Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu đã xác định tình cảm, cậu cũng không tỏ ra cứng đầu cãi bướng với cảm xúc của bản thân làm gì. 

      Khi Vương Nhất Bác còn đang chìm trong giấc mơ đẹp của mình, bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm khiến cậu nổi hết da gà mà phải mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt thanh niên với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết toát ra vẻ ấm áp khiến người nhìn không muốn rời mắt khỏi, cũng có lẽ do cảm nhận được sự ấm áp đó mà cậu chẳng ngần ngại đáp ứng làm người yêu anh một cách đơn giản như vậy.  

      Anh ngồi bên giường ngắm nhìn cậu ngủ đã được một lát, cứ chìm đắm trong hạnh phúc khi ở bên bảo bối của anh, nhìn cậu rúc trong chăn chỉ thò ra nửa khuôn mặt với đôi má phiêu sữa say giấc có cảm giác cậu giống như một chú cún con ngoan ngoãn, bỗng nhiên anh thấy thứ gọi là hạnh phúc quá xa vời mông lung nhưng giờ đây lại là điều rất đơn giản.

 '' Chào buổi sáng cún con''

'' Chào buổi sáng''

      Nhìn đôi mắt đang mơ màng chưa tỉnh hẩn, đôi môi mím mím có vẻ khó chịu khi bị đánh thức như vậy nhưng lại không cáu gắt khiến tim anh mềm nhũn đi.

'' Bảo bảo có phải nên hôn chào buổi sáng mới đúng không?''

       Mồm nói chưa xong nhưng anh đã đưa mặt tiến về phía cậu, môi chu ra chờ đợi, vẻ mặt thật... hết sức muốn ăn đòn. Vậy nhưng cậu lại không hề ghét bỏ mà bẹp một cái, cánh môi an vị trên má anh. Dù không phải là một nụ hôn môi như anh mong muốn nhưng anh cũng hết xức bất ngờ vậy mà cậu không hề từ chối yêu cầu của anh. trái tim anh sắp chìm trong mật ngọt rồi.

" Bảo bối em thật khiến anh yêu không còn lối thoát mà''

       Trời cuối hè vào thu, buổi sáng vẫn là có chút lành lạnh khiến cậu rùng mình khi ra khỏi giường nhưng ngay lập tức liền rơi vào một vòng tay ấm áp bao quanh lấy cơ thể mình.

 " Bảo bối ngoan, đưa tay ra khoác thêm áo''

        Ngoan ngoãn để anh giúp khoác thêm chiếc áo vào rồi lại đặt đôi dép lê bên chân, sự quan tâm này quả thật khiến cậu rung động.

'' Em ngoan ngoãn làm vệ sinh rồi ra ăn sáng thôi''

'' Anh mua sao?''

"Đương nhiên... không phải, là anh nấu, sao có thể để bảo bảo ăn thức ăn bên ngoài chứ''

**************************************

 Trước mắt là một bữa sáng phong phú nhất từ trước đến giờ của câu. Với một người đơn giản chỉ cần có thể no là ổn không cần cầu kỳ, vả lại khả năng nấu nướng của bản thân quả thật không dám khen, vậy mà người này lại có thể làm một lúc bao nhiêu là món, nhìn thôi đã khiến bụng cậu biểu tình ngay lập tức, khiến cậu thật xấu hổ. Anh kéo ghế ra ấn cậu ngồi xuống, rồi vòng qua ngồi bên đối diện.

'' Thử xem có hợp khẩu vị của em không, vì trong tủ không có nhiều đồ cho lắm nên chỉ có làm chút như vậy''

'' Thế này đã quá đủ rồi''

Vương Nhất Bác mỉm cười khiến hai dấu ngoặc nhỏ hiện ra trông thật đẹp mắt, thấy cậu tỏ ra thỏa mãn khi ăn cháo rồi lại trợn to mắt khi ăn bánh trứng, cậu ăn uống rất thoải mái không hề gò bó, đôi má sữa phúng phính to to tròn tròn không kiêng nể mà cướp luôn trái tim anh. Nhìn cậu ăn như vậy anh bỗng nhiên thấy may mắn khi vài năm du học đã tự mình nấu ăn.

'' Em ăn từ từ không ai dành của em''

'' Um...ngon quá anh nấu ăn thật giỏi nha cái này  rất ngon cái này nữa đều rất ngon um...''

       Ai đó được ăn ngon liền thỏa mãn mà khen anh không tiếc lời.

'' Vậy anh mỗi ngày nấu cho bảo bối ăn có được không?''

''Thật không, như vậy không phải mệt chết sao...?'' 

       Người nào đó vẫn hết sức kiên nhẫn dụ dỗ bạn nhỏ đang phồng phồng mồm ăn.

'' Nấu cho bảo bảo không mệt, nhìn bảo bảo ăn ngon miệng liền không mệt. bảo bối cún con để anh nấu cho em mỗi ngày được không''

       Tự dưng bị anh dùng giọng nói ngọt đến mê người rồi ánh mắt  mong chờ khiến tim cậu liền tập thể dục, vẻ mặt kia nếu chỉ cần từ chối thì ngay sau đó sẽ trở nên ủy khuất ngay lập tức. Cậu chớp chớp mắt mà không nhận ra ánh mắt của ai đó hiện lên một loại mưu kế đã thành.

''Được rồi nhưng anh cũng không cần phải mỗi ngày đâu."

     Một buổi sáng kết thúc trong hạnh phúc 

*****************************************

      Khi từ trường đại học quay lại căn phòng mình, từ xa xa liền thấy có người đang đứng ngoài cửa bên cạnh để bao lớn bao nhỏ, mà người kia không ai khác chính là người yêu của cậu. Dù có chút khó hiểu nhưng bước chân lại vô thức mà nhanh hơn.

" Sao anh lại đứng đây''

'' Bảo bối anh nhớ em muốn chết''

       Anh vội vàng kéo người vào lòng khiến cậu không kịp phản ứng liền đã rơi vào cái ôm ấm áp. Mới xa nhau buổi sáng mà cảm giác như anh phải xa bảo bảo thật lâu, một người luôn nghiêm túc trong công việc như anh lại không tài nào tập trung được, anh chỉ muốn từng phút từng giây được ở bên cún con của anh. Vậy nên Tiêu tổng nào đó đã bỏ cả công ty để đến đợi tiểu bạn trai của mình. Vòng tay anh xiết chặt lại như muốn khảm luôn bảo bối vào bản thân mình mới hài lòng. Vương Nhất Bác yên lặng để anh ôm mình một lúc rồi mới nhẹ tách ra. Ánh mắt nhìn vào núi đồ nhỏ bên chân anh ý muốn anh giải thích.

'' Anh đã nói phải mỗi ngày nấu ăn cho bảo bối, nên để tiện thực hiện điều đó anh sẽ chuyển đến đây ở''.

       Mắt cậu trợn lên, đây là cái logic gì vậy từ nấu ăn chuyển thành ở chung có phải là quá không hợp lí không, đi quá xa rồi. Vương Nhát Bác có cảm giác mình đang bị sói xám đùa bỡn mà.

      Thấy mặt cậu trở nên nghiêm túc, Tiêu Chiến liền vội vàng giả lả than vãn.

'' Bảo Bảo anh tê chân, lại đau lưng nha."

'' Ai bắt anh đến, còn ở đó tố khổ"

" Bảo Bảo anh còn tự mình đi siêu thì mua thật nhiều đồ để nấu cho bảo bảo ăn nữa nè, anh đứng đây hơn một tiếng rồi.'' 

      Thấy cậu nghe đến đồ ăn thì không còn vẻ mặt căng thẳng nữa, quả thật muốn giữ trái tim bảo bảo phải giữ được bao tử trước. 

       Sau một hồi anh giở đủ chiêu trò thì cậu cũng đồng ý cho anh ở lại. 

----------------------------------------------

       Nhìn Anh mang tạp dề đang lúi húi trong bếp, mải nấu nướng,  nụ cười trên mặt cậu càng ngày càng sâu. Cảm giác yêu đương chính là như vậy sao? Thật ngọt.

      Lần này thì cậu hoàn toàn choáng ngợp trước bàn ăn phong phú này rồi, sắc hương vị đều quá hoàn hảo.

'' Sao anh nấu nhiều như vậy, mệt không?''

" Đây là tiệc chúc mừng cho chúng ta, nên anh nấu phong phú chút, em mau ăn xem hợp không''

      Cậu gắp một miếng thịt rồi nhai nhai liền gật đầu liên tục lại còn sợ không đủ thành ý liền đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Một bữa tối trôi qua với những vui vẻ trò truyện như những người đã yêu nhau thân thuộc với nhau tự bao giờ,tình cảm của hai người lại như tăng lên, ăn xong dù anh nói thế nào cậu cũng nhất quyết dành việc dọn dẹp rửa bát, không cho anh động vào nhưng anh đau lòng bảo bối làm sao nỡ để cậu làm, anh hận không thể đem người trên đầu quả tim mà nâng niu cất giữ, cậu nói nếu không để cậu rửa thì sẽ không cho anh ở lại. Vì phúc lợi lâu dài anh đành nhịn đau mà để cún con rửa bát nhưng anh cũng kiên quyết đứng bên cạnh giúp cậu lau khô rồi cất. 

     Bóng lưng in trên tường hòa hợp đến khó có thể hình dung. Khung cảnh hai người vừa cười đùa vừa cùng nhau dọn dẹp mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Rồi những ngày về sau nữa sẽ đều như vậy, sẽ cùng nhau làm việc nhà cùng nhau ăn cùng nhau vui cười,  cùng nhau trải qua nhân sinh, đi đến cuối con đường.

********************************************

''Anh không thể ngủ cùng sao''.

      Tiêu chiến cứ lặp đi lập lại câu hỏi này hàng chục lần rồi, mà đáp án vẫn chỉ có một câu duy nhất chính là ''không''. Anh liền đuổi theo cậu, khiến cậu chạy vòng vòng quanh phòng khách nhưng không thay đổi được quyết định nên đành nhận mệnh. 

    Trước khi về phòng mình anh liền kéo cậu vào một nụ hôn, hơi thở hai người trở nên nặng nề hơn, vòng tay cậu vô thức xiết lấy anh khi anh tách mở hàm răng cậu rồi đưa lưỡi vào tìm tòi thám hiểm bên trong, đầu lưỡi anh tinh tế mà quấn quýt giao hòa với môi lưỡi cậu, càng hôn anh càng trầm mê không rời đi được, đôi môi hai người gắt gao bám lấy nhau, tay anh càng xiết chặt lấy cơ thể cậu, nụ hôn lúc dịu dàng lúc mãnh liệt, đến khi cậu không thở được nhẹ cắn lên môi anh, anh mới chịu rời ra. Hơi thở nặng nề phả vào gáy cộng với nụ hôn sâu khiến cậu như mất hết sinh lực mà phải dựa vào anh mới có thể đứng vững. Thấy người trong lòng vẻ mặt ửng đỏ đôi mắt ngập nước lại như ủy khuất nhìn anh, khiến anh đau lòng không thôi, lấy tay miết nhẹ lên cánh môi sưng đỏ, giọng anh trầm đục khẽ thì thầm bên tai.

 '' Bảo bảo anh yêu em''

'' Em cũng yêu anh''

----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww