Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ lớn nuôi thỏ nhỏ

*16

4 năm sau...

Tiêu Chiến sau khi dọn đồ ăn sáng xong mới quay người vào phòng gọi tiểu thỏ dậy. Đập vào mắt anh là một đống lộn xộn kiệt tác của con gái cưng bày ra, chỉ có ngủ thôi mà cũng quậy banh hết cái giường, rõ ràng mới lúc nãy anh vừa vô chỉnh mền mà giờ nhìn đấy, đã bị cô nương một chân đạp bay ra, chưa hết người còn xoay ngang bổ dọc đủ kiểu.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu tiểu thỏ mà không xoay người ngang dọc thì chả khác nào bản sao cái tướng ngủ của Bố nó lúc trước. Anh vẫn nhớ như in Vương Nhất Bác là do nằm giường hai người cộng thêm sở hữu cặp chân dài miên man mới chịu nằm một hướng, chứ thử coi có điều kiện là cũng như con gái liền, còn độ yên phận thì chỉ có hơn chứ không kém, nào là ngủ đạp chăn, nào là có thiên thời địa lợi liền không kiêng nể trèo lên người anh chiếm tiện nghi, báo hại sáng nào cả người anh cũng đều trong trạng thái ê ẩm đau nhức. Hai con người này có phải là thường xuyên chăm nhau đâu mà sao giống nhau vậy cơ chứ? Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu buồn cười.

"Con gái rượu ơi dậy thôi hơn 7h rồi, dậy đi Ba con mình tập thể dục rồi chuẩn bị ăn sáng. Sáng nay con gái còn nhớ ngày quan trọng gì không ta?" Tiêu Chiến ngồi lên giường kéo cái chăn đang mắc kẹt dưới chân con gái rượu ra, cầm hai tay nhẹ nhàng kéo con dậy.

Tiểu thỏ mắt nhắm mắt mở vẫn bật dậy như lò xò miệng cười toét lên dõng dạc đáp lời anh.

"Đi đón Bố ạ!"

Sáng nay không giống như ngày thường vì là ngày trọng đại lần đầu tiểu thỏ được gặp Bố nên bé sẽ bỏ quên cho Tiêu Chiến màn dỗ ngọt và chọt lét đủ kiểu trước khi dậy. Nhưng ngược với bé, Tiêu Chiến sẽ chả dám quên màn canh me con gái đang mơ màng mà nhào tới cắn hai má phúng phính hồng hồng của nó đâu, bởi anh yêu nhất là lúc nhìn con gắt ngủ sáng sớm, lại lần nữa giống i hệt Bố nó vậy.

Sau khi cắn cắn thơm thơm xong Tiêu Chiến ôm con gái rượu vào lòng đi vào nhà tắm.

"Mà Ba ơi bộ đồ hôm qua mình giặt còn chưa khô nữa?" Tiểu thỏ mắt vẫn chưa mở hết ngước lên Ba nhận lấy bàn chải đánh răng.

"Ba ủi thơm tho từ lúc nãy rồi cơ, chỉ đợi con gái ăn xong là mặc lên thôi. Ba để khăn mặt ở đây nhé!"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu con rồi nhanh chóng chạy ra ngoài gấp gọn chăn màn, lấy sẵn bộ đồ cho con gái.

"À hôm nay Ba phải gọi lên công ty giao lại mấy việc cho các cô chú, con tự tập thể dục nhé"

"Ba lúc nào cũng bảo tập thể dục với con xong toàn để con tự tập"

"Ừm gái yêu tha thứ cho Ba đi, hôm sau Ba tập bù với con, 10 lần nha...nha"

Nói rồi Tiêu Chiến nhìn qua nháy mắt với con gái và nhận lại cái lườm giận dỗi của con, xong anh lại lật đật đi ra ngoài gọi điện. Sáng nào cũng vậy, anh cứ trong tình trạng phải lên dây cót xử lý xoẹt xoẹt mọi việc một mình.

Trong mắt mọi người thì Tiêu Chiến đúng chuẩn là ông bố đơn thân tần tảo nhưng đối với tiểu thỏ thì không phải. Bé luôn nghe Ba và ông bà Vương kể rằng bé còn có một người Bố nữa nhưng vì Bố phải đi học và làm việc ở một nơi xa để kiếm tiền nên mới ít về thăm hai Ba con thỏ thôi. Và từ lúc bé nhớ được thì tuần nào Bố cũng gọi về nói chuyện với bé một hai lần, tuy những cuộc gọi đó rất ngắn nhưng đủ khiến bé vui vẻ và tin tưởng vào điều đó hơn.

Lúc tiểu thỏ ra ngoài vẫn còn đang thấy Ba nói chuyện điện thoại, tiểu thỏ như thói quen ngày thường liền ngồi vào bàn, với tay lấy một cái bánh bao ăn cùng tô cháo ở trước mặt.

"Đúng rồi, khoảng tầm 12h thì cậu đón Hiệp hội thiết kế nội thất giúp tôi, còn phải chú ý tới chủ nhiệm Trương...đúng, đúng lần này chỉ là đón tiếp sẽ không cần bàn tới gói thầu"

"Còn nữa, khách hàng bên tòa nhà An Phú rất quan trọng cậu phải nói anh Châu liên hệ họ sớm kẻo mất đơn hàng"

Tiêu Chiến kẹp điện thoại vào cổ tiếp tục cuộc nói chuyện vừa đưa tay rót sẵn hai ly sữa ấm ra cho hai ba con.

Chẳng hiểu là do Tiêu Chiến hối hận về những chuyện đã gây ra hay do một nguyên nhân nào đó tác động mà dù biết những khó khăn phải đối mặt thì anh vẫn quay lại chăm sóc tiểu thỏ kể từ ngày Vương Nhất Bác đi du học. Tất nhiên để có được hôm nay đều là cả một quá trình. Đừng kể tới sự vất vả vừa học vừa làm vừa kiếm kế sinh nhai lo từng hộp sữa, lọ thuốc hay những đêm thức trắng trông con lúc bệnh thì riêng việc giành nuôi tiểu thỏ thôi cũng đã muôn vàn gian truân rồi.

Giai đoạn đầu anh phải nhờ vào lòng thương xót cháu khóc vì nhớ Bố của ông bà Vương, mới được phép về với con vào buổi tối, khoảng thời gian đó anh cứ đi đi về về từ trường, studio chụp ảnh - thiết kế và nhà ông bà trong tối muộn tầm 2 năm, 2 năm này tuyệt nhiên phải dấu Vương Nhất Bác.

Sau khi tốt nghiệp có chút tiền tích góp trong nhiều năm đi làm thêm, anh chọn dọn ra thuê một căn nhà nhỏ, trùng hợp giai đoạn đó giữa ông bà Vương xảy ra mấy vấn đề nên anh thuận lợi được đón tiểu thỏ về ở cùng luôn. Được một thời gian ở cùng con thì mọi chuyện vỡ lở, cậu biết được, những tưởng sẽ lần nữa phải xa con, nhưng không phải, cậu chỉ đã ầm ừ gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy hai ba con đã ở nhà thuê này được hai năm không đổi, nhà nằm trong con hẻm cụt thông thoáng khá an toàn, chỉ có điều là hơi nhỏ tính ra có hơn 40 mét vuông đổ lại. Vì nhỏ nên anh cũng chỉ sắm sửa mấy vật dụng cần thiết, chủ yếu là giường, bàn học, bàn làm việc nhỏ cho mình và bộ bàn ghế ghế để ăn cơm tiếp khách. Còn lại là anh dành tâm huyết để thiết kế không gian ấm cúng và chỗ chơi cho tiểu thỏ, bù lại cảm giác trống vắng cho hai ba con.

Tiêu Chiến ăn được mấy miếng thì lại chạy vào nhà lấy máy tính ra gởi mail hồ sơ, đang lúc gởi thì thấy con gái ăn xong vừa leo xuống ghế.

"Con gái chưa uống sữa nè"

"Nhưng mà con no lắm, con không muốn uống đâu"

"Ừm...thế thôi con vào chuẩn bị đồ đi, trước khi rời nhà uống có được không?"

Nhìn hai cái má bắt đầu phồng lên của con gái là anh hiểu ngay, mỉm cười lắc đầu thân thiện.

Bé thỏ mặt xị ra vẫn phải chấp hành theo lệnh, thế nên tiếng "D...ạ" kéo dài ra như tiếng thở dài của bé vậy.

Anh chỉ biết cười mà hết cách với bà cụ non do anh và cậu nhào nặn. Anh quay lại loáy hoáy nhanh chóng gởi mail tiếp, dọn rửa bàn ăn, giữ nóng ly sữa cho thỏ rồi lại lật đật nhìn đồng hồ để vào sửa soạn cho hai bố con.

Lúc đi ra ngoài ngõ đụng bà Hiền đầu ngõ.

"Hai ba con hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?"

Vừa hỏi bà vừa chìa tay đưa cho tiểu thỏ cái kẹo, hình như đây là thói quen của bà hay sao ấy, sáng nào gặp thỏ bà đều cho bé một cái và hay gọi là cái kẹo ngày mới, thỏ cũng vì vậy mà quen dần. Mấy năm nay có mỗi hai ba con, nhiều lúc có bận công việc người đầu tiên giúp Tiêu trông Thỏ đều là bà hết. Nói sao thì nói, anh mấy năm nay mới đang là thời kỳ gây dựng sự nghiệp, tiểu Thỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn cần biết bao chi phí nên việc phải ra ngoài kiếm tiền là khó tránh khỏi. Mà bà Hiền cũng rất tốt, từ hồi hai ba con chuyển tới đều là một tay bà chủ động giúp cho, nhiều lúc anh cũng ngại muốn gởi bà phí này phí kia nhưng bà đều từ chối, bà bảo bà già chỉ có một mình có thêm đứa cháu cho vui cửa vui nhà là được rồi, lúc đó tới bây giờ anh vẫn luôn cảm kích và biết ơn bà bao nhiêu. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ bà là thật lòng thương hoàn cảnh lủi thủi gà trống nuôi con của anh trong cái nhà bé tí mới giúp đỡ, sau này tiếp xúc thì thấy hai ba con đều ngoan hiểu chuyện nên bà đã coi là người nhà.

Tiêu Chiến miệng cười thật tươi định trả lời thì tiểu thỏ đã nhanh đáp lại bà.

"Dạ hôm nay Ba chở cháu đi đón Bố đó ạ"

Bà có hơi ngạc nhiên, từ khi tới đây thỉnh thoảng bà vẫn nghe anh với nói tiểu Thỏ là bé còn có một người Bố đang học tập làm việc ở nước ngoài, có lần trong lúc sang trông tiểu Thỏ cũng có thấy bé con nói chuyện với người nào đó... thời gian đã lâu như vậy nhưng không ngờ cuối cùng cũng có ngày người Bố đó về thật.

"Vậy à, chúc mừng hai ba con nhé. Thế thì đi đi kẻo trễ giờ"

Tiêu Chiến mỉm cười nắm tay Thỏ thật chặt rồi chào bà đi tiếp. Anh mấy năm nay vẫn vậy, không kể chuyện nhà mình cho ai và cũng không muốn kể, anh chỉ biết rằng, mình nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều và luôn đếm từng ngày đợi cậu trở về đoàn tụ cùng ba con anh.

Cậu thì đã về nhưng có đoàn tụ cùng ba con Tiêu Chiến không thì chả ai dám chắc...

20h40 - 2021.09.22

P/s: Với Tiêu Chiến và tiểu thỏ mình sẽ xưng: hai ba con. Với Vương Nhất Bác và tiểu thỏ sẽ xưng: hai bố con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro