Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi....tôi xin lỗi em, tôi....tôi bất cẩn."

Nói dứt lời liền vội trèo xuống khỏi người cậu, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy cổ anh, giữ lại, còn mỉm cười với anh, cậu nói :

"Anh không cần phải ngại, dù sao đêm hôm nay không phải là đêm tân hôn của chúng ta sao? Anh...anh không muốn...làm chút gì đó sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, ôm lấy cổ anh kéo xuống gần mình.

Cơ thể Tiêu Chiến có chút căng cứng lại, anh nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, trong lòng cũng không ngừng run lên, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, trông thật sự rất căng thẳng.

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ, hệt như những thiếu niên lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu nếm trải vị ái tình.

Vương Nhất Bác có thể nhận ra được sự khác biệt trên cơ thể của Tiêu Chiến, cậu cũng biết rõ Tiêu Chiến đối với mình có cảm giác, chỉ là nhìn anh căng thẳng như thế này vẫn khiến cho cậu nhịn không được mà bật cười.

"Sao anh lại căng thẳng thế chứ, không phải khi kết hôn, người ta sẽ làm những chuyện như thế này mà không phải sao?"

"Anh.....anh...." Tiêu Chiến lúng túng, không biết phải làm sao, cũng không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cố gắng dùng hai tay chống đỡ thân thể của mình để nó không dán sát với cơ thể của cậu.

Không phải Tiêu Chiến không muốn làm những chuyện này,  cũng không phải anh không có cảm giác với cậu, thật sự mà nói, nhìn thấy Vương Nhất Bác chủ động thế này, anh cũng rất vui vẻ, chỉ có điều....Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút gì đó không phù hợp, chỉ là không phù hợp chỗ nào thì anh không giải thích được.

"Nhất Bác, tôi....tôi xin lỗi, tôi...tôi còn việc phải làm, em ngủ trước đi." Nói dứt lời liền vội vàng leo xuống khỏi người cậu, chạy trối chết ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Để Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng anh mà bật cười, trong miệng lẩm nhẩm, "Tiêu Chiến, ngốc."

Ở trong phòng làm việc, Tiêu Chiến vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc vừa rồi, anh bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là có sự thay đổi, thay đổi một cách rõ ràng.

Anh còn nhớ, vài ngày trước khi kết hôn, cậu còn nháo loạn một trận, còn vì chuyện này cãi nhau với ba mẹ mình một trận rất to, sau đó còn tìm anh, cãi nhau với anh, nhất quyết không chịu kết hôn. Nhưng sau đó, không biết vì sao, Vương Nhất Bác cũng đồng ý kết hôn, chỉ có điều cậu còn ra điều kiện là không được động chạm đến mình, sau khi kết hôn, nhất định phải ở phòng riêng.

Lúc đó mặc dù Tiêu Chiến không muốn, nhưng vẫn đồng ý với cậu, dù sao thì đối với Tiêu Chiến, mọi mong muốn của Vương Nhất Bác, anh đều sẽ đáp ứng, ai bảo, anh yêu cậu nhiều như thế.  Chỉ không ngờ, Vương Nhất Bác lại thay đổi như vậy, khiến anh có chút không kịp thích nghi.

Có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa quen với một Vương Nhất Bác nhiệt tình, lại còn chủ động với mình như thế.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, cố gắng giải quyết vài việc, sau khi xong xuôi mới trở về phòng ngủ.

Lúc trở lại, Vương Nhất Bác đã ngủ ngon trên giường, lúc này, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, cố gắng không gây ra tiếng động, ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ Tiêu Chiến mới dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, nhìn cậu ngủ say, hơi thở phả ra đều đều nhè nhẹ êm tai, lại nhìn đôi gò má bầu bĩnh rung động theo từng nhịp thở của cậu, trông thật đáng yêu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa ngón tay chọt vào cái má sữa của cậu, cái má sữa mềm mềm mại mại, càng làm cho Tiêu Chiến thích thú.

Đây cũng có lẽ là bộ phận mà Tiêu Chiến thích nhất trên cơ thể của Vương Nhất Bác.

Lúc nhỏ Tiêu Chiến vẫn hay trêu chọc Vương Nhất Bác bằng cách chọt vào má sữa của cậu như thế này, nhưng mà lâu rồi hình như anh không còn được làm như thế nữa, cho đến hôm nay, lúc làm lại như vậy, thì cũng là lúc đợi Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến mới có dũng cảm.

Đột nhiên một vài ký ức lúc nhỏ ùa về, khiến  cho Tiêu Chiến nhớ lại lúc bé, khi đó anh 6 tuổi, cùng theo mẹ mình vào bệnh viện lúc mẹ Vương sinh em bé, khi cô y tá bế em bé từ phòng sinh ra ngoài đưa cho mẹ Tiêu, bà cúi xuống đưa cho anh nhìn mặt Vương Nhất Bác, khoảnh khắc đứa nhỏ nằm trên tay mẹ Tiêu ngoác miệng cười toe với anh, cũng là khoảnh khắc Tiêu Chiến khắc ghi đến mãi sau này.

Cũng chính vì nụ cười ngày hôm ấy, Tiêu Chiến liền tự hứa với bản thân, sẽ bảo vệ cho cậu suốt một đời.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ngắm nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, nhìn đến một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được, từ từ tiến lại, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi hé mở của cậu một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng lại khiến Tiêu Chiến rung động mãnh liệt.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đem chăn kéo lên đắp cho cậu, rồi nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến nào biết được, phía bên này, trên khóe môi Vương Nhất Bác vừa cong lên nụ cười thật nhẹ.

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, có lẽ là cậu dậy rồi, anh vào nhà làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống dưới nhà, lúc xuống dưới bếp, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn.

Nhìn thấy anh, cậu nở một nụ cười tươi tắn, má sữa cũng nhô cao, cậu lên tiếng, "chào buổi sáng, anh mau đến ăn sáng đi, em dặn bác Trần nấu  cháo sườn khoai tây anh thích rồi đó."

Tiêu Chiến vốn dĩ đang bước đi, nghe cậu nói thế thì khựng lại vài giây, giống như không tin những gì mình vừa nghe thấy được phát ra từ miệng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, đi đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu, mỉm cười nói, : "chào buổi sáng, cảm ơn em."

"Không có gì, là việc nên làm mà."

Tiêu Chiến cười cười, đợi bác Trần đem cháo đặt lên bàn, nhìn bát cháo sườn khoai tây nóng hổi nghi ngút khói bay lên, xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh có chút đói. Tiêu Chiến đem muỗng múc một muỗng cháo cho lên miệng, mùi vị khoai tây hòa với thịt sườn, mềm mềm ngọt ngọt, thật sự rất ngon.

Anh ăn một muỗng, dừng lại một chút, nhìn Vương Nhất Bác đang ăn ngon lành bên kia, Tiêu Chiến lại mỉm cười, nhỏ giọng nói, :"cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn nhớ tôi thích ăn gì."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ăn ngon, bị một câu nói của anh làm nghẹn lại, cái muỗng trong tay cũng siết chặt hơn, cậu có thể cảm thấy được, trái tim bên trong lồng ngực của mình nhói lên, cậu cố gắng gượng cười, ngước lên nhìn Tiêu Chiến, :"từ nay.....những sở thích của anh....em sẽ đều ghi nhớ."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến bị cậu làm cho ngạc nhiên, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, nhất thời bị cậu làm cho sặc sụa.

"Khụ...khụ...."

Vương Nhất Bác vội vàng lấy ly nước đưa cho anh: "anh uống nước đi."

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước uống một ngụm mới đỡ hơn.

Vương Nhất Bác đi qua chỗ anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, giọng điệu lo lắng, :"anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, :"tôi không sao....khụ....khụ....cảm ơn em."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh như vậy, vừa muốn cười nhưng không dám, đành nhịn lại, sau một chút lại lên tiếng.

"Tiêu Chiến....sau này....em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác  làm cho ngạc nhiên, có chút không dám tin mà quay mặt lại nhìn cậu, hai mắt mở lớn không chớp, giống như anh sợ, sợ chớp mắt một cái, mọi thứ sẽ trở về như một giấc mơ.

Mà Vương Nhất Bác cũng nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành của mình, như thể muốn nói cho anh biết, cậu là vô cùng thật tâm.

Một lúc sau, Tiêu Chiến định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, là của Vương Nhất Bác, vì cậu để điện thoại trên bàn, cho nên Tiêu Chiến cũng vô tình nhìn thấy người gọi đến là ai, chính là Lâm Minh Viễn,  nhìn thấy cái tên trên mà mình, Tiêu Chiến lập tức không vui, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, cười cười.

"Em nghe đi, anh đi thay đồ đây."

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, lại bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại, lắc đầu ra hiệu với anh, giống như là mang theo ngụ ý bảo anh không cần phải đi, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ đứng lại, lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút mới bấm nghe, còn cố ý mở loa ngoài.

Bên kia vang lên giọng điệu quen thuộc, "Nhất Bác, em đang làm gì đó, ngày mai đi gặp anh được không?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro