Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến, đợi anh lái xe đi, Vương Nhất Bác đem mũ kéo xuống, lấy khẩu trang đeo lên, lấy mắt kính đeo vào, sau khi xem xét cẩn thận, cậu đi vào quán.

Cứ thế đi vào phòng riêng mà Lâm Minh Viễn đã đặt trước.

Thật ra lúc nãy ở trên xe, hai người chỉ là ôm hôn một chút, cũng không có làm gì khác, mà người khơi mào lại là Vương Nhất Bác.

Thật sự  cũng không phải là cậu chủ động hôn Tiêu Chiến, chỉ là lúc xe dừng trước cửa quán cà phê,  cậu quay mặt lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt không vui của Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng khó tả, cậu có chút hối hận khi nhờ Tiêu Chiến đưa mình đến đây. 

Nhìn anh như thế, cậu thật sự không đành lòng, lại cảm giác giống như mình vừa làm sai, nỗi ăn năn trong lòng lại dâng lên lớn hơn, rốt cuộc không nhịn được, Vương Nhất Bác cứ thế nhào qua hôn Tiêu Chiến, nụ hôn này  giống như là an ủi anh, cũng như trấn an anh, để anh tin tưởng cậu.

Hôn là để trấn an, nhưng cảm xúc trong lòng lại là thật.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Bởi vì vốn dĩ lúc trước cậu luôn ghét anh, cho nên, đến cái đụng tay còn chưa từng có chứ nói gì đến việc hôn môi. Nhưng không hiểu sao, nụ hôn nay lại khiến cậu cảm giác lạ lẫm, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể tả thành lời, lúc hai người hôn nhau, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim của cậu đang đập một cách mạnh mẽ, giống như tiếng trống đánh, cuồn cuộn liên hồi, điều mà từ trước đến nay chưa từng có.

Cứ thế cảm xúc dâng trào, lại không muốn dừng lại, cuối cùng, Vương Nhất Bác là người bắt đầu, nhưng người luyến tiếc lại là Tiêu Chiến.

Cho đến khi cảm thấy Vương Nhất Bác không thở được nữa, anh mới dừng lại, cũng không hiểu cảm giác gì thúc đẩy, Tiêu Chiến lại đè Vương Nhất Bác xuống, hôn lên cổ cậu, còn không quên ở trên đó mà mút mát, cố ý để lại dấu vết hồng đậm.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói ra, nhưng Vương Nhất Bác thừa hiểu, đây là ý đồ gì, cũng thật trùng hợp, lại rất đúng ý cậu mong muốn.

..........

Vương Nhất Bác đi vào trong, lúc cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, hắn ta vui vẻ đứng lên đi đến chỗ cậu, tay bắt mặt mừng, còn định tiến lên ôm lấy cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng né sang một bên, khiến Lâm Minh Viễn có chút lúng túng.

Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn, cũng không để ý đến sắc mặt của hắn, cậu đem khẩu trang cùng mắt kính tháo xuống, rất tự nhiên mà đi đến chỗ ngồi đối diện, kéo ghế ngồi xuống.

Sau khi bị quê, Lâm Minh Viễn trong lòng có chút tức giận, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, hắn đi đến bên bàn, ngồi ở phía đối diện với cậu, mỉm cười, :"Nhất Bác, em đến rồi, anh nhớ em quá."

Bây giờ, Vương Nhất Bác mới liếc mắt nhìn người này, nhìn nụ cười trên môi hắn, cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Giả tạo, hết sức giả tạo.

Nhìn thấy hắn, lại nhớ đến những chuyện trước khi sống lại, càng khiến cho Vương Nhất Bác nổi điên, hai tay đặt dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, răng hàm nghiến lại, nếu không phải cố gắng kiềm chế, e là cậu thật sự đã đánh hắn một trận ngay lúc này.

"Nhất Bác, em sao thế, em không chứ?"

"Không sao." Cậu lạnh nhạt trả lời.

Nhìn thấy thái độ khác lạ của cậu, trong lòng Lâm Minh Viễn có chút sợ hãi, hắn thầm sợ cậu biết được gì đó, sợ bí mật của mình bị lộ tẩy. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được, làm thế nào cậu có thể biết được bí mật của hắn, cho nên liền gạt bỏ đi suy nghĩ của mình, hắn cho rằng mình chỉ là lo lắng quá mức mà thôi.

"Không sao thì tốt rồi, làm anh cứ tưởng...em không khỏe."

Vương Nhất Bác không quan tâm đến hắn, trong lòng còn đang không ngừng khinh bỉ, thiếu điều còn muốn chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn mới hả dạ.

Vương Nhất Bác một tay cầm cốc nước lên uống, một  tay sờ sờ lên trên cổ, cố ý để Lâm Minh Viễn nhìn thấy.

Mà đúng như dự đoán của cậu, Lâm Minh Viễn thật sự nhìn thấy dấu vết kia,  khuôn mặt của hắn liền biến sắc, hắn mở lớn mắt nhìn cậu.

"Nhất Bác, em....em....."

"Em làm sao?"

"Em....em và Tiêu Chiến đã...đã xảy ra chuyện kia sao?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên hiểu Lâm Minh Viễn muốn hỏi gì, cậu cười khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ thản nhiên điềm tĩnh, đem tay ở trên cổ đặt xuống bàn, lạnh nhạt nói :"phải, dù sao đêm hôm qua cũng là đêm tân hôn của em và anh ấy, anh nghĩ sao?"

"Nhưng....nhưng mà....chẳng phải em....em không yêu hắn sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, cậu nói :"không yêu thì sao chứ? Kết hôn rồi thì chẳng phải em vẫn nên thực hiện đúng nghĩa vụ sao?"

Lâm Minh Viễn khuôn mặt dần biến sắc đến khó coi, hai tay cũng siết chặt thành nắm đấm, lửa giận trong lòng tràn đầy, thiếu chút nữa nếu không kiềm chế, e là hắn thật sự muốn lật bàn ngay tại chỗ.

Hắn cũng không biết tại sao hắn lại như thế nữa, rõ ràng hắn không yêu cậu, rõ ràng hắn chỉ muốn lợi dụng cậu, thế nhưng không hiểu sao, nghe cậu nói như vậy, trong lòng vẫn không kiềm chế được mà tức giận.

Chẳng phải hắn không quan tâm cậu sao? Việc cậu ngủ với ai chẳng phải cũng không liên quan đến hắn sao? Không phải việc hắn quan tâm là tiền của nhà cậu thôi sao? Vậy thì vì sao hắn lại tức giận.

Rốt cuộc là vì sao?

Lâm Minh Viễn cố gắng để bản thân bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, sau một chút để bản thân bình tĩnh lại, Lâm Minh Viễn nghĩ đến chỉ có một khả năng khiến hắn tức giận mà thôi.

Không phải yêu, không phải ghen, mà là chiếm hữu.

Hắn cho rằng mình giống như con sư tử săn mồi vậy đó, rõ ràng săn được con mồi ngon, thế nhưng còn chưa kịp ăn, đã bị kẻ khác ăn mất, cho nên, liền nổi giận.

Cũng giống như việc  hắn không yêu Vương Nhất Bác, nhưng lại muốn chiếm hữu được cậu.

Hơn nữa,  Vương Nhất Bác và hắn mặc dù quen nhau đã lâu, thế nhưng còn chưa từng làm việc gì thân mật, hay vượt quá giới hạn. Bởi vì vốn dĩ hắn không thích cậu, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích đàn ông, cho nên hắn không chủ động thân mật cùng cậu, ở bên cậu chỉ là lợi dụng mà thôi.

Còn Vương Nhất Bác, vốn dĩ cậu cũng không phải là người chủ động, cho nên, những lúc bên nhau, ngoại trừ nắm tay, giữa hai người dường như chưa có hành động thân mật nào khác.

Thật ra có một điều sau này Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra không phải là cậu không chủ động, mà là cậu chỉ chủ động với người mình yêu.

Vì khi yêu, những thứ tốt đẹp nhất đều bạn sẽ dành cho họ.

"Hơn nữa...." Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn gương mặt khó coi của Lâm Minh Viễn, trong lòng vô cùng hài lòng, mặc dù cậu biết rõ hắn thể hiện như vậy là vì gì, cậu cũng biết rõ hắn không phải vì yêu cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hắn, cũng khiến cho cậu hài lòng.

"Hơn nữa thế nào?" Lâm Minh Viễn trầm giọng hỏi.

"Hơn nữa....bây giờ em đã kết hôn, dù là kết hôn giả, thì trên danh nghĩa em vẫn là chồng Tiêu Chiến, em ra đây gặp anh thế này, có chút không phải phép."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại nói tiếp: "cho nên....nếu không có gì, anh cũng đừng gọi e đến những nơi thế này, có chút không tiện. Hơn nữa, em còn là người nổi tiếng, nếu bị chụp được sẽ không hay, em nói thế, chắc anh cũng hiểu phải không?"

"Vương Nhất Bác, ý em là...." Lâm Minh Viễn nheo mắt hỏi.

"Không có gì, em chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi."

Lâm Minh Viễn nhìn cậu đầy nghi hoặc, trong lòng hắn dâng lên sự nghi ngờ, hắn  cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự đã thay đổi, thái độ của cậu rất khác, ngay cả lời nói cử chỉ cũng khác, nhưng có điều hắn không thể hiểu vì sao cậu lại thay đổi như thế, rõ ràng mới một tuần trước khi kết hôn, cậu còn rất nhiệt tình với hắn không phải sao?

Rốt cuộc, sao Vương Nhất Bác lại thay đổi như vậy? Hay là hắn đã quá đa nghi?

Nghĩ nghĩ một lát, Lâm Minh Viễn lại cho rằng có lẽ là hắn quá đa nghi mà thôi.

"Anh biết rồi Nhất Bác, lần sau anh sẽ kín đáo hơn." Vừa nói, vừa nắm lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu  không nói gì, cậu cũng nắm lại tay hắn, chỉ là Lâm Minh Viễn không biết, một bàn tay khác của cậu ở phía dưới bàn, mạnh mẽ siết chặt lại.

Rời khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác được trợ lý của Tiêu Chiến đưa về nhà. Vừa lên trên phòng, cậu lập tức chạy vào nhà tắm, đem xà bông chà lên tay, dùng bót cọ xát lòng bàn tay, giống như đang tẩy rửa đi sự ô uế bẩn thỉu.

Nghĩ lại lúc nãy khi Lâm Minh Viễn chạm vào mình, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác muốn nôn. Nếu như trước đây, cậu lại rất vui vẻ vì những điều như thế, thì ngược lại bây giờ, chỉ thấy kinh tởm, nếu không phải đang đóng kịch để lấy lòng tin của hắn, thì Vương Nhất Bác thật sự muốn giết chết hắn.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà đi lên phòng, lúc vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường sấy tóc. Nghe tiếng động, cậu quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu có chút không kiềm được, vội đặt máy sấy xuống, chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh.

Tiêu Chiến bị cậu ôm bất ngờ, nhất thời có chút lúng túng, cùng bất ngờ, anh đơ ra một chút, cũng không phản ứng lại.

Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng, liền lên tiếng : "Tiêu Chiến, ôm em, ôm em đi."

Bây giờ Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, anh đem cậu ôm chặt, giọng điệu lo lắng hỏi, :"em sao thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu:"không sao, chỉ là có chút không thoải mái, anh ôm em một lát, sẽ không sao."

Tiêu Chiến nghe ra giọng điệu của cậu, anh biết cậu có chuyện, nhưng anh không dám hỏi, vì từ trước đến nay, anh không dám xen vào chuyện riêng tư của cậu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, Vương Nhất Bác nói muốn ngủ, cho nên đi ngủ trước, Tiêu Chiến cũng không làm phiền cậu, anh đi tắm rửa, thay quần áo.

Lúc ở nhà tắm trở ra, vừa đúng lúc điện thoại có tin nhắn, Tiêu Chiến đem điện thoại mở lên xem, là tin nhắn của một số lạ. Tiêu Chiến đem tin nhắn mở ra, người này gửi cho anh mấy bức ảnh.

Là ảnh ôm nhau của Vương Nhất Bác và Lâm Minh Viễn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro