Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm định mệnh (1)

*17

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay lâu lâu lại hướng mắt ra cửa kính nhìn mây trời, phải nói là cái mông cậu ê lắm rồi nếu sau một tiếng nữa cái máy bay chết tiệt này không đáp thì coi chừng cậu phải đi chữa trĩ luôn cũng nên. Mà nghĩ cho vui thôi chứ 10 tiếng bay này làm gì thấm được với thể chất hiện tại của cậu mà lo, so với 4 năm trước xét về trí lực, thể lực lẫn ngoại hình thì cậu chấp hết các bệnh tật vớ vẩn kia nhé...nhưng vẫn phải than thật sự rất chán đi. Vương Nhất Bác bặm môi quyết định vào lại tin nhắn của Tiêu Chiến xem hình của Thỏ con một chút.

Lướt qua mấy tin nhắn hỏi thăm cậu ăn chưa, đang làm gì, nên uống sữa ấm thay vì sữa lạnh...bỗng dưng cậu lại thấy rất phiền như những lần đọc trước, chẳng hiểu do Tiêu Chiến mặt dày hay trí nhớ giảm sút mà có thể dám nhắn hỏi cậu mấy câu riêng tư như thế kia nữa. Ừ, đồng ý là hai người bây giờ đã là người cũ, cậu cũng chẳng mơ tưởng hay chấp nhất chuyện trước kia và còn chấp nhận cho anh được nuôi con nhưng không có nghĩa là cậu quên sạch bách những điều tồi tệ anh ta từng làm được. Bất quá cũng chỉ vì con gái thì mới để anh nhắn mấy cái tin không hồi đáp thế thôi.

Dừng lại sự khó chịu cậu bắt đầu thấy ảnh (video), phần lớn ảnh (video) mà Tiêu Chiến gởi cho đều của Thỏ, vẫn có lòng kèm theo dòng ghi chú bé con đang làm gì và cảm thấy thế nào dưới từng ảnh (video), đặc biệt luôn có một dòng kết đoạn "Con gái rất yêu Bố!"

Lòng Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mềm nhũn, mũi hơi nghẹt lại, hốc mắt cay cay, cậu lại phải hít một hơi mới có thể chấn tĩnh cảm xúc. Cũng 4 năm rồi cậu không gặp con bé, mỗi lúc nhìn những khoảnh khắc con gái lần đầu nói được một câu ba từ hay lúc con gái đi học và cả 4 cái tiệc sinh nhật của con chẳng bao giờ có mặt cậu...là mỗi lúc tim cậu quặn lên những nỗi đau khó tả bằng lời. Guồng quay hối hả của cuộc sống, nỗi ám ảnh về quá khứ, lo sợ về tương lai hay tham vọng nhanh chóng được về bên con, khoảng cách địa lý... mọi thứ như muốn vắt kiệt sức của cậu từng ngày ở bên xứ người đó, cũng vô hình chung làm sợi dây giữa cậu và con gái ngày một xa hơn... Nhưng thật may luôn có một người sẵn lòng làm nút thắt gắn sợi dây liên kết bố con vốn đã lỏng lẻo này...nói gì thì nói Vương Nhất Bác nên cám ơn anh vì điều này.

Vậy bây giờ thử cho cậu lựa chọn trở về để thay đổi chuyến du học ở xứ người này thì cậu sẽ chọn thay đổi không?... Ha ha ha....Chắc hẳn cậu sẽ cười rồi xin tạo hóa nếu đã được trở về thì chi bằng cho cậu được trở về để thay đổi cái đêm định mệnh kia thì hơn!

Sau một đêm nồng nhiệt cháy hết mình thì Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc, ngoài cửa sổ một trận mưa cuối mùa đang đổ xuống làm không khí cũng lạnh hơn và ẩm ướt hơn nhưng chưa kịp cảm thán thì sức lạnh từ gió lùa vào chạm thẳng đến da thịt cộng thêm hơi nóng của một sinh vật sống phía sau lưng, báo cho cậu biết những thứ ban sáng mình mơ hoàn toàn là sự thật. Chầm chậm xoay người lại, một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra, gần sát sàn sạt, cậu hoảng sợ đến suýt đạp gãy cây gậy của Tiêu Chiến, cũng may nhờ hậu chấn từ cuộc vật lộn hồi đêm khiến chân cậu bị tê liệt ngay trước lớp da nhăn nheo của bao gậy.

"Có gì lạnh lạnh chạm vào nơi thuần khiết của mình?" Là xúc cảm đầu tiên dây thần kinh của Tiêu Chiến nhận được và một cái tay từ ngoài chăn vô thức chui vào như muốn sờ sờ xem.

...Tiêu Chiến mở mắt tỉnh hẳn.

Bốn mắt nhìn nhau và cả một thước phim con heo bay về cùng một lúc...1 giây, 2 giây, 3 giây.

"Bộp!"

Một cái tát đáp ngay lên mặt phải Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thật hồ đồ, sử dụng tay tiện như thế mà lúc nãy cậu lại không sử dụng!

Vương Nhất Bác nhìn dấu tay hằn lên mặt Tiêu Chiến có chút hả hê. Thực ra thì không phải cậu đỏng đảnh để đòi anh chịu trách nhiệm gì đâu, vì dù gì đêm qua đều là anh tình tôi nguyện. Chỉ là nhìn cái bản mặt ngơ ngơ lúc này của anh nên cậu ghét, kiểu tát cho bỏ tức, ok! Chưa hết, cái tát này còn để lòi cái tên bán thú đã hành lần đầu của cậu tới sắp gãy cái lưng nữa đấy.

Nhìn Tiêu Chiến lại ngơ ngơ ôm mặt cậu quyết định ném cho anh thêm cái nhìn như muốn giết người.

Tiêu Chiến mà biết cậu nghĩ như này có phải là oan cho anh không? Mặt Anh ngơ ngơ nhìn đáng yêu đến vậy, còn có anh là đang suy tính câu chữ để muốn yêu đương với cậu nữa đó!

"Nhất Bác, chuyện đêm qua là anh sai"

Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng vùng chăn ra quỳ gối trên giường tiếp tục nhận tội.

"Nhưng cảm giác của anh với em là thật, nếu em chưa có người yêu không bằng anh có thể-"

"Dừng, dừng! Tình một đêm thôi đừng mơ xa quá"

"Chứ không phải em sợ anh không chịu trách-"

"Ném tôi cái quần trên đầu anh đây với lại anh-á...á"

Vương Nhất Bác nhịn xuống cơn đau đằng sau với người lấy cái quần từ anh thì một cơn đau sau gáy truyền tới, xông thẳng lên đại não khiến cả người cậu như bị sét đánh bổ sạp xuống, Tiêu Chiến hoảng hốt chồm người ôm lấy cậu.

Cơn đau đến một cách đột ngột và tê tái cùng lúc lớp chất lỏng sền sệt nhớp nháp giờ mới chảy ra giữa hai chân?

Vương Nhất Bác không ngu tới mức không biết tên bán thú trước mặt đã làm gì mình.

Nén nhịn những dây thần kinh đang phình ra trong đầu, cánh tay run rẩy của cậu dơ lên chạm vào nơi đó, dấu răng sờ vào liền có thể cảm nhận, vệt máu khô tích lại thành vết mủn.

... Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, mới phân hóa được sáu tháng đã bị đánh dấu!

Tưởng chừng như phát điên, cậu đẩy anh ra một bên, mặc cho não bộ toàn thân đau nhức mà lao nhanh vào nhà tắm, điên cuồng lấy nước dội sạch lớp chất dính kia từ trong ra ngoài nơi tư mật đi.

Tiêu Chiến từ ngoài cửa lo lắng không thôi, gõ cửa liên tục.

"Em đừng lo lắng. Để anh đi mua thuốc tránh thai được không?" Nói rồi anh ra thay đồ ba chân bốn cẳng chạy mất.

Vương Nhất Bác biết làm sao đây chứ, bắn rồi thì thôi đi, Tiêu Chiến còn vừa bắn vừa đánh dấu, như vậy tỷ lệ dính bầu là rất cao...nhìn xuống cái bụng dày công luyện tập mãi mới được sáu múi, giờ lại sắp biến thành quả bóng bay... Mồ hôi trên trán cậu toát ra mặt trắng không còn màu máu. Bây giờ cậu chỉ cầu trời cho con nòng nọc của Tiêu Chiến chưa bơi được đến đích trước viên thuốc tránh thai thần dược và đặt hết niềm tin vào lý thuyết "khả năng dính bầu khi quan hệ ngoài kỳ phát tình chỉ có 40%" của mấy sách giáo dục giới tính trên trường thôi.

.

.

.

Kỳ thật ông trời thích trêu ngươi, 40% mà bao nhiêu nhà nghiên cứu đạt giải này giải nọ đưa ra, chẳng áp dụng vào người Vương Nhất Bác, à có cả công thức của viên thuốc tránh thai nữa. Khoảng hơn 2 tháng sau thì cậu bắt đầu có biểu hiện khó chịu khi ăn thức có mùi tanh hoặc mùi tỏi...biểu hiện đó cứ lặp đi lặp lại dẫn đến cậu phải trùm kín như ninja đi mua que thử thai. Không ngoài dự đoán "hai vạch" cuộc đời hiện lên.

... Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống phòng, trong đầu nghĩ miên man nhiều thứ và tất cả đều xoay quanh việc cậu có thai thật rồi!

"Phải làm gì đây? Hơn 15 tuổi, đang đi học mà sắp phải làm Papa? Còn vũ đạo? Còn ước mơ? Còn múi bụng?...Tận cùng cuộc đời rồi sao?"

Không còn gì kinh khủng hơn nữa Vương Nhất Bác hoang mang lo lắng tột độ. Chẳng rõ gia đình cậu sẽ phản ứng thế nào nếu biết tin này. Hẳn là cha mẹ sẽ giết cậu chết mất hoặc không thì cũng viết giấy từ mặt cho xem. Lòng cậu rối bời như cuộn len rối bị con mèo vờn chơi. Mệt mỏi. Chán chường. Cậu muốn khóc thật to nhưng hình như bản thân chả còn tí cảm xúc nào, tất cả đều trống rỗng.

"Đúng cần gọi cho anh ta!"

Cậu cần gọi điện cho Tiêu Chiến. Đúng vậy! Cậu không thích phải chịu đựng chuyện tồi tệ này một mình. Kết quả của đêm hết mình "ăn trái cấm" đó – đứa bé đang dần hình thành trong bụng cậu – phân nửa là trách nhiệm thuộc về anh ta. Cái thứ "nòng nọc" sống dai!

Đã ba cuộc gọi đi và chuông cứ đều đều đổ.

"Cái đồ bán thú nhà anh lúc không cần thì nhắn tin tán tỉnh các kiểu, giờ lúc cần thì lại biến đi đâu. Hay ngửi được mùi nên định chạy trốn hả?"

Vương Nhất Bác không nhịn được đang lầm bầm chửi thề thì giọng Tiêu Chiến vang lên.

"Lạ nha, hôm nay bạn nhỏ chủ động gọi anh, anh đang trên tiết, có chuyện gì vậy?"

Hừ! Cái đầu chứa hột bí của anh chuẩn bị nghe xong rồi còn muốn bạn lớn, bạn nhỏ yêu đương tán tỉnh cái gì nữa không nhé, có khi cưới luôn đấy. Nhủ thầm xong cậu đáp nhanh, ngắn gọn.

"Tôi có thai rồi!"

"Em...em nói lại chút được không?"

Tôi nói tôi.có.thai.rồi!"

Im lặng!

Im lặng!

Im lặng!

"Này anh có nghe tôi nói không đấy? Tiêu-"

"Tút...tút...tút"

21h30 - 2021.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro