Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe vẫn ngượng ngịu như lần đầu cả ba ngồi với nhau.

"Chút Bố có ở lại công ty Ba không ạ?"

Nhân câu hỏi bất ngờ, hai người lớn nhìn nhau biểu thị lúng túng, tất nhiên vẫn là Tiêu Chiến nhanh nhẹn giải vây.

"Bố phải lên Công ty của Bố làm việc chứ, sao lên chỗ Ba được"

"Nhưng không phải đều là làm việc ạ"

"Giống như con đi học trường này và em Sóc nhà bên học trường khác đó"

Mặt Thỏ chỉ tích tắc đã sụ xuống, mỗi lần như này lòng Vương Nhất Bác lại nhũn ra và rồi...

"Ừm, thế trưa Bố qua đón con đi ăn được khô-"

"Bố nhớ nhé, con với Ba chờ!"

Trán Vương Nhất Bác hiện ra ba chấm "..." 

Trời xanh ai trả lời cho cậu đi, cái tiểu Thỏ là con ai! Sao một tí teo tính nết của ai kia đều không chệch ra khỏi người con bé vậy chứ?  Nghĩ cái gì liền làm cái đó, Vương Nhất Bác đưa mắt qua liếc xéo Tiêu Chiến một cái.

Ba nào con nấy nên con làm thì Ba ráng mà chịu!

Nãy là trán Vương Nhất Bác xuất hiện ba chấm còn nay trán Tiêu Chiến xuất hiện ngàn sao dấu hỏi "???" vì sao.

.

Đến trưa thì do công việc quá nhiều nên Vương Nhất Bác không thể qua đón tiểu thỏ đành phải hẹn thẳng ra nhà hàng, ở đó đã thấy hai Ba con Tiêu Chiến ngồi sẵn bên bàn ăn từ lâu, đang tíu tít cười với nhau. Khi thấy cậu cả hai liền vẫy tay, Tiêu Chiến liền đứng sẵn kéo ghế, Vương Nhất Bác cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh con gái.

"Bố nay có chút việc đến trễ, con thông cảm cho Bố nhé!"

"Dạ không sao ạ, Ba nói con rồi Bố nhiều việc lắm nên hai Ba con con phải chăm Bố mới đúng"

Cái tên họ Tiêu kia đúng là không dạy được cái gì tốt.

"Anh có gọi mấy món Thỏ thích trước có: sườn xào chua ngọt, bánh bao hấp, bông cải xào, xanh trứng có thêm rau mùi... em, à em vẫn ăn như"

"Gọi món con thích là được" 

Trong khi hai người đang đưa đẩy qua lại thẹn thùng, à đây là cách mà tiểu Thỏ miêu tả về cuộc trao đổi chọn món của hai ba thôi nhé. Thế nên hiện tại bé đang hí hửng ngồi giữa hai người, hết quay nhìn Bố rồi lại quay sang nhìn Ba, lòng ngập tràn hạnh phúc dù đã qua hai ngày trọn vẹn ở chung cùng hai người. Lúc đồ ăn được mang ra đủ, bé liền cầm đũa lên, vui vẻ gắp một miếng sườn xào chua ngọt và một ít rau mùi lên dĩa cho Ba. Đây là món mà theo bé là Tiêu Chiến thích nhất, sau đó bé lại nhìn khắp bàn ăn một mượt, bỗng dưng nhăn mặt.

Thấy con gái băn khoăn, Tiêu Chiến cũng không khỏi chau mày.

Nhìn Cử chỉ giống hệt nhau của hai ba con khiến Vương Nhất Bác đột nhiên len lói cảm giác gia đình, cũng mặc nhiên tâm tình được nới lỏng.

"Sao vậy thỏ?" Tiêu Chiến hỏi con.

"Con không biết Bố thích ăn cái gì" Thỏ rầu rĩ đáp.

À hóa ra là vấn đề này.

"Con gắp cho Bố món giống-"

"Con gắp cho Bố món nào Bố cũng thích cả" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa dơ bát đến trước Thỏ.

Tiểu thỏ ngẫm nghĩ một lát rồi mới gắp cho cậu hai món khác nhau, sợ cậu không thích nên cũng không dám gắp nhiều.

Sau đó dưới ánh mắt chờ mong của con gái, Vương Nhất Bác vui vẻ ăn hết thức ăn trong bát.

Chứng kiến cảnh tượng này, bao nhiêu băn khoăn và do dự trong lòng Tiêu Chiến đều tan biến, kể ra đây là bữa đầu tiên ba người ngồi ăn với nhau kể từ lúc hai người bắt đầu sống chung trở lại, tuy rằng giữa hai người đã bị chiếc rào chắn do cậu đặt ra nhưng anh tin tưởng một tương lai không xa anh sẽ đường đường chính chính đón được người từng yêu, về cùng nhà.

Thấy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn hai bố con mình, Vương Nhất Bác không thoải mái bèn nghiêm mặt, gõ gõ chiếc đũa vào chén anh, Tiêu Chiến lập tức tức cười tươi, cúi đầu tập trung ăn cơm, lòng lại tràn ngập hí hửng như con gái.

"Bảo bảo gõ bát mình? ha ha vẫn chưa bị gia quy họ Vương ép thành vương giả"

.

.

Tiêu Chiến loay hoay cắn mở một đầu cây xúc xích, liếc sang vô tình lại thấy ánh mắt chăm chú, cả khuôn mặt hiện chữ "mong chờ" mà bật cười.

"Thiếu gia nhà họ Vương mất hết nho nhã rồi nha"

Đáng lý cậu phải lườm cho Tiêu Chiến một cái nhưng nể tình miếng xúc xích to bự vừa được ai kia đút vào miệng, quá là ngon nên cậu sẽ tha thứ...nhưng mà vẫn phải nói.

"Anh còn nói gì hiếu...ga..nữa nà em giaann á" 

Đôi môi hồng nhỏ chu chu lên, hai cái má sẵn đã phính giờ còn búng ra thêm vì nhai xúc xích vừa la anh, ôi xem kìa sư tử con gầm tới quá là đáng yêu luôn, có thể nào em ăn xúc xích, anh ăn em ngay đây được không???????? Tiêu Chiến âm thầm la hét tới vỡ tim mất.

Nghĩ gì làm nấy "Chụt!"

"Ừ, không phải thiếu gia gì hết chỉ có sư tử nhỏ của anh thôi!"

Vương Nhất Bác cũng không hẳn là chỉ lườm mà không nghĩ tới, mấy hôm trước anh phải ngồi đọc thuộc và mất cả buổi học các các lễ nghi ... để làm sao trở thành một thành viên trong nhà họ Vương, nhiều nhất là cử chỉ, điệu bộ trong bữa ăn.

Ôm mặt Tiêu Chiến ủ rũ "Anh nên bớt giúp em hết thiếu gia đi, giả như ăn hết cây xúc xích chẳng hạn"

"No, no anh thuộc bài lắm nha, ngồi thẳng lưng, lấy ra dĩa, tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao... rồi vèo cái ngoạn, dành cho bảo bối nhỏ" 

"Rồi rồi giống em rồi, không được ghẹo em nữa! Em giận anh á"

Nội tâm Tiêu Chiến kiểu "Em có cần dỗi đáng yêu vậy khônggggg!" Nhưng mà anh vẫn tức thời không biểu hiện gì, nhìn Vương Nhất Bác đặt cằm lên gối, mắt chớp vài cái, môi nhỏ không vui mím chặt. Nhìn bộ dạng đáng yêu của người nhỏ hơn Tiêu Chiến liền không nhịn được mà cười tươi, nhanh chóng nói: 

"Không phải làm phu phu sẽ càng ngày càng giống nhau sao, huống chi tinh hoa của anh đã truyền qua em hết rồi!"

Nói xong còn lưu manh cười hí hí sờ sờ vào bụng nhỏ trước mặt, dọa người không vui ngồi trên giường đỏ lừng mặt xấu hổ. Thôi biết làm sao bây giờ, ai bảo anh cuỗm được người đẹp da mặt mỏng chứ.

Tiêu Chiến không ghẹo cậu nữa, đem đến một thùng nước đang chuẩn bị dở đặt bên giường, giọng nói đều là ôn nhu sủng nịnh.

"Không ghẹo em nữa, nào em đưa chân xuống anh giúp em ngâm chân"

"Cảm ơn..." 

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm gối vào ngực, tay đưa cho anh vỏ xúc xích đã ăn hết, bàn chân trắng ngần thả vào thùng nước. Đồng thời hơi khẩn trương, kéo tay người lớn hơn đang ngồi bệt dưới giường đứng dậy, cậu biết Tiêu Chiến vừa phải đi học vừa phải chăm sóc cậu, thời gian rảnh còn làm thêm, vốn dĩ vô cùng vất vả. 

"Không cần đâu...Em tự ngâm là được rồi, anh lên đây nằm đi." 

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, thành thục ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy chân cậu nhẹ nhàng xoa bóp, mỉm cười nói "Bác sĩ bảo anh xoa bóp sẽ giúp máu lưu thông hơn, có thể tránh bị phù, nếu không em sẽ đi lại rất khó khăn"

"Em học vũ đạo mà, thân thể rất tốt, rõ ràng là không sao cả..."

"Nhưng anh muốn xoa bóp cho em mà, em còn nhỏ như thế, anh đau lòng!"

"Không còn nhỏ nữa...! Hứ... Vả lại bây giờ anh mới biết nhỏ à? Lúc em dặn anh đừng lộn xộn đêm hôm qua sao không thấy anh nhớ? Không phải đêm qua mà đêm trước, đêm nọ...nữa. Lúc em dặn anh đừng vào sâu cũng chả thấy anh nhớ, anh là đại đại xấu xa!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, không để cho Tiêu Chiến kịp phòng bị đã trút giận, đã nhớ ra sẽ phải kể tội ra bằng hết, làm cho đối phương vội vã xoắn xuýt cầu xin tha thứ.

"Bảo bối, anh sai rồi, anh biết sai rồi mà, mặc dù anh không hối hận nhưng mà mỗi lần em nhắc tới anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với em, sau đó anh sẽ khó chịu ngủ không yên đó..."

Tiêu Chiến ủy khuất nhìn nhìn, tay gãi gãi vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, mỗi lần làm nũng như vậy đều vô cùng hữu dụng, Vương Nhất Bác cũng không có cách nào khác, cuối cùng vẫn từ bỏ 'nói chuyện cũ', thỏa hiệp nói.

"Được rồi, tha thứ cho anh đó. Sau này em không nói đến là được chứ gì, bây giờ thì có thể ngủ rồi chứ?"

"Ngủ được rồi, ngủ được rồi, cảm ơn vợ vợ đại nhân đại lượng" Tiêu Chiến lại vui vẻ nhanh chóng đem khăn lau chân cho Vương Nhất Bác, sau đó vội vàng chạy đi đổ nước, quay về ôm lấy người vào ngực vỗ về. 

Vương Nhất Bác rất nhanh đã thấy buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Mà Tiêu Chiến cũng an tâm ôm lấy người vào lòng, cúi đầu hôn lên trán của cậu một cái, mỉm cười nhắm mắt lại. Ôm cả thế giới ở trong lòng, sao có thể không ngủ được đây.

.

.

.

"Chiều nay mấy giờ anh về?"

"Hả? Chiều nay... Nay anh không tăng ca, tối thứ 7 anh tính mua mấy món về đãi hai Bố con" Một câu hỏi của Vương Nhất Bác nhất thời liền kéo người trong quá khứ quay lại thực tại.

"Tôi có nói với con bé là tối tới 9h tôi mới về, nãy giờ anh không nghe sao?"

Tiêu Chiến gãi gãi đầu đánh trống lảng "Ừa vậy mai đi, mai chủ nhật cả nhà mình cùng nhau ăn"

Vương Nhất Bác cũng không trả lời lại, gật đầu cho qua chuyện rồi quay lại gắp đồ ăn cho Thỏ.

2022.09.26







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro