Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời"

*****
Trước khi vào tập mới t hỏi chút.

Mọi người thấy xưng Papa có khó đọc không? T thấy đọc hơi gượng xíu, hồi xem Naruto thấy Sarada gọi Sasuke là Papa thấy dễ thương nên t mới lấy đấy, nhưng ai ngờ :)))

Bên Đào Hồng Liễu Lục ở PN t mới phát hiện xài từ Bố với Ba thấy cũng hay. Hay là Truyện này t đổi đi cho dễ đọc nhé. Nhưng sợ cái mọi người đọc quen Papa rồi :))) Thử tập này đi, đọc được thì t đổi lại hết.
*****

*19

Sau khi về đến nhà được biết Ba Mẹ Vương đã đi công tác dài ngày thì Tiêu Chiến càng ăn dầm ở dề lấy hơi hai bố con nhà kia hơn. Anh chủ động bê đồ của Vương Nhất Bác về lại phòng, ba cái vali to đùng rồi cả đống thứ như ván trượt, nón bảo hiểm màu xanh...lần lượt lọt vào mắt anh và rất nhiều điều thắc mắc hiện ra trong đầu nhưng câu hỏi tới miệng lại chẳng dám thoát ra được.

"Ba ơi con cũng muốn xách đồ cho Bố"

"Ừm thế Thỏ cầm hai túi nhỏ này đi"

"Bé vậy thôi á Ba?"

"Ừ bé xíu bằng cả người Thỏ thôi nên Thỏ đi lên cầu thang cho cẩn thận đấy" Hai tay khệ nệ xách cái vali to đùng dừng lại ở bậc giữa cầu thang ngoảnh lại ngó hai người đi sau một cái.

"Ba không được ghẹo con, con đã cao gần hết chân Ba rồi đó"

"Rồi rồi cô nương của tôi lớn lắm nên bây giờ nhớ cẩn thận nhé"

"Rõ Ba Ba đại nhân"

Hai Ba con cứ thế vừa lên lầu vừa vui vẻ ríu rít thêm mấy câu nữa Vương Nhất Bác không nghe rõ, chỉ để lại một màn như gia đình hạnh phúc ở trước mặt cậu. Thật là khó nghĩ, khó rạch ròi với anh, cuối cùng cậu cũng không nỡ phá hủy bầu không khí này, phá hủy lòng nhiệt tình của ai kia, cứ im lặng đi sau đỡ cho con.

"Em tắm rửa thay quần áo đi cho thoải mái, anh dẫn con xuống nhà đợi em nhé...Có gì em cứ gọi anh, nào Thỏ không tríu Bố nữa, lại đây với Ba"

"Nhiệt tình quá mức cho phép!" Làm như cậu là khách ấy, Vương Nhất Bác chỉ lườm một cái rồi gật đầu, thả Thỏ xuống cúi người hỏi yêu con gái.

"Bảo bảo ở đây chơi đợi Bố hay muốn xuống dưới nhà với Ba"

"Con đợi Bố ở dưới nhà, Bố tắm nhanh rồi xuống với con ạ"

Tiểu Thỏ miệng nhanh nhẹn trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn mấy hộp đồ chơi Bố mới tặng, nhìn cái nào cũng lạ cũng bắt mắt, gì mà Lego hình thỏ, hình chiến hạm, motor...rồi 3D sức mạnh...chữ gì mà bé không dịch được, nói chung hoàn toàn khác với mấy bộ đồ chơi bếp núc, búp bê của Ba mua thôi. Ôm bọc quà trong lòng bé háo hứng cực kỳ.

Đợi hai cha con nhà Tiêu Chiến đi cậu mới ngồi hẳn xuống giường nhìn kỹ căn phòng của mình, dường như mọi thứ vẫn không khác gì từ hồi cậu đi, chỉ có... chỉ có hai người kia mới thoáng chốc đứng ở trong này lại làm những đoạn ký ức xưa và mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc của cậu hiện về...mọi chuyện cứ như vừa xảy ngày hôm qua và nó khiến cậu xúc động không thôi.

"Cứ nghĩ là dứt được, ai dè"... Người đó mới xuất hiện được mấy tiếng đã làm rối tung rối mù cuộc sống yên ả của cậu rồi!

.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên tay không nghĩ là đã 18h, chực nhớ ra thời tiết đang trong mùa lập hạ, chả trách buổi này ông mặt trời vẫn còn thong dong về ở mạn sườn toàn nhà phía bên kia. Mặc cho mình chiếc quần đùi và một cái áo thun cỡ rộng, cậu từ trên lầu đi xuống đã nghe tiếng hai cha con nhà kia đang cười khúc khích.

"Nhất Bác xuống đấy à, bác cho dọn cơm lên luôn nhé"

Bác Hoàng quản gia thấy cậu xuống liền đi ra hỏi, bốn năm trôi qua thật nhanh, ngày cậu vác con Thỏ kia trong bụng cùng Tiêu Chiến quỳ trước mặt ông bà Vương, ông vẫn còn nhớ như in khuôn mặt búng sữa của cậu rồi ngày người kia làm ra chuyện đáng xấu hổ rời đi, cậu gầy xuống đi mấy ký cứ ôm cái Thỏ mà đứng nhìn ở cửa sổ, thế mà bây giờ quay trở về từ khuôn mặt vóc dáng đến tính cách cũng đã cứng cáp và trưởng thành hơn, đơn cử nhìn vào cách cậu tha thứ cho Tiêu Chiến được nuôi cái Thỏ 2 năm và cho anh được bước chân vào nhà này là thấy. Trưởng thành vì bản thân thật tốt!

"Dạ, ăn luôn đi ạ, con đói quá"

Đoạn nhìn xuống chân đã thấy một con Thỏ nhỏ đang bẽn lẽn đứng gần mình. Khác với cả đoạn đường ngồi trên xe chỉ hướng mắt nhìn ngắm sự đẹp trai của Vương Nhất Bác (như Ba bé) thì bây giờ Thỏ đã quen thuộc hơn nên khi nghe thấy Ông quản gia gọi tên cậu là Thỏ từ trong lòng Ba chạy ù tới chân cậu ngay. Cứ nghĩ bé sẽ chạy nhanh ra và nhảy lên người Bố nhưng không, chạy được đến gần thì bé lại ngập ngừng dừng lại đợi chờ phản ứng của cậu. Nhìn con gái như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ một câu để tả bảo bảo của mình thôi, đáng yêu một cách quá đáng. Cậu liền bế lên để con gái ôm cổ, chân quắp vào lưng mình, mặt hai bố con đối nhau, giọng cưng chiều hỏi Thỏ.

"Thỏ nãy giờ đang lắp Lego à?"

"Dạ nhưng mà hơi khó chơi Bố ơi" Bàn tay trắng nõn cầm vừa đủ miếng ghép Lego đang ghép dở dơ lên trước mặt cậu.

"Bố còn sợ con sẽ không thích nó chứ. Thế ăn cơm xong hai bố con mình lên chơi nhé, để Bố chỉ con lắp"

"Ba nãy cũng bảo con là Bố chơi giỏi lắm, nói để tối Bố chỉ con chơi ạ"

"Lại Tiêu Chiến!"

"Ừ, thôi cất đi bây giờ Bố đưa Thỏ vào ăn cơm nhé...Thỏ nói với Bố Thỏ ăn được món gì nhỉ?"

Cậu giữ đầu con chạm vào đầu mình, nói xong là thơm xuống cái má bản sao của mình, khiến Thỏ ngại ngùng liền vùi mặt vào vai Bố mà ôm chặt. Đừng nghĩ rằng Thỏ ngại là Thỏ không thích, ngược lại thì có, bé cực kỳ cực kỳ thích luôn đấy, thích tới nỗi ngại ngùng dấu vẻ mặt không cho Bố xem thôi. Mà hay thật chỉ là cái thơm nhẹ, không phải cái thơm ghì tới đỏ má hay cái cắn nhột nhột của Ba nhưng không hiểu sao Thỏ lại rất thích, dường như đối với bé sức hấp dẫn đến từ Bố là vô cùng khó nói, nó khiến bé cứ tự động muốn lại gần, mặc cho Bố có chút hơi ít nói hay đôi lúc nhìn Ba có hơi lạnh lùng.

Tiêu Chiến đứng trong phòng khách từ hồi nãy tới giờ, miệng đã cong lên nhìn ra cảnh tượng anh từng mong ước bấy lâu, không kìm được mà mắt rơm rơm nước. Anh nói rất đúng sợi dây liên kết giữa "mẹ" và con của hai người là vô cùng mạnh mẽ, nó đã được hình thành từ khi dây rốn con bé gắn vào người cậu.

Nghe tiếng sột xoạt phía sau mới làm Vương Nhất Bác nhớ ra là nhà mình có một khách không mời, hiện đang đứng đằng sau.

Thôi yêu con, mặt cậu trở về trạng thái bình thường, quay sang hỏi Tiêu Chiến với chất giọng đều đều.

"Anh có muốn ở lại ăn hay là v-"

Chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã vội vàng trả lời bởi anh biết thừa cậu hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thực chất đang muốn đuổi khéo đó.

"Tối nay anh không có việc gì, nào chúng ta ăn cơm đi"

Nhìn Tiêu Chiến nói xong vui vẻ cười đến lộ nguyên hai răng cửa bự, rất tự nhiên chạy vào sắp chén dĩa cùng bác Hoàng, Vương Nhất Bác chẳng có một chút cảm xúc gì hơn ngoài chán ghét. Thực ra gặp lại nhau cả nửa ngày trời cậu cũng đã đoán được Tiêu Chiến sẽ biểu hiện như này rồi, chỉ là nể mặt con gái nên vẫn thích hỏi cho đủ câu từ thôi, chứ cậu còn lạ gì mấy món nghề của Tiêu Chiến nữa. À cậu nhầm không phải mấy món, chỉ có một món thôi, đó là "chai mặt".

Cậu còn nhớ trước đây khi hai người còn chưa biết tương lai sẽ có Thỏ, ngay sau cái đêm ăn vụng kia thì Tiêu Chiến đã dùng tới món nghề đó để xuất hiện trước mặt cậu với mục đích "cưa cẩm". Giống in như bây giờ.

Lúc đó đang lúc Tiêu Chiến rất rảnh đợi kết quả thi đại học còn cậu thì sấp mặt với việc học thêm và nhờ sự sắp xếp của con người nên khả năng chạm mặt nhau của cả hai là rất cao. Ban đầu quả thật cậu có chút khó chịu với cái đuôi kè kè sau lưng, bất kể cậu có đuổi hay có làm lơ, lạnh lùng tới chừng nào thì vẫn không tài nào cắt được nó. Mà cái đuôi đó thì hay quá như có như không để ý càng ở cạnh cậu tám nhảm đủ thứ chuyện, cũng như rất nhiệt tình mua đồ ăn vặt hay trà sữa để dụ cái bụng cậu.

Dần già quen quen hơn chút, cái đuôi Tiêu Chiến liền chuyển vị trí từ sau lưng sang dính bên cạnh cậu, không tiếc thời gian ngồi im chờ đợi cậu học trong thư viện hay trong câu lạc bộ nhảy chỉ để xin ngồi sau xe đạp về nhà... Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ở cái tuổi bồng bột non nớt cậu đã siêu lòng nhận định rằng sự "chai lỳ" đó là biểu hiện của sự chân thành.

Suy cho cùng vẫn câu nói cũ của người xưa mà sử dụng.

"Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời!"

Tự lắc đầu xác định lại mục đích bao nhiêu năm của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, luôn muốn một bước để đổi đời nhờ nhà cậu và con gái, cậu lại buột miệng  nói với người đang đi qua hai bố con một câu nói đầy mỉa mai.

"Anh còn nhớ lúc trước anh hay nói tới câu Không ai tắm hai lần trên một dòng sông không?"

"Để xem kẻ có máu nghệ sỹ, diễn kịch giỏi như anh trả lời sao?"

Câu nói tuy nhỏ tuy dễ nghe và rất bình thường nhưng ai cũng đều hiểu nó ám chỉ điều gì. Tiêu Chiến khựng lại một chút nhưng rất nhanh giống như bình thường, vừa kéo ghế vừa cười tươi đáp lại.

"Là câu nói nổi tiếng của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus, đúc kết mọi điều anh vẫn thấy có một điều là hay nhất, nếu ví dòng sông là thời gian thì chắc chắn thời gian sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn"

Đoạn anh bẹo má một con Thỏ nhỏ đang ở trong lòng Bố, mắt đang tròn xoe chăm chú nhìn hai cha trò chuyện một cái, xong ấn cả hai xuống ghế.

"Nào ăn cơm đã"

"Lại quanh co tự cho mình là thông minh để có thể lấm liếm!" Đã hơn mấy phút ôm Thỏ mà đầu cậu toàn nhảy số về Tiêu Chiến.

Không muốn đôi co với anh nữa Vương Nhất Bác ngồi hẳn xuống bàn ăn mới để ý trên người mình vẫn còn một con Thỏ nhỏ quấn lấy, thật là có chút không quen với một người trong suốt 4 năm chỉ ăn tối với bản thân như cậu, chưa biết làm gì thì...

"Thỏ ơi, trong lúc ăn cơm cháu không được ngồi lên người của người lớn, đó là quy tắc trong nhà" Bác Hoàng vốn là quản gia cho nhà họ Vương gần được hai mươi năm, những quy tắc lễ nghĩa này ông đương nhiên có quyền can thiệp.

Ánh mắt của Thỏ bỗng trùng xuống, nhìn thấy thế Tiêu Chiến vội chạy lại giãn cục diện ra.

"Con gái rượu thích nha, được ngồi hẳn ở giữa Bố và Ba luôn, ghen tỵ ghen tỵ lắm đó, nào qua đây"

Thế là xong thành công chuyển dịch tâm trạng lẫn cái má bánh bao của con gái.

Nhưng qua chuyện này anh cũng biết rằng những thứ anh lo lắng sẽ không thể tránh được. Những quy tắc trong nhà họ Vương và cả cách thể hiện tình cảm với con của cậu, không biết liệu chỉ trong một thời gian ngắn con gái anh có thích nghi được không nữa.

.
.

Bữa tối của hai người trải qua trong sự gượng gạo nhưng thật may nó không ảnh hưởng tới tâm tình của con gái họ hoặc có thể nói là do bé con còn quá nhỏ để nhận ra.

Sau bữa tối tầm hai tiếng cuối cùng phải đến khi bị Vương Nhất Bác đuổi khéo (thật sự) thì Tiêu Chiến mới chịu xách mông đi về. Hết một ngày đặc biệt của gia đình nhà Thỏ.

....Ấy ấy chưa hết.

"Ting"

Vương Nhất Bác đang ôm xoa lưng cho con gái vội vươn tay tắt chuông và nhìn thử xem là tin gì...Tin nhắn vào 11h đêm từ Tiêu Chiến?

"Anh vừa đem qua con mèo bông cho Thỏ, em xuống nhà lấy cho con ôm nhé, thiếu nó con sẽ khó ngủ. Anh xin lỗi vì giờ mới nhớ ra"

Nhìn hàng lông mi động đậy nãy giờ của Thỏ cậu đơn giản chỉ tưởng là bé con lạ nhà khó ngủ nên mới xoa lưng cho con. Nhẹ nhàng bước giường đi ra phòng nhận lấy còn mèo bông từ người làm, Vương Nhất Bác liếc mắt ra cửa kính liền trông thấy dáng người cao gầy của người kia vừa rẽ ra đường.

Cậu thở dài một hơi rồi quay vào phòng.

"Thỏ ơi, con nhớ con mèo bông này à"

Trẻ con vẫn là trẻ con, sự giả vờ rất chân thật ha, nghe đến đồ mà mình thích mắt liền mở ra vui vẻ ôm lấy rồi mới thoải mái chỉnh chỉnh chăn gối lăn vào lòng Bố đi ngủ.

.

Trong đêm tối ánh đèn vàng mờ nhạt từ thành phố đêm ngoài kia hắt vào, khiến cho đường nét gương mặt Tiêu Chiến thêm nhu hoà, đôi mắt biết cười ban ngày hiện tại hiện ra đều là một mảng tâm tư. Bỏ xuống chiếc điện thoại vào đầu giường anh vẫn là phải đợi trời khuya hẳn mới dám nhắn một tin nhắn quan tâm.

"Chúc em và con ngủ ngon!"

22h - 2021.10.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro