Sư Tử Nhỏ Biết Gầm Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Tình

*13

Người ta thường nói hôn nhân giống như bạn đang xây nhà vậy, trước hết muốn nhà vững chắc thì phải xây được móng nhà thật kiên cố rồi muốn bàn tiếp cái gì thì bàn. Đi ngược với quy luật chẳng bao giờ có kết cục tốt hoặc nếu có thì được bao lâu sẽ phải đắp vá xây bù đây? Nói chung là không dễ dàng đâu, quay lại hôn nhân vậy móng của một cuộc hôn nhân gia đình là gì, chẳng phải là từ sự tình nguyện và quá trình yêu đương sao. Thế mà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thì lại đi ngược, bắt đầu bằng một mối quan hệ với ba từ "chịu trách nhiệm", quá trình hình thành tình cảm là "gần gũi tuổi mới lớn" mà hình thành vậy nên không khó hiểu sẽ xảy ra chuyện gì khi hai người bắt đầu rời nhau và bước ra ngoài xã hội.

Một vòng vây 19 năm trong gia đình chưa bao giờ là đủ, phải bước ra ngoài vòng vây đó thì mới cảm nhận được cuộc sống thật dài, thế giới ngoài kia thật mới mẻ, hoa thơm cỏ lạ đẹp tới mê người, ngay cả con người cũng có nhiều cái hơn... thỉ như sắc đẹp mỹ miều hơn, biết đặt điều kiện, lại biết tỏ ra yếu đuối, dựa dẫm vô alpha hơn, để alpha có cảm giác mình thật to lớn hay như biết thấu hiểu an ủi được giây phút yếu lòng của alpha từ tinh thần đến thể xác chẳng hạn. Mọi thứ đúng như cảm giác của Tiêu Chiến khi anh bước lên môi trường đại học...

... Và thế là Anh ngoại tình.

.

Năm nay thời tiết thay đổi, mới đầu tháng 8 đã có đợt áp thấp tràn về, đúng dịp hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu thật vui vẻ, chuẩn bị hết cho tiểu thỏ rồi tới bản thân mình, đặt một ít đồ ăn cùng chai rượu vang hạng thường vừa túi tiền, lại cảm thấy chưa đủ cậu còn đốt thêm mấy cây nến thơm, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ anh trở về là có thể tạo một bữa tiệc thầm kín, nho nhỏ trong phòng cùng cậu đón sinh nhật.

Nhưng đêm nay anh không về cũng chẳng có một cái gì gọi là bất ngờ như cậu tự tưởng tượng. Hôm sau trở về vào phòng sớm, anh đơn giản chỉ tặng cậu chiếc túi Nike mà cậu thích... Khôi hài quá Tiêu Chiến ơi, thứ cậu cần đâu phải là cái này, thứ cậu cần là anh ở bên cạnh cơ mà. Lần sinh nhật đánh dấu mốc trưởng thành của cậu trải qua trong cô đơn, hụt hẫng. Cũng từ đây trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ tới những việc không hay ho.

Mà ăn khớp với suy nghĩ kia của cậu thì biểu hiện của Tiêu Chiến càng rõ rệt hơn từ ngày cậu đề cập tới việc đăng ký kết hôn. Từ hôm đó anh luôn lấy cớ phải ở lại trường để học và đi thực tập rất nhiều, đến thời gian về nhà cũng không có, nếu có về cũng là về rất khuya rồi ở lại nhà thêm nửa buổi lại đi ngay. Mà hầu như thời gian ở nhà cũng chỉ dành cho tiểu thỏ là nhiều còn với cậu chỉ là hỏi thăm nói chuyện vài câu...ngay cả việc quan hệ với nhau anh cũng chỉ qua loa làm cho có. Hình như giữa hai người dần dần có khoảng cách, tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu thay đổi đột ngột, không còn nồng nàn, không còn nhiệt huyết như xưa. Vương Nhất Bác cảm nhận được điều ấy nhưng lại đem niềm tin của mình đặt ra đầu, xua tan nhiều suy nghĩ đó. Cậu tự nhắc nhở bản thân không được nghi ngờ anh, chỉ là anh bận học hành, bận thực tập, mệt mỏi để lo cho tương lai ba người mới ít có thời gian quan tâm đến cậu thôi, cậu phải hiểu cho anh.

Nhưng quy luật, quan niệm và kinh nghiệm người xưa truyền lại chẳng bao giờ sai.

Cho đến một hôm Vương Nhất Bác quyết định tạo bất ngờ cho anh bằng việc lên thăm anh tại ký túc xá trường đại học. Nói thật đó cũng là lần đầu cậu đến thăm người mình yêu, cậu đã viễn ra một khung cảnh đẹp đẽ khi gặp anh rồi hi vọng hai người giãi bày tâm sự, gỡ bỏ nỗi lòng và tình cảm quay trở về như xưa... Nhưng cậu lại nghĩ nhiều rồi, hết 45 phút đi vòng quanh trường để tìm tới phòng anh thì ập vào mắt cậu là màn chào đón tới tan nát con tim.

Trước mắt cậu là gì đây? Trên chiếc giường tầng của ký túc xá thế mà anh và một omega khác không mảnh vải che thân, đang ôm ấp nhau nằm nghỉ. Vương Nhất Bác tự đoán được chuyện xấu hổ gì đã xảy ra, đơn cử cộng thêm cả việc trước khi mở tung cửa phòng thì cậu đã ngửi thấy nồng nặc mùi tin tức tố của Tiêu Chiến và hương hoa hồng thì có thể chắc chắn là sự thật. Tiếng cửa mở mạnh ra cũng là lúc 2 con người kia tỉnh giấc, mắt anh mơ màng hướng cậu nhìn ra một cách dửng dưng. Cậu liền chạy ngay đi sau đó.

Đau, thật sự rất đau, đau thấu tâm can, cái người từng yêu cậu, hứa hẹn với cậu bao điều, Ba của cái thỏ đó, giờ trong mắt đã không còn hình bóng nào của cậu nữa rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh đôi môi kia đã hôn mình, vòng tay vững chãi kia đã từng ôm ấp, chạm vào cơ thể cậu mà giờ lại làm như thế với người khác... Bụng cậu quặn lại, một trận tởm lợm từ dưới đẩy lên, thôi chạy, cậu ôm bụng nôn thốc nôn tháo bên cạnh đường.

Chưa hết đến ông trời cũng trêu ngươi cậu, chẳng đợi cậu hồi sức đã dội ra một cơn mưa to, từng hạt từng hạt rơi xuống đánh lên mặt cậu từng hồi thật là tê tái... Vương Nhất Bác cứ đứng một mình tại đó thật lâu dầm mình trong mưa, không biết vì sao càng đứng cậu lại nhận ra được nhiều điều, trong đó có một điều rằng, từ lúc đó đến giờ Tiêu Chiến không hề chạy theo để giải thích lấy một lời.

Đêm đó tài xế đưa cậu về nhà trong bộ dạng cả người ướt đẫm nước mưa.

.

.

.

Con số 13 luôn là con số xấu và điều đó đã được thừa nhận ở hầu hết các nền văn hóa trên thế giới. Đúng vậy hôm nay là ngày 13 của tháng này, tròn đúng một tháng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngoại tình.

Trong một tháng này câu chuyện chỉ có hai người biết và giữa hai người cũng chẳng có cuộc đối thoại nào, cậu không nói anh cũng chẳng mở lời cầu xin. Thời gian cứ vậy trôi qua, thời gian này Vương Nhất Bác stress nặng nề, người cũng gầy đi mấy ký, mặt mày hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng đỏ hoe nhưng cuối cùng trưa nay cậu cũng hạ quyết tâm gọi anh về với ý định muốn nói với anh rằng "cậu chấp nhận tha thứ cho sai lầm của anh".

"Em sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, sẽ coi như đó là do anh không kháng cự được"

Im lặng!

Tiêu Chiến khóe mắt cay xè ngồi xuống bên cạnh, dùng bàn tay đang bị thương của mình ôm cậu vào lòng vừa vỗ về vừa đau lòng.

Không gian quay về sự yên tĩnh như trước đó của nó, chỉ có bờ vai run run và tiếng mũi xụt xịt của Vương Nhất Bác là còn đọng lại.

Cứ nghĩ tới vòng tay quen thuộc của người đã ôm ấp mình hai năm qua lại dùng để omega khác, trong lòng cậu không khỏi chua xót, tuy là chấp nhận tha thứ nhưng dễ gì xóa nhanh được hình ảnh kia đi. Tha thứ căn bản chỉ vì muốn níu giữ lại gia đình này, giữ lại tình yêu của anh và giữ lại một người Ba cho tiểu thỏ mà thôi.

Thế nhưng cuộc đời lại lần nữa rất phũ phàng với sự hi sinh đó của cậu.

Tiêu Chiến chậm rãi nói câu xin lỗi và tuyệt tình nói lời chia tay.

Giọng anh trầm thật, vang thật nhưng cũng lạnh lùng thật.

Vương Nhất Bác ngoài bàng hoàng thì chẳng thể nói gì được hơn. Alpha đầy trách nhiệm, dũng cảm, ưu tú, tốt bụng rất yêu cậu và tiểu thỏ... chẳng còn nữa, trước mặt cậu đơn giản chỉ là người tên Tiêu Chiến, một Alpha chả khác gì những kẻ alpha trong xã hội. Là một kẻ lợi dụng, trèo cao, vô trách nhiệm, phản bội và ngoại tình.

Trong hơn 18 năm cuộc đời, cũng đã là Bố của một nhóc con, lần đầu Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bây giờ mới thực sự trưởng thành, tất cả là nhờ lời chia tay này của anh.

...

Cuối ngày hôm đó Tiêu Chiến rời nhà ông bà Vương với một vali đồ quần áo và chấp nhận quan niệm xã hội này luôn đặt cho alpha.

21h45 - 2021.09.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro