Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt có chút thâm sâu nhìn Triệu Giai Kỳ. Tiêu Chiến mở lời trước

"Anh có chuyện muốn nói với em, Giai Kỳ."

Bàn tay đang pha nước lẩu của Triệu Giai Kỳ dừng lại, nụ cười của cô cũng tắt đi. Cô thấy giọng nói của Tiêu Chiến không hài lòng, trong lòng Triệu Giai Kỳ luôn có một cảm giác không lành. Cô quay lại cười nhìn anh.

"Anh đói rồi sao? Đồ ăn sắp xong rồi, anh đợi một chút sẽ có ngay."

Tiêu Chiến vẫn nhìn cô, trên khuôn mặt không có gì là vui vẻ muốn cùng cô trò chuyện. Triệu Giai Kỳ cũng không gượng ép nữa, nên cùng nhau nói chuyện rõ ràng vậy. Cô đi đến ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

"Hôm nay là ngày đầu năm mới, anh cũng không muốn làm em phải buồn. Xin lỗi anh vẫn không thể nào đáp lại được tình cảm của em, anh cần phải nói chuyện rõ ràng với em."

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh đã chắc chắn với quyết định của mình?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh đã cố gắng để đáp lại tình cảm của em nhưng không thể. Xin lỗi."

"Không sao, ban đầu em đã biết anh không yêu em nhưng em vẫn cố chấp muốn quen anh, hi vọng anh có thể đáp lại tình cảm cua em nhưng có lẽ em sai rồi." nước mắt của cô cũng đã rơi, Triệu Giai Kỳ không cần phải kiên cường nữa rồi.

Tiêu Chiến không nói gì, bản thân như giải tỏa đi cục đá đè nặng trong lòng. Anh biết làm như vậy là không đúng, anh vẫn luôn cố gắng trong chuyện tình cảm nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể yêu cô.

Anh thở dài, đứng dậy, hướng đến phòng ngủ của bạn nhỏ, tới giờ gọi bạn nhỏ xuống ăn trưa rồi. Lúc anh đi đến phòng khách thì Vương Nhất Bác cũng đã xuống, cậu đi đến bếp định giúp Triệu Giai Kỳ sắp xếp đồ lên bàn, thấy cô ngồi ngay bếp trên mặt là những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"Sao chị lại khóc?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Triệu Giai Kỳ nói cảm ơn cậu, cố gắng nở nụ cười. Cô nói với cậu là cô có việc bận nên về trước, anh và cậu cứ ăn đi. Triệu Giai Kỳ thất tình rồi, phải đi giải sầu thôi.
.
.
.

"Anh...nói gì với chị ấy hả? Khóc thê thảm như vậy." Vương Nhất Bác có chút không hài lòng nói, dù sao chị ấy cũng là con gái.

"Anh và cô ấy chia tay rồi." Tiêu Chiến thở dài tiếp lời

"Hả? Hôm nay là ngày đầu năm mới, làm vậy có chút không hay cho lắm."

"Cô ấy cũng đồng ý nên có lẽ không sao. Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta ăn lẩu thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình, mình lo lắng làm gì chứ, lo cho cái bụng trước đã.

Sau ngày hôm đó thì đã không còn ai làm phiền Tiêu Chiến nữa. Hai người họ cùng nhau trải qua kỳ nghỉ tết vui vẻ. Cuộc vui thì cũng phải có lúc kết thúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng phải quay lại trường học. Ba mẹ cũng đã đi du lịch về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro