Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng tích cực điều trị, dưới sự cứu chữa đến từ bác sĩ chuyên gia ở nước ngoài, thì vết thương của Tiêu Chiến cũng đã lành lại, vết bỏng trên người của anh cũng không còn đáng lo ngại, chỉ cần chú ý chăm sóc thật tốt, thì sẽ không có gì đáng lo lắng.

Những lúc chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhìn mấy vết sẹo nhăn nheo trên làn da của anh, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, mỗi lần giúp anh thoa thuốc vào những chỗ bị thương ấy, Vương Nhất Bác luôn hết sức cẩn trọng, giống như cậu sợ mình làm mạnh tay, sẽ khiến Tiêu Chiến đau.

Mà Tiêu Chiến cũng cảm nhận được nỗi đau lòng của cậu, cho nên anh luôn an ủi cậu, nhiều lúc anh còn trêu đùa với cậu rằng.

"Nhất Bác, bây giờ trên người anh có thêm mấy vết sẹo xấu xí thế này, liệu em có còn yêu anh không?"

Vương Nhất Bác mỗi lúc như thế đều bật cười, cậu cũng trêu đùa lại anh.

"Không! Ai lại yêu một người đầy sẹo như anh chứ, hơn nữa em là một người rất quan trọng nhan sắc, bây giờ anh trở nên xấu xí như vậy, chắc chắn là em không yêu anh nữa rồi."

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến không có giận, ngược lại còn giả vờ tỏ ra đáng thương, anh ôm lấy cậu mà nũng nịu.

"Huhu, thật đáng thương cho thân tôi, vừa xấu xí một chút, liền bị chồng mình ghét bỏ, liệu có còn ai đáng thương như tôi không?"

Mỗi lần Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác lại không thể chịu đựng được, cuối cùng cậu phải đầu hàng trước sự nũng nịu bán manh của anh. Cậu bật cười, ôm lấy mặt anh lên, nhìn anh một cách đầy ghét bỏ nói.

"Anh được rồi đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm nũng với em."

Tiêu Chiến lại chu chu môi, ánh mắt chớp chớp, bày ra vẻ mặt đáng yêu, giả vờ nũng nịu nói :"Chiến Chiến, 3 tuổi rồi."

Một câu nói của anh lại thành công khiến Vương Nhất Bác cười ngất, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa mà giơ tay lên véo má anh một cái, còn hôn lên môi anh, giọng điệu đầy cưng chiều, giống hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi.

"Hahaha, được rồi, anh là Chiến Chiến, Chiến của em, cho dù Chiến Chiến có thế nào, em vẫn yêu Chiến Chiến nhất, được chưa nào?"

"Thật không? Cho dù thế nào thì Nhất Bác vẫn yêu Chiến Chiến nhất đúng không?" Tiêu Chiến chồm qua ôm lấy eo cậu, hai mắt long lanh đầy mong đợi.

Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm cho tim mềm ra, cậu cảm thấy anh lúc này giống hệt chú cún con, đang nũng nịu với chủ của nó để được yêu thương.

Cậu mỉm cười gật đầu :"phải! Cho dù Chiến Chiến thế nào đi nữa, có xấu xí như ma quỷ, thì Nhất Bác vẫn sẽ yêu mình Chiến Chiến mà thôi."

Tiêu Chiến nghe xong câu nói của cậu thì vô cùng cao hứng, cũng rất vui vẻ, đến mức quên luôn cả việc mình đang vẫn còn bị thương, cứ thế nhào qua ôm lấy cậu, rồi đè Vương Nhất Bác xuống giường, sau đó rất nhanh chóng mà hôn cậu, mặc cho Vương Nhất Bác giãy giụa.

"Ưm......anh cẩn thận một chút, anh vẫn còn đang bị thương đó." Vương Nhất Bác đem hai tay chống đỡ trước ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Không sao, anh muốn hôn hôn một chút, mau để anh hôn, coi như truyền thuốc cho anh, để anh mau khỏe lại."

"Nhưng mà em có phải là thuốc của anh đâu?"

"Em chính là thuốc của anh, là vị thuốc hữu hiệu nhất trên đời."

Vương Nhất Bác lại bật cười, cuối cùng cậu lại là người chủ động, đưa tay kéo lấy cổ Tiêu Chiến xuống, chủ động bắt đầu một nụ hôn mới. Mà Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chủ động như thế, trong lòng như nở hoa, giống như có muôn ngàn đóa hoa đang nở rộ ở trong lòng, anh cảm thấy toàn cơ thể mình bỗng nhiên trở nên thật mạnh khỏe một cách lạ thường, không còn cảm giác của một người đang bị thương.

Tiêu Chiến rất nhanh chóng  áp chủ thành khách, đem Vương Nhất Bác áp đảo, chủ động quấn quýt, cùng cậu môi lưỡi dây dưa. Hai người giờ phút này giống như nắng hạn gặp mưa rào, say mê đắm chìm trong nụ hôn đầy ngọt ngào, cũng quên mất đây là đâu, cũng không còn quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ biết cùng đối phương triền miên, hòa cùng nhịp thở, chung một nhịp đập của trái tim.

Lúc hai người đang lửa tình bùng cháy thì cánh cửa được mở ra, người vừa mở cửa bước vào không ai khác là chính là mẹ Vương và mẹ Tiêu. Hai người hôm nay hẹn nhau đến thăm Tiêu Chiến, nhìn cánh cửa khép hờ, không nghĩ nhiều nên đẩy cửa vào, thế nhưng cảnh tượng bên trong khiến cho hai bà giật mình. Mẹ Tiêu nhanh chóng lùi lại phía sau, nắm lấy tay mẹ Vương, lấp bấp lên tiếng.

"Mẹ....mẹ xin lỗi, mẹ....mẹ chưa thấy gì cả....hai đứa...hai đứa cứ tiếp tục đi, hai ta đi đi trước đây."

"Phải.....phải! Hai đứa con cứ tiếp tục, hai chúng ta đi...đi trước đây." Mẹ Vương cũng phụ họa theo, rồi nhanh chóng cùng mẹ Tiêu đi thật nhanh.

Để lại hai con người xấu hổ đến đỏ bừng mặt ngồi trên giường, giống như chết sững mà nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của hai bà mẹ, mãi một lúc sau mới định thần lại, Vương Nhất Bác xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, cậu cứ thế vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, miệng không ngừng trách móc.

"Tại anh đó, tất cả là tại anh, phải làm sao đây? Xấu hổ chết mất."

Tiêu Chiến bật cười, ôm lấy cậu vào lòng, giọng điệu trêu chọc.

"Ơ, sao lại là tại anh, chẳng phải em là người chủ động sao?"

"Anh còn nói được à? Cho dù em có chủ động thì anh phải biết từ chối chứ, sao anh lại hùa theo em, để bây giờ mẹ nhìn thấy rồi đó, sau này phải làm sao nhìn mặt mẹ đây?"

"Anh làm sao có thể kìm chế được, em chủ động thế kia, anh cũng không phải kẻ bất lực."

"Anh.....anh...." Vương Nhất Bác càng nói càng đỏ mặt, cậu bất lực nhìn Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến thì lại rất thích bộ dạng như vậy của cậu, anh cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Hay là nếu đã lỡ như vậy rồi, hay là mình.....mình thử ở đây xem sao? Cảm giác mới lạ sẽ rất thú vị."

"Anh....cái đồ biến thái." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, trừng mắt với anh.

Tiêu Chiến lại bật cười, lần nữa ôm lấy cậu, cảm giác trêu chọc Vương Nhất Bác, khiến cậu xấu hổ, thật sự rất thú vị.

Mấy hôm nay, sau khi Tiêu Chiến hồi phục, anh liền cho bộ phận quan hệ đại chúng của công ty đem tin tức của Vương Nhất Bác ép xuống, để phía báo chí không săn ra được tin tức gì về cậu. Đồng thời, anh còn cho phía đồng đội của cậu lên văn bản thông báo rằng Vương Nhất Bác hiện tại không có lịch trình cho nên tạm thời nghỉ ngơi, để người hâm mộ được yên tâm.

Mấy hôm nay, bởi vì chuyện này mà trên mạng có rất nhiều tin hắc bẩn về cậu, cũng may phía công ty của Tiêu Chiến đã rất nhanh chóng đem tin tức áp xuống, cho nên cũng không có tin tức xấu gì được lan truyền.

Mà mấy hôm nay, Vương Nhất Bác có vẻ bận rộn, Tiêu Chiến cảm thấy hình như cậu đang có bí mật gì đó giấu anh thì phải, anh cảm giác cậu cứ lét lút mờ ám thế nào đó, nhưng  mà mỗi lần anh hỏi đến thì Vương Nhất Bác đều bảo là không có.

Tiêu Chiến thật sự rất lo lắng, anh không biết rốt cuộc là Vương Nhất Bác đang làm gì, liệu chuyện đó có nguy hiểm hay không? Ngoài ra trong lòng Tiêu Chiến còn có chút băn khoăn, anh biết mình nên tin tưởng cậu, không nên nghi ngờ cậu, nhưng mà từ sau khi bị thương, trên người để lại những vết sẹo xấu xí, thì Tiêu Chiến đã dần mất đi sự tự tin của bản thân, anh cũng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, cùng lo sợ. Tiêu Chiến lo sợ rằng, Vương Nhất Bác bắt đầu chán ghét anh, cậu không còn yêu anh nữa, rồi đến một lúc nào đó, cậu lại rời xa anh, bỏ anh ở lại, rồi cậu sẽ lại yêu một người khác.

Chính cái suy nghĩ đó, khiến anh càng thêm sợ hãi, lo lắng, cảm giác bất an cứ bao vây lấy anh, làm cho Tiêu Chiến không thể yên lòng.

Về phần của Vương Nhất Bác, mấy hôm nay cậu cũng thật sự rất bận rộn, bởi vì cậu đang phải giải quyết một chuyện quan trọng, mà chuyện này cậu không muốn cho Tiêu Chiến biết, bởi vì cậu nghĩ, vốn dĩ ngay từ đầu, chuyện này đã không liên quan đến anh, cậu cũng không muốn anh bị liên lụy, và nếu không phải vì cậu, thì Tiêu Chiến cũng không bị thương như vậy. Cho nên cậu mới quyết định tự mình làm, cậu muốn tự mình giải quyết, muốn chính tay mình đòi lại tất cả những gì mà những người kia đã gây ra cho cậu và cả Tiêu Chiến.

Bởi vì từ lúc sống lại sau lần kia, Vương Nhất Bác luôn thề với lòng mình rằng, đời này sống lại của cậu, nhất định sẽ không để ai làm hại Tiêu Chiến, cũng nhất định khiến cho những kẻ gây ra tổn thương cho cậu và anh, phải sống suốt đời trong đau khổ.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, nơi góc khuất không có người, một người đàn ông che chắn cẩn thận, không để ai nhìn thấy được mình. Người đàn ông đó lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi vào một dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia có người bắt máy.

Phía bên này, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia vang lên, chất giọng trầm khàn, mang theo vẻ u ám lạnh lẽo, lại phát ra từ con hẻm nhỏ u tối, khiến cho người ta phải sợ hãi.

"Cho thêm vài người vào trong đó, nhất định phải để hai người bọn họ sống không bằng chết, phải làm sao để họ sống một cách thảm hại nhất, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, tự họ kết liễu đời mình. Anh hiểu chưa?"

Bên kia nhận nhiệm vụ xong thì cúp máy, người kia cũng đem điện thoại cất lại vào trong túi. Bên trong con hẻm nhỏ u tối, leo lét dưới ánh đèn mờ của đèn đường, từ trong đôi mắt của người kia, phát ra một tia sáng lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như ánh mắt của sói mỗi lần chúng săn mồi vào ban đêm, lạnh lùng một cách vô tình.

Người kia đem điếu thuốc rít vào một hơi thật sâu, rồi nhả ra, làn khói mỏng manh tựa sương mù nhanh chóng bị làn gió cuốn mất vào đêm đen, chỉ để lại một bóng đêm cô quạnh và lạnh lẽo. Tựa như bóng lưng cô độc của người kia.

Người đàn ông đem điếu thuốc vứt dưới đất rồi dùng chân giẫm lên, trầm giọng lên tiếng.

"Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. "

Sau đó đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm, leo lên một chiếc xe đậu sẵn ở phía trước, đi thẳng một mạch đến bệnh viện.

Sau khi vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ kia, Vương Nhất Bác liền đi vào phòng bệnh của Tiêu Chiến, nhìn thấy anh ngủ trên giường, cậu mới rón rén đi vào, tránh gây ra tiếng động, sợ anh thức giấc.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến chỗ anh, cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, rồi  nhìn anh mỉm cười dịu dàng, cậu ngồi xuống trên ghế, nắm lấy tay anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến, từ nay về sau, không ai có thể làm phiền đến cuộc sống của anh và em được nữa, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới thôi nhé. Cuộc sống chỉ có anh và em, là một gia đình hạnh phúc."

"Tiêu Chiến, em....yêu...anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro