Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Tiêu Chiến nhận từ người lái xe nhà họ Vương hai túi đồ chơi cho Thỏ rồi đợi Vương Nhất Bác phân phó thêm gì đó với anh ta, mới cùng bước vào nhà.

Căn nhà của hai ba con Tiêu Chiến hôm nay được đón vị khách đặc biệt mà hai ba con đã ao ước từ lâu, nên từ hôm qua cả hai đã cùng nhau hì hục dọn dẹp thơm tho nhưng thơm tho với Tiêu Chiến thì trong mắt Vương Nhất Bác lại về 0, đứng cạnh bàn ăn nhỏ ở giữa nhà, liếc mắt xung quanh nhìn ngôi nhà tuềnh toàng không thể nào tuềnh toàng hơn của Tiêu Chiến, cậu tự hỏi mấy năm nay không biết Tiêu Chiến đã làm cái gì, đã dùng số tiền cậu chu cấp để nuôi tiểu Thỏ như thế nào nữa.

"...Ừm nhà có hai ba con nên hơi nhỏ...em...em có thay đồ gì thay đồ đi rồi chúng ta đi đón tiểu Thỏ"

Đoạn mắt anh, môi anh đều đồng loạt cong lên một đường cong hạnh phúc, thể như lúc nào có việc gì liên quan tới hoạt động của 3 người thì anh lại quên hết sự lúng túng trước mặt cậu, cuối câu còn không ngại tự luyến.

"Chắc Thỏ sẽ vui lắm!"

Thế mà Vương Nhất Bác như không muốn cùng Tiêu Chiến bày vẽ ra sự hạnh phúc giả tạo, lơ đãng lên tiếng.

"Không cần đâu, anh chỉ tôi chỗ cất đồ, cất xong rồi đi đón con"

"Được, được, để anh"

Nói xong tay Tiêu Chiến vươn tới chiếc vali muốn lấy nhưng chưa tới nơi liền treo lơ lửng trên không trung, không quá ngạc nhiên Tiêu Chiến vẫn tươi cười nhanh chóng chạy lên trước mở cửa phòng, loay hoay đứng bên cạnh làm mấy động tác dư thừa giúp cậu bỏ đồ vào tủ.

Có lẽ quá quen với thái độ này nên Vương Nhất Bác vẫn như không có người bên cạnh mà sắp xếp mấy bộ đồ mặc ở nhà vào tầng dưới tủ, lúc lấy móc treo áo sơ mi cậu mới thấy phía góc trái tủ toàn đồ của ai kia mới dừng tay một chút, lại ngoảnh ra sau.

Tiêu Chiến mặt mày vui vẻ đang ngồi trên giường đung đưa chân, vội thẳng lưng, cong cong đuôi mắt đáp lại.

"Thiếu móc đồ hay cần gì hả em?"

Thế mà lại nhận một cái lườm sắc lẹm của Vương Nhất Bác.

Hậy! Cũng chả phải cậu khó chịu gì chỉ là thấy cái mặt hớn hở không có tý trưởng thành nào nên ngứa mắt, vậy rồi lúc quay lại tiếp tục treo đồ vào tủ, thứ đầu tiên trong đầu loé ra là "có khi nên bảo Tiêu Chiến mua thêm đệm mà dải ngủ dưới đất, giường cứ để cậu với Thỏ ngủ là được rồi chăng?" Vừa lúc định bụng nói ra nhưng lúc ngoảnh lại lần hai thì chẳng thấy người đâu... Mà thôi cậu cũng không cần thương lượng với anh việc đó làm gì, anh đã biết ý lủi thủi ra ngoài thì chả lẽ không biết ý chuyện đó.

Vương Nhất Bác đang thầm muốn vớt vát ít hình tượng cho Tiêu Chiến nhưng...

"Cạch!"

"Em à em thích cái nón này lắm à, anh thấy em mang rồi bọc nó kỹ càng lắm. Anh chọn để đây nhé!"

Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn kê cái bàn dài hôm qua mới mua để dàn ra mấy món đồ nón bảo hiểm, ván trượt,...đủ các thứ của cậu. Dù nhà nhỏ thật đấy nhưng từ hôm cậu đồng ý dọn qua ở thì anh đã về nhà vứt bỏ rất nhiều đồ cũ của bản thân đi, dành chỗ cho mấy thứ này. Chân tay vừa cẩn thận xếp đồ miệng vừa không ngớt nói chuyện, cũng không để ý khuôn mặt tối sạm của ai kia và nói là nói chuyện nhưng đúng hơn là độc thoại đi.

"Hì hì anh nhớ trước em vẫn hay bảo nếu không làm được dancer sẽ thành tuyển thủ motor chuyên nghiệp. Công nhận dáng em lên đồ soái thật"

"Trước anh kể với Thỏ thế mà không ngờ thành sự thật...Nhất Bảo anh xếp vậy em thấy ok không?"

"À Thỏ bảo hôm được em chở đi bằng motor, con bé khoái lắm, kể không ngớt"

"Con còn bảo hôm nào cả nhà mình đi-"

Người ta bảo nói dài nói dai đâm ra nói dại, cái tội vui quá lố của Tiêu Chiến khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác sẽ chẳng thay đổi được đâu.

"Tiêu Chiến!"

"Em sắp xong rồi à, đi đón con thôi, buổi này khéo cô nương của chúng ta đang ngóng đó" Tiêu Chiến cười tươi định bước ra ngoài thì...

"Tiêu Chiến này, chúng ta nói chuyện chút đi"

Từ lúc về nước tới giờ Tiêu Chiến vẫn giả ngờ nghệch, làm lơ đi thái độ của cậu hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác đều biết nhưng vì con và vì không nghĩ sẽ sớm có ngày phải ở cùng một chỗ nên thôi cậu cũng không chấp nhất làm gì nhưng càng để yên thì anh càng lấn tới. Thở dài một hơi, cậu đứng dậy đối mắt với anh muốn một lần rạch ròi giữa hai người mà nói.

"Trước vì con tôi không muốn nói nhiều với anh nhưng bây giờ không ngờ phải về ở cùng nhà nên tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng"

Im lặng!

"Tôi ở với anh vì muốn tiếp xúc con nhiều hơn, muốn nhờ anh giúp con thân thiết với tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn thay đổi mối quan hệ của chúng ta..."

"Nhất Bảo này-"

Cậu nhếch mép "Đầu tiên là gọi tôi Nhất Bác. Sau đó tôi mong anh đừng lấy Thỏ ra để lợi-" Lời tới nơi cậu vẫn không nhẫn tâm muốn anh đau lòng .

"-...để làm chúng ta thân thiết hơn, quan trọng là để tránh sau hai tuần nữa tôi với con rời đi trong khó khăn... Chúng ta là bạn thôi được rồi"

Anh không phản bác, càng không thể trách cậu vì mọi thứ cậu nói đều chỉ muốn hai người ranh giới dài mà thôi. Nhưng bỏ qua mấy thứ làm phiền lòng kia còn có thứ đáng có hơn, là giọng của cậu, thật trầm, thật ấm, thật quen thuộc - chất giọng đã rất lâu anh mới được nghe lâu đến như vậy... điều chỉnh tâm trạng mình anh lại nở nụ cười đẹp đẽ.

"Ừ anh hiểu rồi... À Nhất Bác này, tối nay là hôm đầu tiên em ở với anh và con, ừm, em sắp xếp về ăn cơm ở nhà được không?"

Chuyện là hồi nãy đứng đợi cậu phân phó với lái xe, anh có nghe loáng thoáng được tối nay lái xe sẽ tới đón cậu đi đâu, không phải anh không biết cậu đang cần chuẩn bị cho việc nhậm chức sắp tới ở Tập đoàn...nhưng nói anh ích kỷ cũng được, anh vẫn muốn chiếm một chút thời giam quý báu về cho con và mình.

"..."

"Nếu em bận hay là đón con xong rồi đi đi, tối về sớm chút là được... Em cứ an tâm, tiểu Thỏ cứ để anh lo, chúng ta còn dài mà"

Biết chọn đường khó để đi là nói Tiêu Chiến là hoàn toàn đúng, đã biết kết quả còn vẫn cố để làm rồi không thay đổi được gì.

"À anh ra ngoài chuẩn bị trước, em ra sau nhé!"

2022.05.04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro