Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại, liền nhận ra sắc mặt của Tiêu Chiến có chút khó coi, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

"Là Lâm Minh Viễn sao?" 

"Phải....là...là anh ta." Vương Nhất Bác ấp úng nói. 

Nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, khiến cho cậu nhất thời lúng túng chột dạ, không biết phải nói thế nào. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu không cần suy nghĩ nhiều, cũng chẳng cần nể nang, mà vô tư nói chuyện với Lâm Minh Viễn ở trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì lúc đó, ở trong mắt Vương Nhất Bác,  ngoài Lâm Minh Viễn ra, còn lại chẳng có ai. Thế nhưng mà bây giờ thì khác rồi, đối với cậu bây giờ, từng cử chỉ của Tiêu Chiến, dù chỉ là một cái nhíu mày, cũng khiến cậu bận tâm.

Thật ra, Vương Nhất Bác không biết mình có tình cảm với Tiêu Chiến hay không, hay đơn giản chỉ là sau khi sống lại, nhận được một ơn cứu mạng từ anh, cho nên liền vô cùng biết ơn, cậu cũng không phân biệt được, tình cảm hiện tại của bản thân mình là yêu thích hay là sự mang ơn? Vương Nhất Bác không xác định được.

Nhưng có một điều, Vương Nhất Bác hoàn toàn biết rõ, đó là, đời này sống lại, cậu nhất định sẽ tận lực bồi đắp cho Tiêu Chiến, cậu phải trả lại tất cả những điều mà trước đây anh đã từng làm cho cậu. 

Tất cả mọi thứ.

"Ừm, vậy em ăn sáng đi, tôi còn chút việc cần xử lý, tôi đến công ty chút đây.

"Khoan đã, anh đưa em đi được không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

"Được." Tiêu Chiến gượng cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi dâng lên sự chua xót.

Em là muốn tôi đưa em đi gặp người tình cũ của em sao? Vương Nhất Bác, em cũng thật nhẫn tâm.

Tiêu Chiến làm sao không biết về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Lâm Minh Viễn là gì, không những biết, mà anh còn biết rất rõ. Tiêu Chiến từng rất ghen tị với Lâm Minh Viễn, bởi vì hắn có được trái tim của người mà anh yêu nhất.

Rõ ràng người luôn bên cạnh Vương Nhất Bác từ nhỏ là anh, người luôn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu là anh, thế nhưng, người có được trái tim của cậu lại không phải là anh.

Tiêu Chiến từng rất nhiều lần chua xót, khi nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh Lâm Minh Viễn, nhìn cậu nắm tay hắn, vui vẻ đi bên hắn, nhìn cậu cười nói với hắn, vì hắn mà làm mọi thứ, những lúc đó, trái tim Tiêu Chiến đau đớn đến tột độ, đau đến mức khiến anh không thở nổi, nhiều khi Tiêu Chiến ước rằng, những gì diễn ra trước mắt chỉ là mơ, để khi tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ kia sẽ tan biến, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, đem Vương Nhất Bác vẫn là cậu bé hồn nhiên ngây thơ, trở lại bên cạnh anh.

Nhưng rồi Tiêu Chiến chua chát nhận ra, không có giấc mơ nào cả, Vương Nhất Bác đã trưởng thành, đã không còn là tiểu Điềm Điềm ngọt ngào bên cạnh anh, lúc nào cũng gọi "Chiến ca ca" . Bây giờ cậu đã lớn, đã  thuộc về một người khác.

Sự thật thì vẫn là sự thật, dù bạn không muốn, vẫn phải chấp nhận.

Sau này, khi Vương Nhất Bác đột nhiên đồng ý kết hôn với anh, lúc đó, Tiêu Chiến còn không thể tin, phải mất mấy ngày, anh mới dám tin là Vương Nhất Bác đồng ý kết hôn với mình. Tiêu Chiến đã không kiềm chế được nỗi vui sướng của mình, anh còn bật khóc, khóc cho sự hạnh phúc trào dâng, bởi vì cuối cùng, người anh yêu, vẫn ở bên cạnh anh.

Thế nhưng, vui vẻ còn chưa bao lâu, giống như đem gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Vương Nhất Bác bảo với anh, kết hôn chỉ là hình thức, đợi khoảng 2 năm, sẽ ly hôn với anh.

Đến lúc này, Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu, có được người, nhưng trái tim của người thì vĩnh viễn không.

Sau khi kết hôn, Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống bằng mặt không bằng lòng của mình, thế nhưng anh không ngờ, ngay đêm tân hôn, thái độ của Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi, đã vậy còn chủ động thân mật với anh, khiến Tiêu Chiến không tin nổi, cho đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến vẫn chưa dám tin những gì Vương Nhất Bác đối với  mình từ đêm qua đến giờ.

Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ít hy vọng về sự thay đổi của Vương Nhất Bác dành cho anh. 

Nhưng khi nhìn thấy người gọi điện thoại đến cho cậu, Tiêu Chiến liền hiểu ra, là do anh hy vọng quá nhiều mà thôi.

"Anh Chiến, anh Chiến ơi!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ mãi thất thần, lên tiếng gọi.

Bị tiếng gọi của cậu làm cho anh giật mình, Tiêu Chiến hoàn hồn lại, :"ha...hả, em nói gì?" 

"Anh bị sao vậy, anh không khỏe sao?" 

"Không....không....tôi bình thường." 

"Thật không? Sao em thấy anh thất thần quá vậy, nếu anh không khỏe, hay là anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em tự mình đi taxi." 

"Không sao, dù gì tôi cũng còn một số việc ở công ty, tiện đường tôi đưa em đi." 

"Vậy cũng được, vậy em đi thay quần áo." 

"Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười. Đợi Vương Nhất Bác đi lên lầu, anh lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Yêu thôi, không cần nghĩ nhiều.

Thay xong quần áo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra xe đến chỗ hẹn.

Bởi vì thời gian này, Vương Nhất Bác không có hoạt động, cho nên cậu được nghỉ ngơi, trước khi tiến hành những dự án tiếp theo.

Mà những dự án tiếp theo của cậu đều được Tiêu Chiến sắp xếp, nên Vương Nhất Bác không cần nghĩ nhiều. Thật ra, chuyện liên hôn của hai người, ngoại trừ người thân trong gia đình thì không ai biết, dù sao Vương Nhất Bác cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, cho dù có gia thế chống lưng, nhưng một khi không làm hài lòng fan hâm mộ, thì gia thế khủng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngành giải trí này luôn khắc nghiệt như vậy, chỉ cần bạn sơ hở, ngay lập tức có người  sẵn sàng đạp bạn xuống tận cùng đáy bùn, không cho bạn có cơ hội ngóc đầu lên.

Mà Vương Nhất Bác hiện tại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là lưu lượng hàng đầu của showbiz, sự thành công của cậu khiến không ít người trong nghề ngưỡng mộ, cũng khiến cho không ít người ghen ghét, luôn tìm cơ hội xô cậu xuống, cho nên, mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, đều phải giữ bí mật tuyệt đối.

Chính vì thế,  mọi người chỉ biết đến Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ đa tài của showbiz, cậu đi lên bằng thực lực và sự nỗ lực của bản thân để có được vị trí như hôm nay, ngoài ra, một chút thông tin về Vương Nhất Bác, không một ai biết được, cho dù là fan hâm mộ lâu năm của cậu.

Nên là, chuyện kết hôn, cũng trở thành bí mật tuyệt đối không được công khai của Vương Nhất Bác.

Xe một đường chạy đến trước quán cà phê. Trước khi Vương Nhất Bác xuống xe, còn nghe Tiêu Chiến căn dặn, :" Nhất Bác, lát nữa ra về, đừng gọi taxi, không an toàn, em lãy gọi chị Trương đến đón, hoặc là gọi cho tôi, tôi cho trợ lý đến đón em." 

"Ừm, em biết rồi." 

"Được rồi, anh đi đây." 

Lúc Tiêu Chiến định lái xe đi,  Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhào qua chỗ anh, cậu cứ thế ngồi trên đùi Tiêu Chiến, đưa tay ôm lấy mặt anh hôn xuống.

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, nhất thời không làm ra phản ứng gì, cứ đơ ra, để Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi.

Phải mất một lúc sau, anh mới tỉnh táo lại, vội đẩy nhẹ người cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác không có ý dừng lại, còn hôn sâu hơn.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến không thể chống lại được nữa, một tay vòng ra ôm lấy eo cậu, tay còn lại vòng ra sau gáy, đem nụ hôn sâu hơn.

Hai người quấn quýt triền miên, tham lam cuốn lấy môi lưỡi đối phương mà hôn, hôn cho đến khi bên trong cổ họng Vương Nhất Bác vang lên mấy tiếng động tình, Tiêu Chiến mới dừng lại buông ra.

Nhìn khuôn mặt  Vương Nhất Bác đỏ bừng, đôi môi có chút sưng, Tiêu Chiến thật sự muốn đè cậu xuống ở đây, ngay lúc này mà khi dễ, thế nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, không cho phép anh làm điều đó, cuối cùng anh vẫn là cố gắng kiềm chế lại.

"Nhất Bác, em...." Tiêu Chiến vẫn chưa thể tin những gì vừa xảy ra.

"Thế nào, anh không thích sao?" Vương Nhất Bác cười có chút ma mãnh, cậu ghé vào lỗ tai Tiêu Chiến thầm thì.

Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn cậu, anh thật sự không thể tin, một chút cũng không thể tin, Vương Nhất Bác của vài hôm trước, và Vương Nhất Bác của hôm nay thật quá khác biệt, giống như là hai người khác nhau vậy.

Là em thay đổi thật sao?

"Tôi..." 

Nhìn Tiêu Chiến ấp úng, Vương Nhất Bác lại mỉm cười, cậu lại hôn lên môi anh một cái, một cái tay lần mò xuống nơi chính giữa quần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác  cười nói :

"Tiêu Chiến, anh cứng rồi." 

Em là đang thử thách sức chịu đựng của tôi sao?

.......

Vương Nhất Bác vui vẻ bước xuống xe, lấy điện thoại ra nhìn vào dấu hôn đỏ trên cổ, khuôn mặt vô cùng hài lòng, trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ.

"Lâm Minh Viễn, trò chơi bắt đầu rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro