Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của bé rất đẹp!

Hai ba con Tiêu Chiến không có xe riêng, hiện tại để ra sân bay hai người sẽ cần đi hết 2 lượt tàu điện ngầm và 1 chuyến xe buýt mới đến. Mang tiếng là chủ một công ty nhưng đúng thật anh không có xe. Hằng ngày anh đều tay xách nách mang tiểu thỏ và các túi hồ sơ bản vẽ đến trường mẫu giáo bằng tàu điện ngầm xong rồi đón tiếp xe buýt đi làm. Cũng dễ hiểu thôi, dù gì công ty anh cùng Châu Giang đồng sáng lập đang trong giai đoạn gây dựng, có rất nhiều khó khăn cũng như cần rất nhiều chi phí để điều hành hoạt động nó, chưa kể anh còn phải lo tiền sinh hoạt thường ngày cho hai ba con nữa. Nói thêm chỗ này chút, thật ra hàng tháng Vương Nhất Bác đều gửi tiền về cho anh nuôi con nhưng tiền đấy anh không động vào, mà để riêng ra thành khoản tiết kiệm cho Thỏ. Anh hiểu cuộc sống không bao giờ là dễ dàng nên chắc chắn khoản tiết kiệm đó là cần thiết cho con gái sau này, bây giờ thì anh đủ khả năng chi trả và lo toan tất cả.

Hai ba con mỗi người một tâm trạng đang đứng trước sảnh chỗ khu vực đón hành khách của sân bay chờ người quan trọng. Tiểu Thỏ thì chắc chắn là chỉ có vui thôi vì sắp gặp người Bố trong huyền thoại mà bé vẫn thường nghe Ba kể vào mỗi tối. Còn người Ba kia thì lẫn lộn chứa đủ tư vị vui, buồn, hồi hộp, lo lắng...hòa chung. Nhiều nhất là hồi hộp và lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không vui khi nhìn thấy anh, tại vì sao, tại vì vấp mấy chuyện trong quá khứ cùng cái tin nhắn duy nhất trong 4 năm của cậu gởi vào lúc 2h sáng.

Là cách đây một tuần anh đang thức khuya để vẽ bản thảo thiết kế thì thấy tin nhắn đến, mệt mỏi mở ra nhưng nhìn tới tên người gởi là anh tỉnh hẳn, Vương Nhất Bác hôm nay lại chủ động như thế? Khi mở ra anh mới biết nó không giống như anh tưởng tượng, tin nhắn ngắn gọn, súc tích và được gởi vào cái giờ nhìn là hiểu cậu chỉ muốn thông báo chứ không hề muốn anh đáp trả hay thương lượng.

"Tuần sau tôi sẽ về nước, về hẳn. Đến hôm đó anh đưa Thỏ qua nhà tôi để Ba mẹ cùng con đến đón tôi nhé. Còn nữa, sau này tôi cũng muốn đưa con về nhà ở hẳn.

...Lâu rồi không ở với con, tôi rất nhớ"

Tiêu Chiến biết không sớm thì muộn chuyện này sẽ xảy ra, anh đã chuẩn bị tâm lý và cũng không có gì phản đối cả, vì con là con chung, anh không thể ích kỷ với người đã đánh đổi cả mạng sống để sinh Thỏ ra được. Do dự một hồi anh bạo gan nhắn lại.

"Được, anh sẽ dọn dần đồ của Thỏ qua nhà Ba mẹ...nhưng đến đón em, anh đi cùng con được không?"

Anh định nhắn là để anh đi cùng cho tiểu Thỏ không ngại khi gặp cậu nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi, anh muốn chờ xem phản ứng cậu thế nào mới nói tiếp nhưng hóa ra tin nhắn đó anh gởi lại là tin nhắn cuối, cậu không đáp lại. Đêm đó tuy không nhận lại câu trả lời và anh không tài nào ngủ được, nhưng trong lòng anh ngập tràn vui sướng, anh ghì lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, yêu thương hôn hai cái lên má con thì thầm.

"Đợi Bố về, một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Ba hứa!"

Thỏ lăn vào vòng tay Ba, chép miệng trong vô thức rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm hôm đó của hai ba con, chắc hẳn là cảnh cả nhà ba người cùng đi cắm trại thật vui vẻ.

Bỗng tiểu Thỏ nắm nắm tay anh kéo xuống.

"Ba cúi xuống cho con xem một chút"

"Hửm?" Không hiểu gì nhưng Tiêu Chiến vẫn làm theo lời con gái.

Hai bàn tay múp múp xinh xinh bắt đầu rờ tán loạn lên cằm anh, xong tiểu thỏ còn gật mạnh đầu một cái.

"Hôm nay Ba rất đẹp trai, râu cũng cạo sạch bách" Kết câu không quên dơ ngón cái like cho anh một cái.

Chẳng nhẽ Tiêu Chiến lại cười hô hô ngay sân bay, may là cái con thỏ nhiều chuyện vẫn biết ghé tai nói nhỏ với Ba nó đấy. Con bé làm như thường ngày Ba nó xấu lắm í, chẳng qua là bình thường anh không có thời gian với lại lên công ty toàn cắm mặt vào bản vẽ thì ai quan tâm nhiều đâu, cạo qua loa vài cái để lướt qua không thấy là được, ai dè... con Thỏ nhỏ thế mà tỉ mỉ gớm! Khoan đã, có phải con bé chưa nhìn thấy mấy hôm anh mặc đẹp đi tiếp đối tác đâu nhỉ, những hôm đó anh cũng dành thời gian tân trang mặt mình lắm...?

Nhưng phải nói lời khen của tiểu thỏ tác động mạnh tới anh thật, khiến anh tự tin hơn hẳn, anh cũng ghé sát bên tai con gái.

"Còn con gái Ba hôm nào cũng xinh như công chúa luôn, còn nữa, chút con gặp Bố con sẽ thấy Bố đẹp hơn Ba nữa cơ"

Hai ba con lại tít mắt cười với nhau

.

Vừa bước xuống sân bay là Vương Nhất Bác đã cảm nhận được cái nóng đặc trưng của Trùng Khánh. Mấy năm sống ở trời Mỹ cũng không hẳn không có nắng nóng nhưng gay gắt tới mức này thì chưa bằng.

"Ba nhìn kìa, là Bố, là Bố đó, Ba bế con lên cao chút đi" Thỏ thế mà khua tay múa chân loạn xạ chỉ về phía con người đang tỏa sáng kia. Bé biết Bố của bé mà, nhìn cái là nhận ra ngay.

"Ừ đúng rồi, là Bố đấy. Gặp Bố, Thỏ phải làm gì nhỉ?"

Mấy thứ lấn cấn trong lòng kia Tiêu Chiến đã dẹp đi hết, trong lòng chỉ hân hoan một niềm vui sướng tột độ. Cậu vẫn đẹp đẽ và tỏa sáng như đêm biểu diễn năm đó, vẫn là chàng thiếu niên nhảy giỏi có gương mặt lạnh lùng năm xưa đã làm anh chết mê chết mệt, không lẫn vào đâu được.

"Con phải chào, phải thơm Bố ạ"

Thỏ mắt sáng lên, cười lộ hai răng cửa lớn mới thay, bắt cặp với Ba bé làm bộ đôi răng cửa trắng sáng nhà thỏ, thật không lẫn ở đâu để chỉ đường dẫn lối cho Vương Nhất Bác.

Cậu tiến lại, hơi mất tự nhiên nở một nụ cười nhẹ, bởi vì cậu đang đeo kính râm nên anh và tiểu Thỏ không thấy ánh mắt cậu và không hiểu cậu đang nghĩ gì. Còn Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao nữa, cậu đã rất mong chờ, hồi hộp được gặp cái bản sao nhỏ má phính của mình nhiều đến bao nhiêu nhưng càng tiến lại gần cơ mặt cậu lại không biết phải biểu hiện như thế nào, dường như nó không chịu nghe theo sự điều khiển của cậu thì phải.

"Chào em, mừng em về nhà!"

Tiêu Chiến đặt tiểu Thỏ xuống, sẵn sàng làm cầu nối cho cha con cậu, anh biết cậu là dạng người trong nóng ngoài lạnh, chậm nhiệt và ít biết biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nên bây giờ mới có một khuôn mặt tưởng như lạnh lùng và nụ cười gượng gạo thế kia. Dẫn đến Tiểu Thỏ lúc nãy háo hức là thế khi thấy Bố hơi xa cách mới nấp ra đằng sau chân anh, lấp ló nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lúng túng ngồi xổm xuống, đưa một tay của mình ra cho Thỏ nắm lấy, nghẹn ngào làm tông giọng cậu hơi trầm xuống để chào con.

"Là Thỏ phải không! Chào con, là Bố đây"

Thỏ vẫn dùng đôi mắt to tròn của mình, không chớp mắt nhìn người Bố trong huyền thoại qua một bên đùi của Ba.

"Con bé kia, Bố hơi bị quê đấy nhé, vất vả mang nặng đẻ đau sinh ra con mà giờ gặp Bố lại né như thế hả? Có muốn Bố cho lại vô bụng luôn không?" Nghĩ thì nghĩ vui vậy thôi chứ cậu vẫn còn muốn cắn cái má phính kia muốn chết đây.

Vương Nhất Bác đưa thêm một cánh tay muốn đón bé con vào lòng. Lúc này Thỏ nhìn lên Ba một cái, nhận được sự khích lệ của Ba, bé liền đi đến trước mặt, ôm chầm lấy cậu sau đó khóc òa lên một trận. Sao không khóc cho được, người mà bé mong ước có được như các bạn, cuối cùng bé cũng có rồi.

Quả thật cậu không biết dỗ trẻ con, thực sự là vậy. Cái lần cuối cùng cậu dỗ con là từ 4 năm trước nhưng lúc đó dỗ dễ lắm, sẵn con bé quen hơi cậu nên chỉ cần cậu ẵm trong lòng là im ngay, chứ ai như này cả con cả bố đều rơi nước mắt... Vương Nhất Bác ôm con lên thơm lấy thơm để vào má con, đưa tay vỗ vào tấm lưng gầy dỗ dành.

"Ngoan không khóc nữa, Bố về rồi, Bố về với Thỏ rồi... Bảo bảo nín đi Bố thương, chút nữa Bố đưa bảo bảo đi siêu thị" Vương Nhất Bác vừa dỗ con vừa nhìn xung quanh, con Thỏ này không biết giống ai mà khóc to quá chừng, làm mọi người xung quanh cứ nhìn về phía ba người chằm chằm.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào hai bố con thể hiện tình cảm với nhau, khuôn mặt điển trai phảng phất nỗi buồn man mác. Anh cảm nhận được nỗi tủi thân của con, cảm nhận được sự luống cuống của Vương Nhất Bác, trong vòng tay luống cuống đó vẫn chan chứa một tình thương vô bờ bến của đấng sinh thành. Tiêu Chiến cảm thấy sáng hôm nay đặc biệt phải hơn gấp trăm lần cái ngày anh cùng Châu Giang nhận được số tiền kêu gọi góp vốn từ các Shark nữa cơ.

.

Lúc đi ra ngoài không cần Vương Nhất Bác phải mời, Tiêu Chiến cũng nhanh chân ngồi vào lên xe chuyên biệt của nhà họ Vương cùng về.

Cả quãng đường đi cậu vẫn vậy, không nói không liếc mắt quan tâm tới anh, trong mắt chỉ toàn có Thỏ, mà con Thỏ cũng vậy, đã được ngồi giữa hai cha lại chỉ nắm tay có mỗi mình Bố là sao hả Thỏ? Sao con quên nhanh mấy phút giây nép sau chân Ba thế?

"Bố đẹp thật đó Ba!"

Đang yên đang lành tự dưng nói câu sến súa vậy Thỏ. Còn, nói thì nói ngoảnh qua Ba làm gì. Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên nhìn lên cậu xem phản ứng.

"Thật sao? Bố đẹp vậy à?" Vương Nhất Bác thế mà lại cười tươi bế hẳn Thỏ lên ngồi trong đùi mình.

Thỏ cũng thuận thế ôm cổ cậu, má phính hiện ra hết cỡ, ngón tay cái bật ra đồng tình.

"Dạ, đẹp hơn cả Ba luôn!"

Tiêu Chiến lại toát mồ hôi hột, lần này anh nên đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để thầm mắng 101 lần cái con Thỏ này, cái gì nó cũng lôi Ba nó vô, là nó định bán Ba nó ra chợ trời luôn hay sao vậy nè.

"Mấy ngày tiếp ở với Bố mà con cứ nói vậy thì hết đường Bố đón Ba về nhà luôn đấy"

"Nhưng vẫn thua Thỏ của Bố phải không?"

"D...ạ...Con không biết"

Nhìn cái mặt giả bộ suy tư của Thỏ, Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ cái gì thêm nữa "Cái này là thật đấy, Ba không nói với con à"

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Tiêu Chiến như mở cả 100 ván cờ trong bụng, định chen vô bảo không có, anh nói suốt nhưng-

"Thế sau này Thỏ ở với Bố tha hồ được ngắm chịu không?"

Anh không nghĩ cậu lại chuyển hướng nhanh như vậy.

"Đúng rồi, mấy ngày nữa Ba đi công tác, Thỏ ở với Bố tha hồ được ngắm thích nhé"

Nghe đến câu này anh liền phải nói thêm ngay, anh sợ nếu anh không nói thì Thỏ sẽ nói ra câu khiến cậu đau lòng mất. Chuyện của người lớn dù sao trẻ nhỏ vẫn chưa hiểu hết được, anh cũng chưa nói với bé là sau này bé sẽ sống cùng cậu, bởi riêng chuyện tối hôm trước anh mới nói bé qua ở vài ngày thôi, bé đã khóc bù lu bù loa, nếu thật sự biết chuyện kia nữa...Tiêu Chiến cúi mặt không dám đáp lại cái nhìn khó hiểu của Vương Nhất Bác.

20h30 - 2021.09.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro