Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại một lúc rất lâu, giống như là anh đang suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau anh bấm số gọi cho trợ lý của mình.

"Trương Hàn, cậu tra giúp tôi ID của người mà tôi vừa gửi mail cho cậu đó, tra rõ giúp tôi."

"Dạ sếp, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng."

"Ừm tốt, vậy tôi cúp máy đây."

"Vâng ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại nhìn tấm ảnh trên điện thoại của mình, trong bức ảnh có thể thấy rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, còn Lâm Minh Viễn chỉ chụp được góc nghiêng một bên, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận ra hắn, dù sao hắn cũng không còn xa lạ với anh.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy sau đó, Tiêu Chiến đem bức ảnh xóa đi.

Anh đặt điện thoại lên trên bàn, rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nghiêng người về phía cậu, nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành.

Nhìn cậu ngủ như thế, mọi khó chịu trong lòng anh cũng được dịu lại, thật sự mà nói, từ lúc nhìn thấy bức ảnh kia, tâm tình của Tiêu Chiến trở nên vô cùng tệ, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ khó chịu, còn mang theo nỗi lo lắng bất an, mặc dù anh biết, đó chắc chắn là một sự cố tình, thế nhưng vẫn không tránh được việc Tiêu Chiến suy nghĩ.

Dù sao thì Tiêu Chiến cũng biết rõ, Vương Nhất Bác và Lâm Minh Viễn là quan hệ gì.

Cho dù bây giờ cậu và anh đã kết hôn thì sao chứ? Dù bây giờ cậu đã thay đổi thì đã sao, một khi không có được trái tim, thì lấy cái gì để có thể buộc chặt một người ở bên cạnh mình đây? Rồi có phải hay không, một thời gian nữa, mọi thứ lại trở về giống như lúc ban đầu?

Tiêu Chiến cứ thế nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc trái tim vẫn là chiến thắng lý trí, đem tất cả những suy nghĩ của anh vứt sang một bên, để anh nhìn vào hiện tại trước mắt của mình, chỉ nên nghĩ đến chuyện hiện tại, chẳng phải bây giờ Vương Nhất Bác vẫn đang ở đây sao, chẳng phải cậu vẫn ở bên cạnh anh sao? Như thế là đủ rồi, lo lắng chi tương lai xa xôi, nếu yêu thì hôm nay cứ yêu thôi, chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Nghĩ như vậy, khiến tâm tình của Tiêu Chiến cũng thả lỏng hơn, anh nhích lại gần cậu, đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn, dịu dàng nói :"ngủ ngon, cún con của tôi."

Mà hình như Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự ấm áp mà  anh mang lại, theo phản xạ, cậu cũng nhích vào trong lòng Tiêu Chiến, vòng tay qua ôm lấy eo anh, đầu dựa vào trong ngực anh, cứ thế  tiếp tục ngủ ngon trong vòng tay Tiêu Chiến.

Không cần biết xảy ra chuyện gì,  chỉ cần biết, người bên cạnh em luôn là anh.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy xuống dưới nhà, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng bếp ăn sáng, cậu vui vẻ đi đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện với anh.

"Chào buổi sáng Chiến ca."

Tiêu Chiến đang ăn, nghe thấy câu này, nhất thời không chịu được mà sặc sụa, "khụ....khụ."

Vương Nhất Bác vội vàng đưa ly nước trước mặt cho anh, :"anh sao thế, mau uống nước đi."

Tiêu Chiến cầm ly nước lên uống một ngụm, rốt cuộc cũng không bị sặc nữa.

Thật sự là đã qua mấy ngày, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể nào thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của Vương Nhất Bác, đã vậy cách cậu thay đổi xưng hô với anh, càng khiến cho anh không thể tiếp nhận được, nó giống như một chuyện kinh thiên động địa, làm cho anh nhất thời không kịp tiếp ứng.

"Nhất Bác, em...." Tiêu Chiến định nói, nhưng suy nghĩ lại, rốt cuộc không nói được, đành nuốt ngược lời sắp nói trở lại.

"Em làm sao?"

"Không....không sao, à! Anh vừa có dự án quay phim mới, anh đã gửi cho Tiểu Nhu, lát nữa cô ấy sẽ bàn với em, em xem, nếu cảm thấy thích hợp, có thể thử nhận bộ phim này."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Tiêu Chiến lại bị cách xưng hô này của cậu làm anh khựng lại một chút, nhưng lần này anh không có quá nhiều biểu  cảm như lúc nãy, thoáng qua rất nhanh, liền trở lại trạng thái bình thường.

"Không cần phải cảm ơn, đây là việc anh nên làm."

Vương Nhất Bác gật đầu, cong cong ánh mắt cười cười, hai cái má sữa cũng nhô cao, vui vẻ tiếp tục ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến đến công ty, Vương Nhất Bác ở nhà, hẹn Tiểu Nhu đến nhà bàn bạc về kịch bản phim mà sáng nay Tiêu Chiến vừa mới nói. Bởi vì trong thời gian này, cậu không có lịch trình mới, cho nên không cần phải đến công ty.

Lúc Vương Nhất Bác đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, vừa ăn trái cây, vừa chơi game thì Tiểu Nhu cũng đến, nhìn cậu an nhàn thoải mái, Tiểu Nhu lắc lắc đầu, giọng điệu như châm chọc.

"Vương lão sư cũng nhàn rỗi thật, còn có thời gian chơi game cơ đấy."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô một chút, sau đó ngồi dậy, thế nhưng tay vẫn dán vào ván game đang chơi giở, cũng không có trả lời câu nói của cô. Phải một lúc sau, sau khi kết thúc ván game, Vương Nhất Bác mới đặt điện thoại xuống, bĩu môi nói.

"Bây giờ đang nghỉ ngơi, lại không có lịch trình, chị bảo em làm gì bây giờ?"

"Đây, có việc cho cậu làm rồi đây." Tiểu Nhu đem tập kịch bản đặt xuống bàn.

"Hôm qua Tiêu tổng vừa đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho cậu xem qua, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xem xét."

"Vâng, anh ấy nói với em rồi." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cầm tập kịch bản lên xem.

"Tiêu...Tiêu tổng nói với cậu?" Tiểu Nhu nheo mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác biết mình vừa lỡ lời, liền gấp gáp sửa lại, "là...là trước kia, Tiêu....Tiêu tổng có nói, sẽ sắp xếp cho em vài kịch bản tốt."

Tiểu Nhu nhíu mày nhìn cậu,,cô có chút khó tin, nhưng vẫn không nghi ngờ gì.

Thật ra mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến chỉ những người trong nhà biết, ngoài ra không ai biết nữa, ngay cả Tiểu Nhu cũng không biết. Cho nên, lúc Vương Nhất Bác sau khi kết hôn với Tiêu Chiến, chuyển sang sống cùng anh, cậu chỉ nói là mình chuyển sang nhà mới, cũng không nói sống với Tiêu Chiến, nên Tiểu Nhu đương nhiên không biết.

"Cậu đấy, may mắn lắm mới gặp được Tiêu tổng, cho nên, đừng để anh ấy bận lòng nữa."

"Ý chị là sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Còn sao nữa, thì là mối quan hệ giữa cậu và Lâm Minh Viễn chứ sao, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, tên đó không tốt lành gì đâu, tốt nhất cậu nên từ bỏ hắn ta đi, đừng để đến lúc xảy ra chuyện, cậu lại hối hận, hơn nữa.....Tiêu tổng cũng biết chuyện của cậu và hắn ta rồi đấy." Bởi vì Tiểu Nhu không biết mối quan hệ giữa hai người, nên cô đưa ra cảnh báo cho cậu.

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ gật đầu mỉm cười, nếu như là trước đây, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cố cãi lại, còn bênh vực cho Lâm Minh Viễn, thế nhưng bây giờ cậu đã tỏ rõ mọi chuyện, cũng biết được bộ mặt xấu xa của hắn như thế nào, nên không có gì phải biện minh, chỉ là cậu vẫn có chút thắc mắc về việc Tiêu Chiến biết được mối quan hệ giữa cậu và Lâm Minh Viễn.

Thật ra trước đây, mãi cho đến khi bị bắt lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới công khai Lâm Minh Viễn với gia đình và với anh, còn trước đó, bởi vì cậu là nghệ sĩ nổi tiếng, nên là cậu và hắn chỉ bí mật hẹn hò, không một ai biết.

Chính vì vậy, cậu không biết được, việc mình bí mật hẹn hò với Lâm Minh Viễn bị Tiêu Chiến phát hiện khi nào, cho nên bây giờ nghe Tiểu Nhu nói, cậu có hơi thắc mắc.

"Chị Tiểu Nhu, Tiêu...Tiêu tổng biết chuyện của em và Lâm Minh Viễn sao?"

Tiểu Nhu nghe cậu hỏi, liếc mắt nhìn cậu, gương mặt thể hiện sự bất đắc dĩ, cô thở dài một hơi rồi nói:"phải nha, Tiêu tổng còn nhiều lần nhắc nhở tôi, bảo tôi khuyên cậu nên tránh xa tên Lâm Minh Viễn kia ra."

Vương Nhất Bác nghe xong, cố gắng suy nghĩ xem, Tiêu Chiến phát hiện việc này khi nào, có lẽ là trước đó, hoặc cũng có thể là mới đây, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm giác tim mình nhói lên đau đớn, bởi vì nếu như vậy, không phải Tiêu Chiến là  một mình âm thầm chịu đựng tất cả hay sao? Vương Nhất Bác không thể nào tưởng tượng ra được, cái viễn cảnh anh âm thầm nhìn thấy cậu yêu đương vui vẻ cùng người khác sẽ như thế nào, đã vậy, người đó lại là người anh rất yêu.

Có phải hay không trái tim đau đớn đến quặn thắt, có phải hay không sẽ vô cùng khó chịu, và có phải hay không, Tiêu Chiến phải gồng mình chịu đựng những nỗi đau ấy.

Càng nghĩ đến, lại càng khiến cậu đau lòng, trái tim cũng nhói lên đau đớn, nỗi dằn vặt, sự ân hận lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, đột nhiên, Vương Nhất Bác thật muốn đánh mình một cái, đánh cho sự ngu ngốc của bản thân, bởi vì sự ngu ngốc của mình, lại khiến cho bao nhiêu người tổn thương, đặc biệt là Tiêu Chiến, một người yêu cậu nhiều như vậy.

"Nhất Bác....Nhất Bác." Tiểu Nhu lên tiếng gọi, khi thấy Vương Nhất Bác hình như mất tập trung, cô gọi mấy lần cậu không lên tiếng.

"Nhất Bác....Nhất Bác....Vương Nhất Bác." Tiểu Nhu hét lớn.

"Dạ....sao....sao thế chị?"Vương Nhất Bác có chút giật mình.

"Cậu làm sao thế, sao giống như người mất hồn vậy?"

"Dạ không....không có gì."

"Này....Tiêu tổng.....Tiêu tổng có bạn gái à?"

Vương Nhất Bác vốn đang suy nghĩ lung tung, nghe Tiểu Nhu nói thế thì mở lớn mắt nhìn cô, khuôn mặt ngập tràn sự khó hiểu, :"sao chị lại nói vậy?"

"Đây.....trên mạng đang phát tin tức, Tiêu Chiến, giám đốc công ty giải trí X hẹn hò với nữ nghệ sĩ Trần  Hân Nghiên."

Vương Nhất Bác vội vàng  lấy  điện thoại trên tay Tiểu Nhu, ánh mắt chăm chú nhìn tiêu đề bài báo, sau đó cậu kéo xuống phía dưới, là tấm ảnh chụp Tiêu Chiến và nữ nghệ sĩ kia, trong ảnh là Tiêu Chiến ôm lấy nữ nghệ sĩ kia, còn rất thắm thiết.

Vương Nhất Bác đưa tay siết chặt lại, quay đầu nói với Tiểu Nhu :"chị Tiểu Nhu, em muốn đến công ty một chuyến."

"Hả? Bây giờ sao, nhưng để làm gì?"

"Bắt gian."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro