Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Sau hôm biểu diễn nhớ đời đó, trừ phi ở công ty hiển nhiên anh luôn kè kè bên cậu không rời nửa bước, cậu đến bar biểu diễn anh liền hộ tống sát sao từ một ông chủ tập đoàn kinh tế có tiếng anh biến mình thành quản lý cho bảo bối nhà mình mà không hề thấy thiệt thòi chút nào, đến nỗi cứ nhìn thấy anh là Lưu Khải Hoan lại được một trận trêu đùa. Nhìn anh như vậy chính là bị cậu tóm đến gắt gao rồi.

           '' Này đừng có thái quá như vậy ở đây không ai dám đụng vào bảo bối của ngươi đâu '' giọng nói thể hiện rõ sự châm biếm người bạn của mình không hề thương tiếc, nhưng cũng không thể trách anh được từ khi cậu trai trẻ kia lên sân khấu thì người bạn này liền dán chặt mắt vào cơ thể kia.

         '' Ta nói ngươi cũng không hiểu'' Tiêu Chiến chẳng buồn liếc mắt nhìn Lưu Khải Hoan mà vẫn luôn dõi theo bóng dáng kia đang tỏa ra từng vầng hào quang trên sân khấu, đối với anh cậu chính là ánh sao rạng rỡ nhất tỏa sáng nhất.

           '' Không muốn thì đừng để cậu ta đi nhảy, thích tự mình tìm ngược sao?'' Lưu khải Hoan không thể hiểu vì sao Tiêu Chiến không ép cậu ta nghỉ việc, rồi lại ngồi đây mà phát dấm miễn phí nha.

             '' Đây là sở thích của em ấy, tôi không muốn ngăn cản, chỉ có thể bảo hộ thật tốt thôi'' ánh mắt của tiêu Chiến thể hiện rõ sự tự hào đối với cậu. Anh muốn cậu được an toàn làm những điều cậu yêu thích trong sự bảo hộ của anh. Chẳng vậy mà ngay đêm hôm đó những kẻ thả ra ánh mắt bẩn thỉu với Vương Nhất Bác đều nhận được lời cảnh cáo của Tiêu tổng, giờ đây trong này có ai không biết con thiên nga đang bay nhảy trên kia là của Hắn chứ. Còn ai có gan dám có ý đồ bất chính với cậu.

***********************************************

            "Bảo bối nhảy song mệt không?'' giọng anh thủ thỉ, đưa nước đến, lại lấy khăn thấm mồ hôi đang dính trên mặt và cổ. Động tác nhu tình khiến Lưu Khải hoan nổi một tầng da gà, anh không quen Tiêu Chiến này nha, hoàn toàn không quen biết. 

           '' Không mệt, em nhảy đẹp không rất soái đúng không'' cậu vui vẻ lắc lắc cánh tay anh như muốn anh khen ngợi mình. Để người yêu xem mình biểu diễn khiến cậu hưng phấn cực kỳ, chỉ cần đưa mắt xuống liền thấy anh đang dõi theo từng động tác làm cậu càng phấn khích.

         '' Đủ rồi hai người đừng phát cẩu lương ở đây tôi không ăn nổi'' nói là vậy thôi chứ anh cũng thật sự mừng cho Tiêu Chiến.

         '' Khoan Ca'' cậu ngại ngùng khi phát hiện Lưu khải Hoan đang đứng bên nhìn hai người, liền cất nụ cười ngọt ngấy khi nãy đi vẻ mặt bây giờ là lãnh đạm lạnh lùng. 

          Thật sự là đối sử quá tàn nhẫn mà, ít gì anh cũng đang là ông chủ của cậu có được không, cần gì phải đả kích anh như vậy chứ. 

       '' Thôi thôi tôi rút lui trả lại không gian cho hai người'' nói rồi anh nháy mắt với Tiêu Chiến đầy ám chỉ.

***********************************

          Về đến nhà cũng 11h đêm, hai người thu dọn tắm rửa một chút liền ngồi ôm nhau trên sofa cùng xem tv,  ngày mai là chủ nhật có thể để cậu ngủ muộn một chút không sao.

          '' Bảo bảo sao em chưa hề gọi anh một tiếng ca mà lại gọi Khải Hoan dễ dàng như vậy, hửm'' một tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay anh luồn vào tóc nhẹ vuốt ve. Cậu dựa hẩn cả cơ thể vào lòng anh một cách ngoan ngoãn mà hưởng thụ.

           '' Hừ chứ tại ai không lúc nào có bộ dáng ca ca lúc nào cũng ỷ mình hơn em sáu tuổi mà bắt nạt em''môi cậu dẩu dẩu lên thể hiện rõ sự bất mãn dành cho anh.

          '' Ca ca đây bắt nạt em, em nói xem ca ca bắt nạt em khi nào chứ? hửm'' giọng anh tự dưng tràn ngập nguy hiểm.

       '' Còn nói, hôm nào trước khi đi ngủ liền đều khi dễ em, có ca ca như vậy sao?'' thôi xong, cậu phát hiện mình nói sai thời điểm rồi. Nhìn vẻ mặt của anh tối lại, cậu biết mình liền trốn không thoát. 

          Ngay sau đó là một nụ hôn nóng bỏng ướt át, khiến cậu mềm nhũn cả người. Anh chạm nhẹ hai bờ môi với nhau tham lam hít lấy mùi hơi thở thơm tho, môi kề môi trán kề trán, dường như không đủ, anh bắt đầu gặm nhấm cánh môi dưới của cậu mút mát như một viên kẹo ngọt, anh tách hàm đưa lưỡi vào tìm nơi ẩm ướt nóng bỏng bên trong, môi lưỡi quấn quýt dao hòa với nhau, hơi thở anh càng ngày càng nặng nề, vì nụ hôn quá mãnh liệt khiến cậu khẽ thoát ra tiếng rên nhẹ, khiến các dây thàn kinh của anh đều bị kích thích đến tột độ, vòng tay ôm xiết lấy cơ thể cậu lưỡi anh càng mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong cuốn lấy lưỡi cậu cùng tìm những xúc cảm thăng hoa nhất cho cả hai. Mãi sau anh mới tiếc nuối mà tách ra. Nhìn bảo bối môi có chút xưng lên, hai má đỏ ửng vì thở gấp gáp, ánh mắt ngập nước nhìn anh ủy khuất như sắp khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy vuốt vuốt tóc cậu. Có trời mới biết anh muốn nổi thú tính ngay lập tức, nhưng thấy bảo bảo còn chưa tự nguyện anh liền không ép buộc, đành đứng dậy đi vào phòng tắm nước lạnh.

***************************** 

         '' Tiêu chiến cùng em đi đến một nơi được không?''  cậu muốn cho anh hiểu cậu cũng yêu anh, anh là người quan trọng với cậu, không muốn anh phải ghen tuông như lần trước.

        '' Tốt'' anh không biết cậu đưa anh đi đâu nhưng vẫn lựa chọn một bộ đồ rất lịch sự, vui vẻ ra xe.

        Hôm nay cậu không cho anh lái xe mà muốn chở anh bằng chiếc moto yêu quý của mình, đến gặp người quan trọng nhất. 

          Dĩ nhiên điều này làm anh vui vẻ không ngừng ngồi sau ôm chặt lấy vòng eo tựa cằm vào vai cậu  chiếc xe vun vút lướt đi trong gió. Đến nơi là một nghĩa trang.

***************** *********************

         '' Bảo bảo....'' anh ngập ngừng một chút không biết nên mở lời như thế nào

          Cậu như hiểu được chỉ mỉm cười kéo tay anh đi, đến ngôi mộ được chăm sóc rất cẩn thận. Đặt bó hoa lên, câu quỳ xuống thắp ba nén hương rồi cắm lên. 

        '' Mẹ, hôm nay con đưa một người rất quan trọng với con đến cho mẹ gặp mặt'' giọng cậu nghèn nghẹn cố đè nén xúc cảm. Thấy cậu nói như vậy anh liền vội vàng quỳ xuống bên cạnh, nắm bàn tay đang run run lên, ánh mắt nghiêm nghị mà thành kính vái lạy người nằm dưới mộ.

       "Bảo bảo..'' anh chưa kịp nói cậu liền dành nói trước.

       "Đây là mẹ em, Mẹ đây là người con yêu và cũng rất yêu thương con, con tìm được rồi, mẹ yên tâm con rất hạnh phúc'' nói rồi cậu quay sang anh nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. Tim anh đập nhanh chưa từng có sự hồi hộp, phấn khích, cảm động đều vỡ òa, đây là lần đầu tiên bảo bảo thể hiện tình cảm của mình với anh, lại là đưa anh đến gặp người quan trọng như vậy, có một thứ cảm giác gì đó vọt vào tim anh rồi đọng lại khiến anh thây ấm áp vô cùng. 

            "Gì con là Tiêu Chiến là người yêu em ấy, mong gì chấp thuận cho chúng con, con sẽ yêu thương chăm sóc cho bảo bảo không để em ấy phải chịu thiệt thòi, xin gì yên tâm'' nói rồi anh lạy ba cái rõ to khiến trán hồng lên một mảng, làm cậu giật mình vội vã đỡ anh thổi thổi hơi lên, cậu đau lòng không thôi liền trách mắng anh. 

         '' Anh là mình đông da sắt sao, cái trán đỏ hết lên rồi, em yêu anh mẹ cũng sẽ thương anh, anh làm như vậy mẹ sẽ đau lòng đấy'' cậu không ngờ anh lại thể hiện một cách ngây ngốc như vậy, nhưng cũng khiến cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Hai người ngồi rất lâu mới đi về. Trên đường về cậu thấy vòng tay anh ôm lây mình càng chặt hơn, cũng không nói gì chỉ im lăng ôm cậu mỉm cười.

        Hành động của cậu hôm nay khiến anh ngỡ ngàng vô cùng rồi lại hạnh phúc không lời nào tả được. Hôm nay cậu đã nói rất nhiều, kể rất nhiều việc cho anh nghe có nghĩa là cậu hoàn toàn tin tưởng anh, cho anh thấy vị trí đặc biệt của anh trong tim mình. Anh và cậu sẽ hạnh phúc thật hanh phúc bên nhau

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww