Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa

*14

Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn con gái chơi trong nhà banh, miệng nở nụ cười có chút tâm tư. Mà sao không tâm tư cho được khi chỉ còn hai ngày nữa là cậu phải rời xa con bé rồi. Đúng đấy Vương Nhất Bác đã quyết định đi du học theo lời Ba mẹ Vương. Đây hoàn toàn không phải quyết định bồng bột để trả thù Tiêu Chiến hay chạy trốn hiện thực gì cả vì cậu đã phải mất gần nửa năm mới hạ được quyết định khó khăn như này.

Sau khi chia tay với anh, bỏ qua khoảng thời gian đau khổ vì bị phản bội thì cậu cũng dần điềm tĩnh, sốc lại tinh thần và suy nghĩ kỹ càng hơn cho tiểu Thỏ. Cậu hiểu được với thân phận omega của mình chắc chắn quãng đời sau này của cả hai bố con phải đi sẽ không hề dễ dàng, cậu càng hiểu việc dựa dẫm vào một Alpha hay ai khác nữa sẽ luôn nằm trong mộng tưởng... Thế nên cậu phải đi, phải mạnh mẽ hơn, phải cứng cáp hơn mới có thể trở về cai quản Tập đoàn, mới có thể là chỗ dựa là nơi che chở cho tiểu Thỏ được.

Nhưng mà... cái giá để đánh đổi nó thật sự quá đắt, đắt cả với cậu và tiểu Thỏ. Chấp nhận đi du học đồng nghĩa với việc hai bố con sẽ phải rời xa nhau đến tận 4 năm. Bố thì mất những năm tháng đầu đời của con, con thì mất đi tình yêu thương dạy bảo của Bố mình, dù là con bé có ông bà chăm sóc đi nữa thì vẫn không thể nào thay thế được người thân sinh đâu. Rất nhiều thứ phải đánh đổi thế nhưng vì một tương lai tốt đẹp hơn, cậu vẫn phải cắn răng quyết tâm...

Từ lúc đưa ra quyết định đó thì không có ngày nào Vương Nhất Bác được yên lòng, phần nhiều là do thương tiểu Thỏ, cứ nghĩ tới con gái mới hơn một tuổi đã chịu cảnh Ba bỏ rơi, đến Bố cũng sắp không có bên cạnh, quả thực lòng Vương Nhất Bác như xé ra từng đoạn một.

Tiểu thỏ đang chơi ở trong với bạn bè bỗng lồm cồm vượt qua đống banh nhỏ, đi nhanh lại vừa kéo tay cậu vừa gọi cậu nhưng đang mải trong những suy nghĩ lung tung, lúc tỉnh người chuẩn bị trả lời thì nghe con gọi tiếp.

"Ba...Ba"

Vương Nhất Bác theo thói quen nhìn về hướng con gái nhìn rồi lại tự cười vì sự nghĩ nhiều của bản thân. Cậu quên mất từ hồi người kia rời đi con gái thỉnh thoảng vẫn hay gọi hai từ đó, lúc là đang uống sữa, lúc là gọi bâng quơ, hay đặc biệt là những lúc đi ra ngoài chơi như thế này ... Cũng dễ hiểu thôi, hồi trước nhiệm vụ cho con uống sữa đều là của Tiêu Chiến rồi đi chơi cũng vậy, cũng toàn anh đưa tới đây, chưa kể anh còn chẳng ngại ngùng mà vui vẻ chui vào chơi cùng con nữa nên chắc con bé có nhiều ấn tượng. Cứ nói trẻ mới 1 tuổi thì biết cái gì, đấy nó biết nhiều ấy là khác, ít nhất vẫn còn lưu lại trong tâm trí danh xưng một người "Ba", thế mà người Ba kia lại không còn nhớ nó, một khi đã rời xa là chẳng bao giờ quay lại... Cũng trách không được, có khi bây giờ người đó vẫn còn đang ôm ấp omega kia cũng nên, tiểu thỏ chẳng qua chỉ là sự lầm lỡ của người mà thôi.

Vương Nhất Bác lại nghĩ tới cảnh ngày kia phải xa con, lông mày tự động cứ thế nhíu chặt vào nhau. Cậu không dám tưởng tượng cảnh tiểu thỏ sẽ phản ứng thế nào nếu đêm ngày kia, đêm tiếp nữa... không thấy bóng cậu? Tới người kia đã đi mấy tháng con bé còn nhớ như vậy thì với cậu sẽ ra sao nữa chứ? Chỉ biết ôm con vào lòng càng chua xót hơn, nước mắt như vậy cứ lặng lẽ chảy, không phát ra một tiếng động nào.

Phải một lúc sau tiểu thỏ cứ ngọ nguậy đòi, cậu mới đi vào trong chơi với con.

.

Mệt nhoài người chơi trong nhà banh xong, hai bố con lại tiến tới quầy kem nghỉ ngơi, trong lúc đang lau vết kem còn dính trên miệng tiểu thỏ, Vương Nhất Bác không nhịn được ngoảnh người ra sau nhưng lại chả có gì bất thường, cậu tiếp tục quay lại cho con ăn. Không hiểu sao khoảng thời gian này khi dẫn tiểu thỏ đi ra ngoài chơi hay mua sắm cái gì, cậu cứ có cảm giác là có người đi theo.

*15

Tiêu Chiến bổ nghiêng bổ ngả rút mấy tờ tiền trong túi ra đưa cho chủ quán rồi loạng choạng muốn đi ra ngoài.

"Như vậy không về được đâu, con đợi thằng Châu nó tới chút đi"

Bác chủ quán cũng chả xa lạ gì với hội của Tiêu Chiến, nhất là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Lúc đầu thì ông cũng chỉ biết anh thôi, đơn giản vì quán này là quán ăn vỉa hè vừa túi tiền của mấy sinh viên như anh, sau này lại quen mắt khi thấy anh cùng một cậu nhóc trung học cứ lâu lâu vào cuối tuần lại ghé ăn. Trong mắt ông cực kỳ ấn tượng với hai người vì ngoài vẻ đẹp trai sáng láng còn có cách quan tâm săn sóc của anh đối với cậu nữa, chuyện đáng nói là mới tý tuổi mà cả hai đã là phu phu rồi. Chuyện này làm đâu đó trong lòng ông thừa nhận, cứ mỗi khi nhìn thấy hai người ông lại được trở về những ngày còn được chăm sóc người vợ quá cố của mình.

Ánh mắt mơ mơ màng màng của Tiêu Chiến ngước nhìn ông, đang định đáp lời thì tiếng thằng bạn thân anh từ ngoài hét vào, cũng may bây giờ chỉ còn duy nhất vị khách trước mặt thôi, chứ mà lúc nãy chắc phải dọa túi tiền của Bác chủ quán mất.

Hắn dìu anh lên và chào Bác ra về, đang đi được nửa đường tự dưng đâu hắn tức giận ném anh vào lề đường bực bội.

"Nhất Bác đi rồi liền cảm thấy hối hận à?"

Cả người bị hất tiện thể ngồi bệt xuống, Tiêu Chiến không trả lời hắn, nhắm mắt lại.

"Buổi này còn đáng thương cái nỗi gì. Lúc sướng cái... kia sao không nghĩ tới hậu quả đi?"

Châu Giang là người biết chuyện đầu tiên, trước cả gia đình hai bên luôn bởi lúc Vương Nhất Bác vừa chạy ra từ phòng ký túc xá là lúc hắn hết tiết đi về và một màn động lòng người của thằng bạn thân đều rơi vào mắt hắn. Ngay sau đó hắn chạy theo cậu rồi chỉ biết đứng sau nhìn cậu rơi lệ, cho tới khi xác nhận được cậu đã lên xe trở về hắn mới quay lại xử lý anh. Và từ đó hắn cũng không thèm nói chuyện với anh nữa vì sẵn hắn luôn ghét kẻ phản bội, nhất là những người làm hành động như người cha trước đó của hắn. Cũng tưởng sẽ nghỉ chơi với nhau nhưng nhìn những biểu hiện "không giống một kẻ có omega khác" của anh thì hắn lại khó hiểu, cho tới lúc nãy nhận được cuộc gọi của anh, nghe Bác chủ quán nói anh say bí tỉ, hắn không đành lòng lại làm người tốt thêm một lần.

"Cậu thì...ực...thì biết cái gì...biết cái...g-i"

Anh say thì im lặng đi còn chọc điên hắn nữa.

Châu Giang không nhịn được mà kéo cổ áo anh lên dồn hết sức đấm vào mặt anh. Cú đấm mà hắn đã muốn làm từ hồi nhìn thấy cảnh xấu hổ kia rồi.

"Biết? Đúng tôi chả biết gì chỉ biết trước mặt là thằng khốn nạn vô trách nhiệm. Cậu nói đi cậu lỡ dở đời của Nhất Bác, bỏ rơi tiểu thỏ để đi với người khác, bây giờ còn quay ngược chất vấn tôi?"

Những lời tuy nặng nề của thằng bạn thân anh vậy mà ngấm với anh thật, ngấm hơn cả lúc anh dùng rượu lúc nãy nữa cơ. Tiêu Chiến ở ngay mặt đất nhổ ngụm máu bên miệng ra cười như kẻ mất phương hướng, vừa cười mà nước mắt cũng chảy theo, là nụ cười phải miêu tả như thế nào đây?

Anh là cười vì bản thân vô tích sự khi ngồi ở đây còn khóc là vì hận cho những việc đã xảy ra sao?

Tới lúc tỉnh táo hơn một chút muốn đứng dậy trở về thì chuông điện thoại bên túi Tiêu Chiến vang lên, lúc bốc máy thì liền nghe đầu dây bên kia nói.

"Anh có thời gian... thì về với tiểu thỏ, nó cứ khóc mãi từ hôm qua đến giờ đấy" - Là cuộc gọi của Ba mẹ Vương và ngoài câu nói anh còn nghe thấy tiếng con gái khóc vọng lại ở bên trong.

Anh liền vội vội vàng vàng không nói câu gì, tỉnh hẳn người, lồm cồm đứng dậy chạy ra đường bắt xe, để lại Châu Giang với gọi chả hiểu gì.

21h30 - 2021.09.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro