìn cậu trầm giọng nói.

"Vương Nhất Bác, tất cả những thứ tôi làm này, đều vì em, em không biết sao?"

Lần này Vương Nhất Bác triệt để đứng hình, cậu không tin mà mở lớn mắt nhìn Tiêu Giai Thụy đang đứng trước mặt mình, cổ họng giống như bị nghẹn lại, không nói được gì, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

Mà Tiêu Giai Thụy nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu liền vô cùng đắc ý,  hắn tiến lại chỗ cậu, đem Vương Nhất Bác ép sát vào bức tường, đem bản thân mình khóa chặt lấy cậu, nhất quyết không cho Vương Nhất Bác thoát.

Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm của cậu, không cho Vương Nhất Bác giãy giụa. Nghiến giọng nói.

"Em không biết là tôi ghen tị với Tiêu Chiến đến thế nào đâu, từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời Tiêu Chiến đều có tất cả, còn tôi thì không. Tôi và nó đều mang họ Tiêu, vậy thì cớ vì sao ông nội lại muốn đem tất cả gia sản của Tiêu gia để hết cho nó, trong khi tôi lúc nào cũng bị coi là kẻ vô dụng? Từ nhỏ nó luôn có được thứ nó thích, còn tôi thì không? Thứ nó yêu thích, ông nội sẽ luôn chiều theo ý nó, còn tôi, lại luôn bị ép buộc làm những thứ tôi không thích, em nói xem, liệu có công bằng không?"

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt sắt lạnh, gằn lên tia máu của hắn, khiến cậu có chút sợ, liền dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra. Thế nhưng Tiêu Giai Thụy vẫn là nhanh hơn một chút, hắn đưa tay lên bóp lấy cổ cậu, nghiến răng gằn giọng.

"Còn cả em nữa Vương Nhất Bác, từ lúc nhỏ, em lúc nào cũng đi theo đằng sau Tiêu Chiến, lúc nào cũng bênh cạnh nó, chẳng thèm để ý đến ai khác, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho ai, cho nên em không biết, tôi luôn đứng ở phía đằng sau lưng em."

Không đợi Vương Nhất Bác nói, hắn tiếp tục lên tiếng :"lúc em từ chối lời tỏ tình của Tiêu Chiến, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ có cơ hội, nhưng tôi lại không ngờ, em thế mà lại đi yêu tên cặn bã Lâm Minh Viễn, cắm sừng lên đầu Tiêu Chiến. Hahaha, trời cao quả thật là có mắt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị chính người nó yêu thương nhất đâm một nhát sau lưng, em không biết lúc nhìn thấy nó đau khổ suy sụp vì em yêu Lâm Minh Viễn, tôi thật sự rất hả dạ, cho nên  tôi mới cho người theo dõi em, sau đó chụp ảnh gửi cho Tiêu Chiến, để cho nó nếm trải sự đau khổ."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói cảm thấy sợ hãi, thật không ngờ Tiêu Giai Thụy lại thích thầm cậu lâu như vậy, thế mà cậu một chút cũng không biết, cảm giác lúc nào cũng có người ở đằng sau nhìn mình, theo dõi mọi thứ về mình, thế mà bản thân mình lại không hề biết gì, cảm giác có chút  biến thái.

Vương Nhất Bác nâng đầu gối thúc vào ngay chỗ hiểm của Tiêu Giai Thụy,  khiến hắn thả tay ra khỏi cổ cậu, trong nháy mắt, mặt mũi hắn đỏ lên, ngã xuống đất. Chỉ chờ có thế Vương Nhất Bác vội vàng bỏ chạy.

Nhưng thật không may, phía trước cửa Tiêu Giai Thụy đã cho người canh gác sẵn ở đó, cho dù Vương Nhất Bác có đánh nhau giỏi thì cũng không thể nào đánh lại mấy người cao to, cho nên cuối cùng cậu vẫn là bị bắt lại.

......

Phía bên này, sau khi nhận được tin Vương Nhất Bác một mình đi gặp Lâm Minh Viễn, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng lo lắng.  Bởi vì anh biết rõ, hôm nay Lý Tín đã hẹn Lâm Minh Viễn bàn công việc để giăng bẫy hắn, thế nên không thể nào có chuyện Lâm Minh Viễn có thể đi gặp Vương Nhất Bác được, thế thì người cậu gặp là ai? Vì sao không thể liên lạc được với cậu? Có phải hay không Vương Nhất Bác đã bị bắt cóc, thế nhưng là ai làm chuyện này? Nghĩ một lúc vẫn không thể nghĩ ra được là ai, khiến Tiêu Chiến vô cùng tức giận. Anh lập tức cho người điều tra tin tức về cậu, cũng đã cố liên hệ với cậu, nhưng không thể.

Tiêu Chiến tức giận đến mức đôi mắt hằng lên tia máu đỏ, từng đường gân máu nổi lên đỏ rực, ánh mắt của anh giờ phút này giống hệt như ánh mắt của một kẻ sát nhân hung tợn, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào.

Anh đứng cạnh cửa sổ lắp kính sát nền, im lặng đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, hình ảnh anh phản chiếu trên tấm kính trông rất điềm tĩnh nhưng những người trong phòng ai cũng hiểu anh đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình nhiều thế nào.

Tiêu Chiến đưa tay đập thật mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng động mạnh, khiến cho những người có mặt trong phòng giật mình, tất cả đều cúi đầu, không một ai dám ngẩng mặt lên, đến cả việc thở cũng không dám thở mạnh.

Anh cố gắng bình tĩnh trở lại, thở ra một hơi, trầm giọng nói :"được rồi, mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm đi, có tin tức gì về em ấy phải lập tức báo cho tôi."

Tiểu Nhu liếc mắt nhìn trợ lý nhỏ, hai người không nói gì, nhưng ngầm hiểu ý nhau, sau đó cúi đầu cùng những người khác ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, trong chớp mắt lớp mặt nạ điềm tĩnh của Tiêu Chiến giống như vỡ ra. Hai tay anh nắm chặt, đăm đăm nhìn hình ảnh của chính mình trên tấm kính.

Anh cảm thấy thật giận bản thân mình, đã nói sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác an toàn, sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì,  thế nhưng đến cuối cùng,  bản thân lại chẳng thể làm được gì, đến giờ phút này,  cũng không biết cậu thế nào? Có an toàn hay nguy hiểm? Liệu có thể bình an trở  về hay không?

Đúng lúc này, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là tin nhắn Wechat của anh. Tiêu Chiến mở ra xem, liền thấy hình ảnh Vương Nhất Bác bị trói vào một cây cột, trên mắt còn bị trói bằng miếng vải màu đen.

Ở phía dưới hình ảnh của cậu, còn kèm theo lời nhắn.

(Xin chào! Đã lâu rồi không gặp, em họ.)

"Tiêu Giai Thụy....." Tiêu Chiến nhíu mày, tay siết chặt lại,  gằn giọng đọc lên cái tên người vừa gửi tin nhắn đến cho mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro