Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 '' Bảo bảo ngoan, em phải ăn uống thật tốt biết chưa'' đang trong thời kì quấn quýt lấy nhau thì cậu có cuộc thi đấu moto diễn ra ở thành phố B, mà anh lại đang bị cuốn vào hợp đồng với một đối tác nước ngoái quan trong không có cách nào đi cùng cậu, đành phải tiếc nuối mà để bảo bối xuất phát với đồng đội.

 '' Được đều nghe anh, anh cũng phải chú ý đừng làm việc khuya quá, thi đấu xong em lập tức về nhà'' đúng vậy bây giờ ở đó có người đợi cậu mong chờ cậu trở về, hạnh phúc tràn ngập trên bờ môi khóe mắt không có gì có thể che lấp.

'' Tốt anh ở nhà chờ em về'' nhìn cuộc gọi đã kết thúc anh liền vội vàng quay trở lại phòng họp. Hợp đồng với đối tác lần này có chút khó khăn làm anh vội đến sứt đầu mẻ trán, thầm hận nếu không phải dự án mang quy mô lớn bắt buộc anh phải ra mặt thì anh đã không để bảo bối phải đi một mình, nhưng ít nhất còn ba ngày nữa mới đến ngày thi đấu của em ấy, anh phải giải quyết thật nhanh các vấn đề để còn kịp đến xem em ấy thi đấu.

  Vì thế mà nhân viên công ty anh cũng đã tăng ca liên tục vài ngày nay, ai nấy cũng đều tập trung tinh thần không dám lơ là một chút dù mắt đã thâm một vòng, biết làm sao được chứ bản thân xếp tổng còn ăn ngủ gần như tại công ty thì co cho gan lớn đến mấy họ cũng không dám phàn nàn, chỉ còn cách đẩy nhanh hoàn thành tát cả các đề mục, kí được hợp đồng. 

'' Xếp cafe của anh'' Thư kí đặt ly cafe thư ba xuống, đây cũng không phải lần đầu công ty có dự án lớn nhưng lần này xếp có vẻ rất nóng lòng muốn hoàn thành nhanh chóng. Bản thân anh là thư kí cũng vội chân không chạm đất, nhìn ông chủ làm việc quên cả ăn uống anh vẫn cầm lòng không được mà nhắc nhở.

'' Xếp đã đến giờ ăn trưa rồi, anh nên đi ăn chút gì đi''.

 Tiêu chiến lúc này mới ngước lên nhìn đồng hồ bảo thư kí và mọi người cứ đi ăn, rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính. 

Thư kí không khuyên được đành quay về làm việc, đặt cơm cho xếp và mình,vậy mà đến chiều đưa hồ sơ xin chữ kí vào thì hộp cơm vẫn nằm im lìm trên bàn trà, thư kí cảm thấy xếp mình lần này quá liều mạng để làm việc đi.  

 Ở thành phố B Vương nhất Bác cũng bận rộn không kém, đến nơi liền cùng đồng đội bắt đầu tham gia tập luyện để làm quen đường đua. khi tập luyện cần phải  tập trung cao độ chỉ cần có sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nên mọi người rất nghiêm túc. Lần giải thi đấu này cả đội đặt niềm tin vào cậu rất lớn vì thế lại càng không dám lơ là. 

'' Vương Nhất Bác kết quả tập luyện không tệ, cố gắng giữ vững phong độ, như vậy lần này đội chúng ta sẽ có cơ hội dành giải cao'' Đội trưởng vỗ vỗ vai khích lệ, ánh mắt tràn ngập niềm tin.

'' Nhất Bác ngày mai thi đấu rồi phải giữ vững tinh thần'' đội viên A chân thành nói.

'' Thôi muộn rồi mọi người về nghỉ ngơi đi'' Đôi trưởng lên tiếng giải tán mọi người.

 Khi về, cậu ngỡ bản thân nhớ anh quá mà ảo tưởng rằng anh đang đứng trước của phòng đợi mình, chưa kịp suy nghĩ gì liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia, quanh thân là hơi thở quen thuộc.

'' Bảo bối nhớ em muốn chết'' vòng tay xiết chặt lấy cơ thể người yêu như muốn khảm vào bản thân không cho tách ra. 

'' Anh sao lại đến đây..''

'' Em không muốn anh đến hửm?'' ánh mắt cố tỏ ra nguy hiểm đe dọa cậu.

'' Ah ... không phải ý em là .. chẳng phải anh nói đang có dự án không rút ra được sao'' nhìn thấy anh xuất hiện như vậy cậu chỉ là vui quá mà nói năng lộn xộn. 

"Bảo bảo thi đấu sao anh lại có thể vắng mặt chứ'' anh cố tình nói vào tai Vương Nhất Bác, hơi thở nóng bỏng phả vào làm cậu rùng mình.

*****************

******************

 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh anh hạnh phúc sắp chết rồi, lần này vì cho cậu bất ngờ mà không thông báo trước vậy nên anh không có phòng và dĩ nhiên sẽ được ở cùng em ấy. 

'' Anh tắm trước đi, ah để em ra mua cho anh bộ đồ ngủ'' cậu đinh đứng dậy thì a kéo lại 

'' Anh mặc quần áo của em là được rồi, bảo bảo không cho sao'' lại nữa rồi anh lại bầy ra cái vẻ mặt làm nũng đó cậu hết cách, chỉ là nghĩ anh mặc quần áo của mình không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến thế.

'' Như vậy có được không?'' ánh mắt cậu lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh.

'' Sao không được chứ, anh mặc quần áo của bạn trai mình thì có gì to tát, anh không ngại chẳng lẽ em ngại, tại anh hết chỉ vì muốn gặp em sớm vội vàng đến cả hành lý đều không chuẩn bị'' mặt anh ủ rũ giọng nói vì mệt mỏi nên có chút khàn khàn, muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

'' Không phải em chỉ lo anh không muốn thôi'' cậu vội vàng rúc vào lòng anh, đem mình đến dỗ dành xói xám. Người kia đạt được mục đích liền nở nụ cười ranh mãnh, bảo bối của anh không chịu được nhất là anh bán manh làm nũng, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.

'' Anh đi tắm trước đi để em lấy quần áo'' lục tung vali, nhìn hết cái này đến cái khác rút cục cậu cũng chọn được một bộ cho anh, nhưng đến quần ship cậu liền đỏ mặt cái này thật có chút ngại ngùng mà. Làm sao có thể để anh mặc lại của cậu được chứ. Thấy người mãi không ra anh tiến vào nhìn thấy tay cậu cầm mấy cái quần nhỏ nhỏ mặt mũi đỏ lựng, ngay lúc này anh không còn chút nào mệt mỏi mà chỉ muốn đè cậu xuống hung hăng yêu thương. Ai ai  nhưng chưa được anh đành thở dài đè nén lại dục vọng tiến đến.

'' Sao vậy bảo bối không nỡ cho anh dùng sao'' anh từ sau gáy nói làm cậu giật nảy, rơi cả mấy cái thứ đang cầm trên tay xuống.

'' Ah .. không ...không phải... anh ... ah đừng cầm'' cậu bối rối, nói nói năng lung tung lộn xộn khi thấy anh đang cầm trên tay mấy cái quần ship của mình mà chăm chú đánh giá, nghĩ đến những cái này là dành cho nơi nào đó thì tim cậu lại càng đập mạnh liên hồi, màu đỏ từ tai lan xuống mặt rồi từ từ tràn xuống cả vùng cổ. 

 Anh chỉ có ý định trêu đùa bảo bối một chút nhưng lại khiến bản thân chịu tội, cầm cái kia trên tay nghĩ đến nó đã từng được bảo bảo mặc qua, bao bọc nơi riêng tư thầm kín nào đó làm anh miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dần nặng nề, dục vọng dưới thân lặng lẽ biểu tình đứng lên.

'' Bảo bảo anh dùng cai này là được'' anh vội vàng túm lấy quần áo chạy vội vào nhà tắm. Anh sắp không khống chế được bản thân mình rồi, trước khi bảo bảo chưa cho phép anh sẽ nhịn, sẽ nhịn,,,,, ahhhh anh sắp nhịn đến nghẹn rồi bảo bảo của anh có thể suy nghĩ nhanh một chút được không, anh không muốn mình trở thành ác thú đâu.

 Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài nghe tiếng nước trong phòng tắm mà không thể nào bình tĩnh được, khi còn ở nhà hai người cũng không thiếu những lúc mập mờ nhưng cũng không như thế này, có lẽ xa nhau mấy ngày nỗi nhớ với yêu thương đều ngập tràn cơ thể khiến cậu cũng mất bình tĩnh. Không phải cậu không yêu anh, nhưng để làm đến bước cuối cùng cậu vẫn có chút e ngại.

 Cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi cậu tắm xong.

''Bảo bảo lại đây anh sấy tóc cho không sẽ cảm lạnh'' anh cầm máy sấy tóc ngồi trên giường vẫy vẫy cậu tiến đến. Thấy anh lo lắng yêu thương cho mình như vậy thì bản thân còn cần đắn đo điều gì nữa chứ, nghĩ thông suốt cậu cũng liền thoải mái. 

Bàn tay anh luồn vào mái tóc cậu vốt ve, từng đợt hơi nóng của máy sấy lướt qua đều đều, độ ấm vừa đủ khiến cậu thoải mái lim dim mắt hưởng thụ.

************************************* 

 Anh kéo cậu nằm sát vào mình rồi nhẹ nhàng luồn tay qua cho bảo bối gối lên tay, ôm cả thế giới trong tay là cảm giác gì ư? Chính là hạnh phúc, hạnh phúc không lời nào có thể diễn đạt.

Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu, hương thụ sự vuốt ve khe khẽ trên lưng của anh dành cho mình, bên mũi là mùi hương cơ thể anh khiến cậu yên tâm vô cùng.

'' Bảo bảo không cần hồi hộp, thi đấu  ngày mai quan trọng nhất là em phải đảm bảo an toàn hiểu chưa?'' anh cúi sát bên trán cậu bờ môi chạm vào làn da nhẵn nhụi mà tham lam áp sát vào. 

''Anh đừng lo không sao đâu, em sẽ mang cup về tặng cho anh, tin em'' trong lòng cậu mạnh mẽ dâng lên dục vọng khát khao chiến thắng, cậu muốn anh thấy mình tỏa sáng.

'' Được anh đợi bảo Bảo mang cúp về'' trong lòng rất lo lắng nhưng không dám để lộ, sợ cậu sẽ nghĩ anh không tin tưởng thực lực của cậu mà buồn nên anh phải cố mỉm cười dỗ dành, trước kia anh cũng không để ý đến lĩnh vực đua xe lắm cho đến khi yêu em ấy. Xem các cuộc đua trên mạng mà tim anh đã sắp to ra mất rồi, ngày mai người yêu của anh sẽ thi đấu bảo anh không lo lắng, anh có thể không? Nhưng làm sao bây giờ, bạn trai nhỏ của anh toàn thích những môn thể thao mạo hiểm.

''Đừng lo lắng, có đồ bảo hộ rất an toàn. Em hứa sẽ mang mình lành lặn về trả cho anh được không''. Như chưa đủ cậu lại hôn chụt một cai vào môi anh rồi nhe răng cười cười, hai dấu ngoặc nhỏ bên miệng cũng kéo lên nhìn thật đáng yêu. Làm sao cậu có thể không nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh chứ. Có người lo lắng quan tâm quả nhiên để con người ta thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn.

 '' Ùm bảo bảo ngoan, mau ngủ đi, ngủ ngon.''ôm bạn trai nhỏ trong lòng tất cả những mệt mỏi mấy ngày qua anh cảm  thấy đều xứng đáng.

Một đêm không mộng mị cứ ngọt ngào như vậy trôi qua.

*******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww