Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bật điều hòa vậy mà trán và lưng Vương Nhất Bác lại ướt thẫm vì mồ hôi. Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương, mệt mỏi nhìn trần nhà nhớ lại đoạn mộng mị vừa rồi... cảnh trần như nhộng của Tiêu Chiến và omega khác trên chính cái giường này....

Thật là bực mình và khó chịu chỉ mới hôm đầu tiên sau bao lâu ngủ chung thế mà cậu lại tưởng tượng ra cảnh này. Chống cánh tay ngồi dậy Vương Nhất Bác cần ít nước để ra hẳn cơn mơ, lúc ngoảnh sang đắp chăn cho Thỏ cậu nhìn thấy phía giường bên trống không, tia sáng nhỏ len qua cánh cửa nói cho cậu biết Tiêu Chiến hẳn là đang ở ngoài.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rời giường, mở cửa đi ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng tại bàn làm việc cạnh cửa sổ đo đo kẻ kẻ trên mặt giấy trắng to, chốc chốc bàn tay trái vì cầm thước lâu quá lại phải dừng lại xoa bóp. Đứng một lúc ở cửa, cơn khát cổ họng cũng qua đi, hiện thực cũng làm cả người thanh tỉnh, Vương Nhất Bác trở về phòng, nằm trên giường không tự chủ nhớ lại đoạn thời gian đầu của cả hai.

Hôm đó Vương Nhất Bác còn nhớ rõ là đêm thứ sáu, kể ra thì đó cũng là ngày thứ sáu như bao ngày bình thường khác trong mùa mưa, cũng là sấm chớp ầm ầm, mưa to gió lớn, nhưng nghĩ lại cậu mới nhận ra, ngay từ đầu trời đất đã ngầm thông báo rằng câu chuyện tình khôi hài này sẽ có ngày phải nổi mưa lớn... Hôm đó là ngày đầu tiên Tiêu Chiến xách vali bước vào phòng Vương Nhất Bác và danh xưng con rể hờ nhà Vương cũng bắt đầu từ đây. Trong sự ngượng ngùng như gái mới lớn về nhà chồng, sau khi Tiêu Chiến dọn dẹp đồ đạc xong chỉ mủm mỉm cười hỏi:

"Anh có thể nằm cùng giường với em được không?"

Mà Vương Nhất Bác lúc đó cũng là lần đầu "có người thương" cả người không khỏi khẩn trương và bối rối, nói gì thì nói cậu đã xác định từ nay trở đi bản thân với Tiêu Chiến là một cặp, chưa có tình cảm thì bồi đắp dần dần, chưa có kinh nghiệm thì dần dần học hỏi, chưa hết thời điểm đó Tiêu Chiến với các đức tính được anh bày ra, phải dùng từ "hoàn hảo" để hình dung... Vương Nhất Bác đã động lòng!

Thời điểm cả hai nằm lên giường mỗi người đều nằm về sát mép giường hai bên, sau một hai phút làm quen Tiêu Chiến đã mon men nắm tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc đó vẫn còn mất tự nhiên, đang suy nghĩ có nên rụt tay về hay không? Thì nghe tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh.

"Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, ngoảnh mặt sang bên "Vì vui đó!"

Đoạn còn mạnh dạn đưa tay chạm nhẹ vào bụng cậu rồi tự khúc khích cười.

Trong đầu Vương Nhất Bác còn lưu lại dáng vẻ "hệt như đứa trẻ được mẹ cho kẹo sau mỗi chiều đi học về" của anh, khiến miệng mình cong lên và giây phút đó trong lòng cậu chỉ biết thật vui vẻ cũng thật mong chờ một tương lai tốt đẹp.

"Như trẻ con!"

Vui thì vui trong lòng như vậy nhưng lúc nói ra trên mặt Vương Nhất Bác vẫn thể hiện có tý ghét bỏ.

"Là ông Ba trẻ mới đúng!"

Quen Vương Nhất Bác hơn ba tháng đủ để Tiêu Chiến thành công hiểu được đèn xanh Vương Nhất Bác đã mở, tất nhiên sẽ liền không kiêng nể đem người kéo vào lòng, rồi tham lam tranh thủ hít hà hương thơm mái tóc.

"Lưu manh!"

Vương Nhất Bác miệng tuy không đồng tình nhưng cậu không phủ nhận chỉ có chút xíu hành động của Tiêu Chiến thế thôi đã làm cậu đỏ mặt, tiến sâu lại ngực anh, trái tim bất giác đập thình thịch, nhịp đập mạnh mẽ tới mức tưởng chừng như sắp nhảy khỏi lồng ngực... nhưng một người kiêu ngạo như cậu làm sao mà dễ bỏ qua cho anh và để chữa cháy cho điều đó là một cái đấm ngực như kiến gãi dành cho "ông Ba trẻ" kia.

"Ngủ đi, mai còn dậy học gia quy nhà họ Vương đấy ông Ba trẻ!"

Tiêu Chiến lại càng đem người ôm sát lại càng chặt hơn, vui vẻ để mùi tin tức tố ngọt ngào tràn ngập căn phòng... Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt ngủ.

.
.
.

Lúc mở mắt ra đã là một ngày mới được bắt đầu!

Tia nắng sớm dọi vào mặt khá nóng rát, Vương Nhất Bác hơi khó chịu muốn xoay người bỗng cảm thấy cấn cấn, mở mắt ra liền thấy một mochi nho nhỏ cuộn tròn trong ngực mình. Nhìn xem mới ngày nào còn đỏ hỏn bé xíu xiu, lọt thỏm trong lòng cậu mà nay đã cả người đã dài quá thân rồi, Vương Nhất Bác ôm Thỏ thêm một lúc cho đã cũng đến giờ.

"Cốc...cốc"

"Dậy thôi hai bố con, mặt trời lên tới đỉnh rồi"

Đồng hồ mang họ Tiêu tên Chiến đã đứng sẵn ở cửa bụng miệng cười, ngắt ngang cảm xúc dào dạt hiện tại. Lúc Vương Nhất Bác nhìn ra sau vừa hay là cảnh anh mặc tạp dề, tay cầm vá chiên trứng, cười hiện rõ đuôi mắt đi vào.

Mép giường sau lưng trùng xuống, Tiêu Chiến rất tự nhiên vòng tay qua, tựa người vào lưng Vương Nhất Bác chọt lét Thỏ.

"Dậy thôi tiểu cô nương, hôm nay mới thứ 7 thôi à"

... Nhưng mà tự nhiên với anh chứ sượng sượng với cậu nha.

"Nói sao thì cảnh tượng này cho một hình ảnh gia đình hạnh phúc - mới hợp lý"

Cựa người, rút nhẹ cánh tay đang gối đầu Thỏ, Vương Nhất Bác ý tứ muốn có khoảng cách với người sau lưng, đợi tới lúc xong xuôi mới quay người nhẹ nhàng gọi con gái, tuy cậu chả ưa cái người "tự nhiên quá lố kia" nhưng dẹp đi, cục vàng trong lòng mới là quan trọng.

"Nào, Thỏ dậy thôi con!"

Thỏ nhỏ miệng cười lộ hai cái răng cửa, mắt vẫn nhắm nghiền, chu chu môi... nhìn mà xem một buổi sáng trong căn phòng của nhà bé có cả Ba và Bố cùng gọi bé dậy, thử hỏi bé có vui không chứ! Vui tới không thèm Ba cắn má, chọt lét nữa đâu, bé chỉ cần tiếp tục định vị, chui tọt vô lòng Bố ôm Bố thôi.

"Bố tập thể dục với con nhé Bố!"

Đúng là chất giọng của con gái, cấm ai có thể từ chối được, Vương Nhất Bác yêu quá bao bối trong lòng.

"Ừm, thế thì phải dậy thôi mới kịp tập thể dục với Bố với Ba" Tiêu Chiến nhanh miệng chen chung vào cảnh đẹp.

"Con chả thèm rủ Ba đâu, Ba toàn hứa thôi!"

Xem đi, xem đi con gái lớn của anh không thèm rủ anh, anh phải khóc ròng một mililit nước mắt mới được.

"Thế cho Ba ra rìa thật à!"

Chỉ có tiếng cười khúc khích của Thỏ nhỏ đang rúc trong lòng Vương Nhất Bác vang lên để đáp lại.

Thế là chính xác Tiêu Chiến bị ra rìa trong hạnh phúc.

"Buồn ghê, thế Ba cũng không thèm" đoạn có ghé tai Vương Nhất Bác (anh chắc chắn cánh môi mỏng kia có xê dịch tý teo)
"Anh lấy sẵn kem đánh răng cho hai Bố con rồi, tập xong thì đánh răng rồi ra ăn sáng nhé!"

Và tất nhiên trước màn lo yêu thương nhau của hai Bố con nhà kia lời nói của anh cứ thoảng như gió bay.

.

.

.

"Ba ơi nhanh lên không trễ tàu"

Vương Nhất mới ôm tạm biệt con, đang mở sẵn cửa ra ngoài đi làm bỗng nghe con gái gọi với vào trong nhà với Tiêu Chiến, tò mò cậu đứng lại nhìn hai ba con nhà kia.

"Thỏ ơi con vào cầm cái balo trong phòng cho Ba cái đi, Ba ra liền"

"Lại không tìm thấy bút vẽ!"

Cái má phính phính lúc lầm bầm ông ba "hay quên" nhìn có muốn cắn không cơ chứ. Nội tâm Vương Nhất Bác kích động lắm rồi, bản sao y tới cậu còn muốn động thủ... Mà thôi quay lại hai ba con kia

Tiểu Thỏ tiến thẳng vào phòng, lúc đi ra lôi lôi kéo kéo được cái balo to hơn người còn không quên cằn nhằn như bà cụ non, thể như bé rất quen thuộc với hình ảnh này.

"Nè Ba, thế cái hộp bút con mua cho Ba đâu rồi, Ba phải để cố định một chỗ chứ, hôm nào Ba cũng quên?"

"Hôm qua Ba để quên trên Công ty, à...thấy rồi"

Tay xác nách mang mấy ống vẽ, đeo lên balo nặng trịch, Tiêu Chiến lật đật đi giày, kiếm chìa khóa nhà trên kệ tủ giày vui vẻ hô lớn với Thỏ "Đi thôi!"

Hai Ba con một lớn một nhỏ chỉ bảo nhau vừa bước ra cửa thì-

"Ủa Bố!"

Bỏ qua mấy cái đáng yêu của con gái, Vương Nhất Bác đứng sẵn trước cửa nhà thắc mắc nhìn Tiêu Chiến.

"Em quên gì-"

"Anh không đưa con đi học?"

"À, anh vội quá quên nói em, thứ 7 cái Thỏ được nghỉ nên hôm nào con cũng theo anh lên Công ty...ừm...không sao đi một chút là đê-"

"Lên xe đi"

"Giận!" à nhầm "Dỗi" cũng không đúng, là gì nhỉ?

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện ra mấy từ để miêu tả cái cau may của bảo bảo, nhưng làm sao cậu có thể... Tiêu Chiến mải suy nghĩ tới lúc cái Thỏ đang trên tay ôm cổ Bố nó gọi dục lên xe, anh mới lon ton chạy theo. Đương lúc ngẩn ngơ anh vẫn loé ra được ý nghĩ hay rằng ngồi cạnh nhau Tiêu Chiến có thể tranh thủ đưa hộp cơm trưa cho A Hoàng - lái xe cũng được.

2022.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro