Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Vương Nhất Bác dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường sau bao ngày nghỉ tết. Lúc cậu xuống lầu nhìn thấy mẹ và ba Tiêu đang ngồi ở phòng khách uống cà phê, bên trong nhà bếp là cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, có chút không quen mắt. Dù sao lúc vừa đám cưới xong ba mẹ đã đi hưởng tuần trăng mật nên Vương Nhất Bác đã quen có mỗi cậu và Tiêu Chiến ở nhà. Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.

Tiêu Chiến từ trên phòng mình đi xuống, thấy Vương Nhất Bác đang đứng giữ cầu thang như người mất hồn, anh có chút buồn cười. Tiêu Chiến đi đến xoa đầu cậu, chào buổi sáng ba mẹ. Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cũng chào theo anh. Hôm nay gia đình đã đầy đủ mọi người hơn.

Tiêu Chiến ngỏ lời muốn đưa Vương Nhất Bác đến trường, cậu đồng ý. Vương Nhất Bác vừa vào trong xe, thấy anh cứ nhìn cậu không chạy xe, quay mặt qua định hỏi thì thấy Tiêu Chiến rướn người sát vào mặt cậu. Tim của Vương Nhất Bác lúc này không biết vì lý do gì lại đập nhanh như vậy, vành tai lại đỏ lên.

Cạch

“Bạn nhỏ, lần nào em lên xe cũng quên thắt dây an toàn.”

Tiêu Chiến vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa đưa đến cho Vương Nhất Bác thuận tay xoa đầu cậu.

Tại sao mình lại xấu hổ cơ chứ.’
.
.
.

Vương Nhất Bác đến cửa lớp thì đã có một bóng đen đu lên cổ cậu xoay vòng tròn. Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ ghét bỏ.

“Tống Tổ Nhi, người nhà cậu không chê cậu phiền sao?”

Tống Tổ Nhi nhảy xuống từ cổ Vương Nhất Bác, cô bạn này là bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của Vương Nhất Bác, kế bên đó là có Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cũng là bạn thân của Vương Nhất Bác.

“Vương Nhất Bác, cậu mau khai ra ai là người đã đưa cậu đến trường. Đừng nói với tớ là cậu quen với một người chị gái hơn cậu 20 tuổi và rất giàu nha, chiếc đó là BMW I8 đó. Nhất Bác cậu chỉ đang học lớp 10, tương lai cậu còn rất dài.” Cô vừa nói vừa lắc vai Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác dùng khuôn mặt ghét bỏ nhìn Tống Tổ Nhi, người nhà cậu chắc chắn thấy cậu rất phiền nên cấm cậu nói nên đến lớp cậu xõa ra hết sao?

“Đó là anh trai tớ, chẳng phải nói là mẹ tớ sẽ tái hôn sao?”

Tống Tổ Nhi hiểu ra vấn đề, cô không nói nữa, lấy từ trong cặp mình ra một túi bánh Hambuger để ăn. Lúc này Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đã quay trở lại lớp, ban nãy họ đi nộp bài tập tết cho các thầy cô. Bốn người bọn hò chào nhau, chuông reng vào lớp cũng bắt đầu.
.
.
.

Phía bên Tiêu Chiến, anh vừa vào lớp các bạn trong lớp đã đua nhau chào hỏi , Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lại. Đi đến chỗ ngồi cùng các người bạn thân của mình, họ chào hỏi nhau và trao đổi về những deadline ngày tết.

Đến giờ nghỉ trưa, Vu Bân và Lưu Khải Hoan có việc bận nên không cùng Tiêu Chiến và Uông Trác Thành ăn trưa.

“Tiêu Chiến, cậu có cảm thấy cậu rất quan tâm đến Vương Nhất Bác không?”

Thưc ra, Uông Trác Thành luôn để ý đến những điều nhỏ. Cậu quen Tiêu Chiến đã 6 năm rồi, chưa bao giờ Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến quan tâm ai đến như vậy. Kể cả lúc Tiêu Chiến có bạn gái cũng vậy, anh luôn lạnh nhạt với họ. Anh không để ý mỗi lần nhắc đến Vương Nhất Bác ánh mắt Tiêu Chiến luôn hiện lên ý cười.

“Tớ rất quan tâm đến em ấy. Từ lần đầu gặp tớ rất thích nói chuyện với bạn nhỏ này. Trác Thành, không lẽ tớ thật sự thích em ấy? Lúc Nhất Bác cười với Giai Kỳ bản thân tớ cảm thấy rất khó chịu. Tớ không muốn bạn nhỏ ấy thân thiết với ai ngoài tớ cả, tớ muốn dành cả đời này để chăm sóc Nhất Bác.”

Chưa bao giờ Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến nói nhiều đến như vậy, Tiêu Chiến vậy mà thích con trai, người đó lại còn nhỏ hơn anh 6 tuổi.

“Uông Trác Thành, tớ thật sự rất thích Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến nói dứt câu, quay lên nhìn Uông Trác Thành, cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đều đỏ hết lên rồi. Uông Trác Thành cũng không còn gì để nói, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nhận ra rằng Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác.

“Vậy cậu theo đuổi Nhất Bác đi, cậu ấy nhỏ hơn cậu 6 tuổi nên hãy từ từ, làm Nhất Bác sợ sẽ bỏ chạy đấy.”

Tiêu Chiến rơi vào suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro