Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chính thức bước vào con đường theo đuổi Vương Nhất Bác. Anh đưa đưa cậu đến trường, đón cậu về nhà. Ngày nghỉ sẽ đưa cậu đi chơi, giúp cậu giải quyết các bài tập khó. Tiêu Chiến luôn muốn giành thời gian rảnh của bản thân cho Vương Nhất Bác. Dù sao, năm học cũng sắp kết thúc, Tiêu Chiến phải chuyển nhà rồi. Anh đã bàn bạc với gia đình, ba mẹ cũng đồng ý.
.
.
.

Vương Nhất Bác dậy rất sớm, hôm nay là ngày thi cuối kì của cậu năm lớp mười. Tiêu Chiến lúc xuống nhà đã thấy cậu đang ngồi ở bàn ăn. Ba mẹ chăm sóc Vương Nhất Bác, dặn dò cậu đi thi phải đọc đề thật kĩ, xem hết hai mặt để không bỏ lỡ câu nào. Vương Nhất Bác khi ăn sẽ không mở miệng nói chuyện, vì thói quen ăn nhét rất nhiều đồ ăn vào trong miệng của bản thân, chỉ có thể gật đầu. Tiêu Chiến đi đến chào buổi sáng Tiêu Minh Triết và Trương Thư Di.

"Tiêu Chiến, con hôm nay không cần phải đi học hay đi làm đúng không?" giọng nói của ba Tiêu vang lên.
Tiêu Chiến vừa tiếp nhận món ăn từ cô giúp việc, gật đầu với ba mình.

"Vậy con đưa Nhất Bác đến trường con cũng đừng về nhà, tìm quán coffee nào gần trường ngồi đó đợi thằng bé. Nhất Bác có quên gì thì con giúp nó đi mua."

Vương Nhất Bác nhìn ba Tiêu lắc đầu

"Chú Tiêu, dù sao đây cũng chỉ là thi cuối kì, cũng chưa phải là thi Đại học không cần làm vậy. Con đã chuẩn bị đầy đủ."

Mẹ Vương ngồi bên cạnh ba Tiêu có chút buồn cười nhìn chồng mình. Dù sao con trai bà cũng học giỏi nên khi đi thi bà cũng không lo cho lắm, nhưng Tiêu Minh Triết lại khẩn trương như vậy. Ông ấy cũng yêu thương con mình, trái tim của Trương Thư Di thấy thật ấm áp. Đây là gia đình mà bà luôn muốn có, cuối cùng bà cũng đã có được.

Tiêu Chiến nhìn ba mình lo lắng cho Vương Nhất Bác như vậy, đáp ứng lời nói của ông.

Khi ra khỏi cửa nhà, ba Tiêu nói không an tâm muốn đưa Vương Nhất Bác đi nhưng mọi người đều ngăn cản. Hôm nay Tiêu Minh Triết phải đi làm.

Tiêu Chiến đánh xe đưa Vương Nhất Bác đến trường. Đến trước cổng trường, Vương Nhất Bác tháo dây đeo an toàn, quay qua chào Tiêu Chiến, cửa chưa kịp mở đã bị Tiêu Chiến kéo lại.

Mặt đối mặt với anh. Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, thi thật tốt."
.
.
.

Mấy nay lịch học kín, deadline dí tui không kịp thở. Bây giờ mới có thời gian viết chương mới a. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui.

Congratulation!! 2k views ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro