Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối ngoan nào, nếu không anh trực tiếp làm em tại đây''.

      Cậu đơ người vì lời cảnh báo nhưng quả thật cậu không dám đẩy ra nữa vì cậu cảm nhận được người này nói được sẽ làm được, vả lại cậu cũng không hề chán ghét khi bị anh ôm vào lòng mà còn có chút dễ chịu, nếu cậu không muốn, ép được cậu sao? có sao?...

     Sau một lúc để anh tự do ôm lấy mình mà không phản kháng, cậu lấy tay đẩy đẩy bả vai anh.

'' Tôi... tôi hơi nóng, có mồ hôi ...bẩn, vừa nhảy xong "

      Giọng cậu hơi ấp úng, vừa nhảy xong cơ thể vận động vốn đã ra khá nhiều mồ hôi lại bị ôm như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng.

'' Không có, bảo bảo thật thơm không bẩn''

     Nói rồi anh hít lấy hít để như chứng minh cho những gì mình vừa nói.

'' Vậy anh định ôm tôi tới khi nào nha, tôi bây giờ phải về''

"Làm bạn trai của anh''

''không''

"Vậy anh làm bạn trai em''

     Hai điều này có điểm gì khác nhau sao, cậu không hiểu nó khác nhau ở đâu hết.

     Nói rồi anh kéo cậu ra bãi đỗ xe, nơi để chiếc Maybach Exelero mà không để cậu kịp từ chối. Quả thật từ khi gặp anh các phản ứng của cậu gần như đều bị chậm lại, ngay lúc này được anh ấn xuống ngồi bên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn mà cậu hoàn toàn không biết mình đang làm sao. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của anh cậu không dứt ra được, tim đập còn nhanh hơn khi đang nhảy khiến cậu hốt hoảng, không lẽ bệnh tim của cậu đã khỏi từ lâu giờ lại tái phát sao.

''Bảo bảo địa chỉ của em''

''Ah đường x khu xx''

-----------------------------------

'' Sao anh còn theo tôi lên đây''

''Anh say rồi không thể lái xe về, cho anh ngủ lại được không, anh hứa sẽ ngoan được không bảo bảo?''

'' Hừ.... lý do''.

     Nói vậy chứ ai vừa lái xe đó, nhưng quả thật trên người anh mùi rượu nồng nặc cậu cũng không nỡ..... Ah khoan sao cậu lại không nỡ cái ý quái quỷ gì đây. Nhìn cậu không đành lòng cứng rắn đuổi mình về tâm anh ngọt như được rót mật vậy, vui vẻ theo sát bảo bảo của mình tiến về căn hộ của cậu.

     Căn phòng không quá rộng cũng không quá nhiều đồ, tông màu trầm tạo cảm giác ấm áp, phòng khách được bài trí đơn giản nổi bật lên là tủ trưng bày lego và mũ bảo hiểm moto, phòng bếp có vẻ như rất mới, rất gọn gàng. Đang mải đánh giá thì cậu quay lại hỏi anh.

" Này... anh nói thật sao?''

''Với bảo bảo khi nào anh cũng thành thật, nhưng em muốn nói đến việc nào?''

" Thì ...Thì việc bạn... bạn trai ah"

     Anh không đáp lời cậu mà tiến gần lại, anh bước một bước cậu lùi một bước đến khi lưng chạm vào tường, khuôn mặt anh càng ngày càng gần, anh cao hơn cậu nên hơi ngúi xuống hai chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau, cậu nhắm tịt mắt lại đưa tay lên che miệng bất mãn lên tiếng.

'' Tôi... tôi đang nói chuyện nghiêm túc anh đừng đừng ... đừng...''

     Dù mới gặp nhau nhưng anh phát hiện ra bảo bảo của anh mỗi khi căng thẳng lại nói lắp, nhìn cậu mắt nhắm nhưng hai tai lặng lẽ nhiễm lên màu đỏ khiến anh thỏa mãn. Đối với cậu anh chỉ có thể nói vừa gặp đã yêu. Khi lần đầu thấy cậu trên sân khấu anh đã không thể rời mắt khỏi cậu, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy, trái tim anh không ngừng đập loạn, chỉ muốn gần cậu thêm chỉ muốn yêu thương cậu muốn bảo vệ cậu, để cậu không cần che đi đôi mắt kia để cậu tự do bay nhảy trong sự bảo bọc của anh.

     Anh đưa tay gỡ cánh tay của cậu đang che trên môi, nâng cằm cậu lên, cúi sát vào tai cậu thì thầm

" Anh rất nghiêm túc, chưa bao giờ anh có ý định đùa giỡn với em''

'' Tại sao chứ tôi với anh chỉ là lần đầu gặp nhau thôi''

'' Có ai quy định mới gặp thì không được yêu, khi con tim lên tiếng thì còn cần thời gian sao?''

''Nhưng chúng ta không biết gì về nhau''

''Vậy chúng ta cùng tìm hiểu, bảo bảo muốn biết gì về anh sẽ trực tiếp hỏi có được không''.

'' Anh đừng có một câu bảo bảo hai câu bảo bảo''

'' Được anh không gọi bảo bảo anh gọi bạn nhỏ nhé''

"Này tôi hai mươi hai rồi ai nói là bạn nhỏ chứ''

" Anh hơn em sáu tuổi đó bạn nhỏ''

      Hai người tới tới lui lui mà hỏi đáp, nụ cười trên khuôn mặt anh càng ngày càng sâu, bảo bối không phản đối anh làm bạn trai nha.

'' Cho anh hôn bạn nhỏ được không''

     Lời nói vừa dứt anh liền cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu áp trên môi mình, nụ hôn không hề có kỹ xảo chỉ là đặt nhẹ lên môi rồi áp vào nhưng lại khiến cơ thể anh căng cứng, anh liền vòng tay ra ôm lấy cơ thể cậu một tay để sau gáy đổi khách thành chủ mà đáp lại nụ hôn của cậu.

     Hơi thở hai người hòa vào nhau không phân biệt, cậu không phải người dài dòng nếu đã có cảm giác thích anh vậy cậu không ngại mà đáp lại. Nụ hôn kéo dài khiến cậu không thở được anh mới lưu luyến rời khỏi, nhìn vẻ mặt cậu mờ mịt đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn, anh chỉ muốn ngay lặp tức khiến cậu trở thanh người của anh, hung hăng mà yêu thương. Nhưng anh sợ dọa đến bạn nhỏ nên đành phải áp chế bản thân.

'' Anh bây giờ chỉ có thể là của em, không cho phép có người khác''

'' Được anh chỉ là của riêng em, mãi mãi''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww