Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm định mệnh (2)

"Tút...Tút...Tút"

Tiêu Chiến cúp máy để lại một mình Vương Nhất Bác ngơ ngác, 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh gọi lại. Vương Nhất Bác tiếp tục gọi lại nhưng nhận lại chỉ có tiếng chuông, cậu nhanh trí gọi cho Châu Giang.

Châu Giang mới vừa ấn nút gọi đã nghe thấy tiếng hùng hổ của cậu vang qua.

"Anh lôi tên Tiêu Chiến chết bầm bạn anh nghe máy giùm em"

Không hiểu mô tê gì nhưng hắn vẫn có lòng ngoảnh xuống dưới kiếm anh.

"Này Tiêu...Hửm? Nó đi ra ngoài rồi em, không biết sao học không học lại chạy ra đứng ngoài nhìn trời ngắm mây. Mà em có chuyện gì à?"

"Anh chạy ra đưa điện thoại cho lão giùm em nhanh nhanh chút"

Hắn đang định mon men chuồn ra ngoài thì "Châu Giang trình bày cho tôi tiến trình về sự nảy mầm của hạt lúa, từ đó tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định cho tôi"

"Ôi, em hại chết anh rồi Nhất Bác!" Châu Giang khóc ròng trong lòng cả 100 lần cũng không thoát được.

Vương Nhất Bác mất chỗ nhờ, hết cách tìm Tiêu Chiến, bây giờ chính thức cậu mới cảm thấy bơ vơ, có cảm xúc để rơi nước mắt.

"Tên cầm thú nhà anh nói chịu trách nhiệm là chạy trốn? Tốt nhất anh đừng để tôi gặp anh, gặp lần nào tôi đánh anh lần đó"

Sau hơn 40 phút ủ rũ cuộc đời Vương Nhất Bác quyết định đứng dậy xách balo lên trường Tiêu Chiến kiếm anh, làm gì có chuyện dễ ăn cho anh như thế, có chết cậu cũng phải lôi anh cùng. Lúc sướng thì sướng cả hai vậy thì lúc khổ chả nguyên cớ gì lại chỉ mình cậu khổ!

Vừa mới bước ra cổng thì chuông tin nhắn đến.

"Đợi anh ở trường cấp 3, anh đang trên đường về"

Cũng coi như anh từ tên cầm thú về lại tên bán thú!

Hơn nửa tiếng sau, bóng dáng Tiêu Chiến chạy xe máy xuất hiện từ xa. Phải công nhận anh có lòng ghê, nghe kêu chạy từ trường đại học về đây mất khoảng hơn 2 tiếng mà giờ anh đã rút gọn gần 2 tiếng. Nhưng may mà không sao chứ anh lao vun vút trên đường rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì quả bóng bay trong bụng cậu biết làm sao đây? Đúng là cái tên chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hại cậu phải ở đây nghĩ lung tung.

Thắng xe cái két ngay trước mặt, Tiêu Chiến mồ hôi đầm đìa từ tóc tới quần áo, vừa gỡ nón bảo hiểm vừa cầm trên tay cầm ly nước, quay qua hỏi cậu.

"Anh về rồi, em nói lại chuyện lúc nãy cho anh nghe lần nữa đi"

Nghe chất giọng vênh váo cùng bộ-mặt-đẹp-trai-trời-cho-nhưng-mà-điếc-quá của thằng từng là học trưởng toàn năng là Vương Nhất Bác ứa gan. Chân ngứa dễ sợ nên muốn đạp một cú cho anh ngã lăn ra đường cho xe cán bẹp dí! Nhưng nghĩ lại, nếu làm thế không khéo đứa bé trong bụng mình mồ côi Ba thì chẳng hay chút nào. Cậu chả muốn nuôi nó một mình đâu. Ừ! Để tên Tiêu Chiến sống rồi vác cái của nợ kia mới đúng chứ... Khoan đã, cậu nghĩ cái gì vậy trời.

"Tôi nói lại anh lần nữa" – Cậu sửa giọng – "Nghe cho rõ vào! Chỉ nói một lần thôi đấy. Tôi.có.thai.với.anh.rồi!"

Mắt Tiêu Chiến mở to trừng trừng như muốn đâm thủng lớp da sáu múi của Vương Nhất Bác. Miệng há hốc, cả lũ ruồi trăm con bay vô còn lọt., tay chân thì đơ ra... Trán thì nhíu chặt vô nhau, vội vàng đáp lại.

"Làm sao em biết? Với lại đứa bé trong bụng em có chắc là của anh không?"

"Biết ngay mà! Phản ứng đầu tiên của kẻ muốn phủi bỏ trách nhiệm chính là đánh lạc hướng!"

Giờ thì Vương Nhất Bác muốn mình thành người vượn thật rồi! À không, là người nhện như Tiêu Chiến từng thích! Cậu sẽ phóng tơ ra và treo cái đồ bán thú chết tiệt trước mặt lên dây điện. Tên học trưởng bố láo thứ thiệt!

"Anh nghĩ sao mà có thể hỏi tôi câu kinh khủng đó hả??? Không phải con anh thì con ai??? Con ông hốt rác à??? Hay của ông hàng xóm???"

Điên người, cậu mím môi đồng thời giơ chân đạp mạnh vào sườn xe khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã oạch xuống đất. Sau khi hoàn hồn, anh liền nhảy dựng, phủi phủi mông giống hệt khỉ rồi quát cậu như quát cún con "Em điên sao?"

"Có ngon thì anh hỏi lại lần nữa coi?" Cậu trợn mắt, bụng má, quay người đi về thẳng.

Tiêu Chiến không thèm dựng xe lên, vừa chạy theo vừa kéo cậu lại "Anh xin lỗi! Anh chỉ buột miệng thắc mắc nói ra thôi"

"Thắc với mắc cái gì? Chính anh là người hành lần đầu của tôi lên bờ xuống ruộng! Là người duy nhất quan hệ với tôi, đánh dấu tôi! Vậy mà giờ anh dám nói vậy?" Cậu gào lên.

Tức thì, Tiêu Chiến phóng đến gần rồi nhanh tay bịt cái "loa phóng thanh" đang bật ở tần xuất cao nhất của cậu lại. Mặt anh xanh mét.

Ngừng việc than vãn lại, Tiêu Chiến tự dưng xoay cổ khoảng 90 độ nhìn vào cậu e dè.

"Em nói nhỏ chút!" Tiêu Chiến láo liên mắt nhìn xung quanh.

"Có làm mà không có gan chịu! Hèn!" – Cười thầm xong Vương Nhất Bác gắt – "Bỏ tay ra!"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, em đưa anh về nhà em, anh sẽ-"

"Tới bệnh viện!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn lên cậu "Tới đó để kiểm tra cho chắc hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh mà không muốn nói tiếp, thở dài một hơi xoa xoa thái dương nói "Ừm nếu thật...Cũng phải tới đó làm phẫu thuật" 

"Đừng nói với anh là em-" 

"Tôi muốn...muốn phá thai" Đánh mắt qua hướng khác cậu không muốn đối diện nhìn anh.

Tiêu Chiến trong lòng có chút mất mát nhưng anh hiểu tính cách của cậu càng hiểu về tương lai mọi thứ. Anh đành chốt dây nón bảo hiểm cho cậu rồi nổ máy chạy, trước khi đi không quên đưa ly nước lúc nãy mới mua đưa cho cậu.

Tại phòng bệnh sau bao lâu ngồi chờ tới lượt thì hai người cùng nhau vào khám và tuyệt vời đã nhận lời chúc mừng chính thức từ bác sỹ.

Rồi nhé chính xác 100%, nòng nọc đã chạy về đích. Có baby!

"Là thật rồi!"

Đối diện, vị bác sĩ vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên xoay tờ giấy kết quả lại cho cậu xem.

Vương Nhất Bác hoàn toàn hoá đá khi thấy dòng: bào.thai.8 tuần.4 ngày. Là đúng ngay thời điểm cậu với tên Tiêu Chiến xảy ra quan hệ.

Tiêu Chiến ở một bên dè dặt hỏi thêm bác sỹ, cũng không phải anh có ý gì chỉ là anh tò mò thêm thôi "Nhưng bác sỹ em ấy có dùng thuốc tránh thai ngay sau đó"

"Ừm thuốc tránh thai cũng chỉ là tương đối không phải tuyệt đối, chưa kể nếu môi trường trong khoang sinh sản của cậu ấy vào giai đoạn đó phù hợp với tinh trùng của cậu thì việc đậu thành công là rất cao, còn có..."

Hai người lắng nghe ông bác sĩ nói rõ những lý do mà muốn choáng váng, nhất là Nhất Bác. Lần ấy, chỉ là lần đầu cũng chẳng phải trong kỳ phát tình, không phải định mệnh gì của nhau, có uống thuốc tránh thai... bao nhiêu rào cản được dựng ra, cuối cùng có một chỗ hở lại là do chính cậu bày ra, tự mình bán đứng mình. Hóa ra là cậu sẵn đã mở thành đón địch trước khi đánh trả.

Ông bác sỹ nhìn lại cậu lại nhìn anh với ánh mắt như kiểu phía sau hai anh là cả một chặng đường toàn chông và nước đấy.

"Tuổi trẻ bây giờ thật sự quá táo bạo đi, thôi đừng lo lắng, về báo gia đình biết để tìm cách giải quyết tốt nhất. Việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên thời buổi này rất phổ biến"

Nghe mấy lời này của bác sỹ, Tiêu Chiến hơi lo sợ nhìn về phía Vương Nhất Bác nãy giờ đang trầm tư, anh cảm thấy mình giống như đã làm ra một việc vô cùng độc ác, cũng may mắn sớm phát hiện nếu không để bụng càng to hay như cậu tiếp tục vừa mang thai vừa tập nhảy, lỡ như sảy thai mới phát hiện thì lúc đó... Bàn tay anh vươn ra muốn nắm lấy tay cậu thì nghe.

"Bác sỹ, nếu cháu muốn bỏ nó đi thì sao?"

Mặt anh hốt hoảng. Biết là anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vừa mới len lỏi chút hạnh phúc thì cậu lại muốn chối bỏ, còn có ông bác sĩ này định chơi đóng phim kinh dị hả trời? Thế mà dám tỉnh bơ phán câu: Phá thai cũng được...

"Phá thai cũng được nhưng sẽ để lại di chứng, có thể là di chứng xấu dẫn đến vô sinh vì hiện tại cháu còn quá nhỏ và cũng mới phân hóa đây thôi, bộ phận của cháu đang non để tiếp nhận việc nạo hay hút thai, cụ thể là trong quá trình phá thai có thể dẫn đến băng huyết, thủng màng tử cung,... còn có tai biến do thuốc gây mê"

Mặt cả hai người không còn xanh như đít nhái như lúc nãy nữa mà nó pha trộn bởi tất cả màu sắc, xanh lét vì kinh sợ, tím tái vì hãi hũng và trắng bệch vì không còn giọt máu.

"Hai đứa có thể ra ngoài suy nghĩ tiếp hoặc về báo với gia đình tìm cách giải quyết, dù sao hôm nay cũng cuối ngày rồi muốn làm thì phải ngày mai mới làm được"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi về, anh dẫn cậu tới con sông gần nhà rồi hai người cứ ngồi vậy im lặng thật lâu đến gần tối mới về.

"Ngày mai anh tới chở tôi đi sớm" Cậu chỉ để một câu rồi đi vào nhà.

.

Tối đó là trước đêm rằm trung thu tầm 2 ngày, bình thường mặt trăng sẽ bắt đầu tròn và trời quang mây tạnh để tới đúng ngày sẽ mưa lun phun, nhưng không hiểu sao đêm đó mặt trăng sáng được chút rồi lại bị mây che khuất. Đau đầu cả buổi vì suy nghĩ lung tung Vương Nhất Bác, lúc mới nhắm mắt được chút bỗng lại nghe tiếng lạch cạch, cậu vội mở mắt tay vô thức quơ quơ lấy thứ gì ở đầu giường, bất cứ thứ gì.

Một bóng người to lớn che khuất ánh sáng vốn đã ít ỏi, một bàn tay bịt miệng cậu chặt cứng.

"Suỵt! Là anh, Tiêu Chiến đây, đừng hét lên"

Lúc bàn tay anh mở ra, cậu bực bội khó hiểu gào nhỏ lên.

"Anh điên sao, buổi này mò vào như ăn trộm. Mà sao anh vào được đây?"

Đèn ngủ được bật sáng chiếu vào khuôn mặt mồ hôi mồ kê của Tiêu Chiến, miệng lại nở nụ cười chết người mê hoặc Vương Nhất Bác.

"Hì...hì anh trèo vào bằng đường cửa sổ"

Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến, có phải trước đây anh hay làm mấy việc giống như ăn trộm không? Rồi tại sao anh lại biết đúng vị trí phòng của cậu?... Bỏ qua mấy thứ đó cậu tiếp tục hỏi.

"Anh trèo vào phòng tôi làm gì, ba mẹ tôi hay người làm mà thấy thì anh chết chắc, anh biết không?"

Chết là để hù thôi nhưng vô tù thì không hù đâu, chắc chắc đấy, là người thuộc lớp hạ - trung lưu mò vô nhà thượng lưu thì không cướp cũng là trộm, sẽ luôn là như thế.

Tiêu Chiến lau đi đống mồ hôi trên mặt, mặt mày bỗng như thương tâm ôm chầm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, một phút sau giọng mũi bắt đầu vang lên.

"Nhất Bác, anh sai rồi, anh xin lỗi...Nhưng...nhưng mà em đừng bỏ con đi được không?" Như sợ cậu đẩy ra tát cho anh một cái, anh vẫn ôm chặt cậu, nhanh chóng nói tiếp.

"Anh sợ em bị ảnh hưởng sau này, càng sợ nếu em gặp chuyện gì không may trong phòng phẫu thuật...Anh sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, dù bị Ba Mẹ em đánh anh cũng chịu"

Dù rất ngạc nhiên, Vương Nhất Bác vẫn không tin vào những việc và câu nói của Tiêu Chiến cho lắm, cậu tự hỏi Tiêu Chiến là có tình cảm với mình thật hay đầu óc bị làm sao. Chứ người bình thường mới quen nhau có hai tháng hơn làm sao cho ra được tình yêu khắc cốt ghi tâm, còn có anh ta dù không sợ bị đánh, sợ bị người đời chửi thì chẳng lẽ không biết khó khăn nếu anh có đứa con sao? ... Rồi vân vân tỷ tỷ những cái khác nữa, anh liệu có mục đích khác không?

Ngược với sự phòng bị lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Lúc sáng sau khi cậu nói xong đúng là anh rất rất bàng hoàng và có một loạt cảm xúc như người thường khác thế nên anh mới phải cúp máy chạy ra ngoài, đứng ngây người ra đó hơn 30 phút. Anh cũng mường tượng được sau khi chuyện vỡ lở hay nếu anh chịu trách nhiệm nó sẽ ghê gớm như thế nào và mấy thứ liên quan tới việc anh chỉ là lớp hạ lưu trong xã hội...anh cũng thông suốt cho hoàn cảnh, ước mơ của cậu nhưng mà khi về tới nhà nhìn thấy người mẹ già đang từng đêm đối chọi với căn bệnh trầm cảm, từng tháng đối chọi với sự đau đớn ở vùng bụng dưới vì quyết định năm xưa đã bỏ đứa em để anh có được cơ hội đến trường thì anh lại không chịu được. Bây giờ lầm lỡ này do anh gây ra, anh không muốn bất cứ một sinh mạng hay ai nữa vì anh mà biến mất hay đau khổ trong cuộc đời này, vì thế anh đã liều mạng trong đêm khuya xông vào phòng cậu.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của cậu, anh lên tiếng tiếp "Anh biết chúng ta chưa có nhiều tình cảm với nhau, cuộc đời của em ở sau này còn dài nhưng anh vẫn muốn em đừng bỏ con đi...Nếu không, nếu không sau khi em sinh ra anh sẽ xin con về tự nuôi, có được không?"

Tiêu Chiến nói những thứ trên là thật đó, anh biết cậu đúng là chả có tình cảm gì với anh nhưng mà với anh thì khác, anh thật sự có tình cảm với cậu. Cậu không thể hỏi anh tình cảm đó to lớn thế nào được vì anh chưa thể tả được ngay, nhưng nếu cậu hỏi đó có phải tình yêu không thì anh sẽ thề từ lúc gặp cậu anh đã yêu rồi.

"Tiêu Chiến anh...anh không biết mình đang nói cái gì đâu, thôi anh về đi, ngày mai đến sớm đón tôi"

Vương Nhất Bác định nói lại cái sự bồng bột đêm hôm đó của Tiêu Chiến để chứng minh cho anh thấy quyết định của anh đêm nay cũng chả khác hôm đó là bao, thiếu tính thực tế. Xong rồi lại thôi, nể tình cái gan biết "chịu trách nhiệm" và đôi mắt hở chút là rơm rớm nước mắt của anh, cậu sợ mình sẽ quá lời.

Tiêu Chiến lại giống như không nghe, cứ khăng khăng ngồi đó thêm mấy chục phút. Khó khăn lắm mới đuổi được Tiêu Chiến về, sau đó là Vương Nhất Bác hoàn toàn thức giấc cả một đêm, sáng ra cả người đều ở tình trạng mệt bơ phờ. Đã vậy lúc ngồi trước phòng phẫu thuật sẵn tinh thần đã bất ổn, cậu còn thất kinh khi tận mắt nghe nhìn được cảnh những người trạc tuổi đi phá thai la hét ầm ĩ ở trong phòng, rồi xỉu lên xỉu xuống, đôi chân run rẩy không tự đứng vững sau khi bước ra...và vân vân các câu chuyện to nhỏ về các bậc phụ huynh đưa con đến chữa hậu quả phá thai. Tim cậu đập nhanh mạnh vô cùng, bàn tay ướt đẫm mồ hồi, trước mặt cậu cánh cửa phòng phẫu thuật bỗng biến thành cánh cửa tử thần, đâu đó còn có tiếng hét báo tử cho sinh linh trong bụng cậu vang lên và cảnh tưởng một túi bóng đầy máu bị vứt lăn lóc ngoài bãi rác hay một nơi nào tương tự cũng hiện ra. Chính bản thân cậu không thể khống chế được mà đau lòng xâm lấn não bộ.

Phải làm sao đây? Cậu không đủ nhẫn tâm, không đủ dũng khí, đứa bé đó là con của cậu, là máu mủ của cậu đó! Cậu không thể! Không thể!

"Chúng mình về nhé em!"

Một bàn tay ấm nóng và một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nói bên tai, thế nhưng rất nhanh đã kéo được người đang ở lằn ranh của tử thần về lại.

Cuối cùng hai người đã quyết định giữ đứa bé và về nhà nói chuyện với gia đình.

Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ con chưa hiểu sự đời và lòng người, những thứ gọi là tình yêu thuần khiết, tình cảm tuổi mới lớn mãi đẹp đẽ theo lời mấy cuốn truyện, đã sẵn đưa cậu vào mộng tưởng. Để đến khi nhìn vào thực tế mới biết nó giả dối và khắc nghiệt biết bao.

Thế mới nói.

"Khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá tất không đẹp nữa. Tâm tư nam nhân không cần nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng" 

Đúng chứ Tiêu Chiến?

17h - 2021.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro